Tô Đào thẳng tiến trên con đường làm cá mặn. Bé Ngốc không tình nguyện giúp đỡ nhưng vẫn làm chân sai vặt cho Tô Đào.
Tô Đào không hiểu thế giới này chút nào.
Trong khoảng thời gian này mặc dù khi tu luyện có nhiều sơ sót nhưng ít ra cậu biết phải có năng lực tự bảo vệ bản thân mới có thể sống tốt được, vì vậy đã cố gắng rèn luyện cách vận dụng linh lực trong sinh hoạt đến thuần thục.
Cũng vì thế mà sự cần cù thông minh của cậu khiến Bé Ngốc phải nhìn nhận lại cậu bằng một con mắt khác.
Bởi vậy, Tô Đào muốn chuyển hệ, nhưng thế giới này lại không tồn tại pháp sư. Bé Ngốc chăm chú đọc lại cốt truyện gốc thì phát hiện một nhân vật phụ có thể có ích với cậu.
【 Thiên tài phù chú Tư Cảnh Trừng. Hiện tại chưa có tiếng tăm lắm. Hắn đang làm đệ tử ở Phù Tông, ngươi có thể đi hỏi hắn xem sao.】
Phù chú, dùng giấy hoặc ngọc làm vật dẫn, chạm khắc phù văn, rót linh lực vào, có thể biến đổi thành các loại linh căn khác.
Ví dụ như lôi phù, thổ phù, băng phù.
Tô Đào hiểu, cái này không phải là hệ phụ trợ đó sao!
Cậu hoàn toàn có thể khắc trên linh kiếm bản mạng của cậu mấy chục cái phù văn, mỗi ngày thả vào bên trong một ít linh lực, lúc ra trận sẽ bùng nổ sức mạnh như một vị thần.
Hoàn mỹ.
Tô Đào cầm lấy nhẫn trữ vật kếch xù mà sư tôn cho tiền tiêu vặt, ngự kiếm phi hành tới Phù Tông.
Đừng nhìn Tô Đào lớn lên đáng yêu, tuổi còn nhỏ, cái danh thiên tài chính là hàng thật giá thật.
Đặc biệt là gần đây vị này đột nhiên thân cận với sư tôn hơn, đang sống tại Lăng Tiêu Điện một khoảng thời gian rồi.
Tính cách đại tôn Lăng Tiêu lại rất lạnh nhạt, vì vậy đây là một chuyện cực kì hiếm lạ.
Mọi người đều đoán trong mấy năm gần đây Tô Đào tu luyện có đột phá, cuối cùng cũng được đại năng Lăng Tiêu coi trọng, e là cậu chuẩn bị được phong làm đệ tử thân truyền duy nhất!
Tô Đào bị một đám người vây quanh mời chào rất ngột ngạt. Cậu vội vàng rời khỏi đi tìm Tư Cảnh Trừng mới được thanh tĩnh.
"Sao lại đều đối xử tốt với ta như vậy, kì quái thật." Tô Đào nói thầm.
Tư Cảnh Trừng là đệ tử ngoại môn của Phù Tông, cùng ở Khu ngoại với các đệ tử ngoại môn khác.
Cửa không đóng, Tô Đào ngó vào không nhìn thấy ai, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói đáp lại.
"Bởi vì cả Phi Vân Môn này đều đang truyền tai nhau rằng ngươi sắp trở thành đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu chân nhân. Ngày thường ngươi lại ru rú trong điện không ai gặp được. Hôm nay ngươi mới xuất môn, tự nhiên họ sẽ nắm lấy cơ hội nịnh bợ ngươi thôi."
"Rồi thì, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"
Tư Cảnh Trừng mặc một thân đồng phục màu xanh lá của đệ tử ngoại môn có hai lỗ vá to, mời Tô Đào vào cửa. Hắn rót hai chén nước lã, miệng chén còn hơi sứt mẻ.
Gian trong nhà bày biện rất nhiều phù chú và sách phù văn, ngoài ra thì cũng chỉ còn bốn bức tường, sự túng thiếu hiển nhiên rất rõ ràng.
Tư Cảnh Trừng nói thẳng, "Nói trước nhé, ta sẽ cho ngươi phù chú loại tốt nhất, nhưng đồng thời giá cũng rất cao đấy. Nếu ngươi không tín nhiệm ta vì ta là đệ tử ngoại môn thì thôi vậy, coi như chúng ta hữu duyên vô phận."
Hắn nghiên cứu ra không ít phù chú càng cao cấp hơn so với những loại phù chú có trên thị trường bây giờ, nhưng vì đắc tội với đệ tử nội môn nên bị xa lánh nên mới túng thiếu như vậy, thậm chí không có đủ tiền đi mua lá bùa hay ngọc phù để điêu khắc.
"Ta không tin ngươi còn tới tìm ngươi làm gì? Giá cả ngươi cứ đưa ra thoải mái. Ta cần phù văn có thể khắc lên linh kiếm bản mạng, có thể trữ linh lực, có thể trực tiếp dùng làm chiêu công kích."
"... Ta lần đầu thấy một kiếm tu muốn khắc lên linh kiếm bản mạng đấy. Nhưng thật sự là có loại phù văn như vậy. Khi khắc lên cũng sẽ không làm tổn hại đến thân kiếm nhưng chỉ có chủ kiếm đích thân làm mới được. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách làm, ngươi về thử xem."
Nói xong, Tư Cảnh Trừng rút ra một tờ giấy trắng, vẽ cho Tô Đào.
Trên giấy xuất hiện chú văn dị hoặc, chỉnh tề sạch sẽ như đóng dấu.
Tô Đào trợn mắt há mồm cầm phù văn đơn giản này đi về.
Phù văn có tác dụng thả ra băng tiễn.
Nhưng...
Tô Đào trở lại Lăng Tiêu Điện, cầm giấy bút, ba phút sau, trên bàn bày đầy các hình vẽ phù văn.
"Aaaaa! Chẳng lẽ ước mơ chuyển hệ của ta khó thực hiện đến vậy sao!"
"Chuyển hệ?"
Tên biếи ŧɦái mỗi ngày đều quấn lấy Tô Đào đột nhiên xuất hiện, đôi tay thon dài từ vươn từ sau lưng cậu, cầm lấy bảy tấm phù văn trên bàn.
"Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ sư tôn ngươi là một phế nhân. Nên muốn phản bội ta đến Phù Tông?"
_____________________