Xuyên Nhanh: Vai Ác Bệnh Kiều Không Làm

Chương 41: [TG2] Làm nhục (4)

Bé Ngốc quả nhiên mắc câu.

【 đương nhiên là muốn rồi! 】

"Nghe lời ta, chỉ cần chúng ta không làm cái gì, tuyệt đối có thể hoàn thành hoàn mỹ!"

【...... Thật không đó? 】

"Ta hoàn thành nhiệm vụ trước còn chưa đủ sức thuyết phục sao? Cho nên, mấy cái quy tắc cơ bản này, mặc kệ nó cũng không sao cả."

Ngay lúc Tô Đào sắp thành công lừa dối qua mặt Bé Ngốc, một giọng nữ ngọt ngào nũng nịu cất lên ngắt lời cậu.

"Tô sư huynh, huynh mà còn chưa quay về, muội liền sẽ đi tìm Mã sư huynh! Không bao giờ để ý huynh nữa, huynh làm muội giận rồi đó, hứ!"

Tiểu sư muội Khâu Kiểu Nguyệt, mặc trường bào kiểu dáng cơ bản màu trắng giống như Ngọc Lăng Tiêu, lại không thể che khuất dáng người phập phồng quyến rũ của nàng, lại có gương mặt thanh tú trong trẻo như mối tình đầu, hiển nhiên là một tiểu mỹ nữ.

Nhưng cái loại thái độ đương nhiên này lại phá hủy loại mất mỹ cảm tốt đẹp.

Khâu Kiểu Nguyệt ngồi xổm giữa đường chặn lại Tô Đào.

Nàng ái mộ sư tôn, nhưng cũng không thể nói thẳng cho người khác biết.

Nhưng Tô Đào không quan trọng, bởi vì "cậu" ái mộ nàng đến có thể chết vì nàng mà.

Chỉ là không nghĩ tới, Tô Đào thế mà lâu như vậy mới trở về, hắn ta rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để tiếp cận sư tôn!

"Nói mau, huynh dùng biện pháp gì mà lại có thể được sư tôn cho phép tiến vào Lăng Tiêu Điện, còn ở lại một đêm nữa!"

Khâu Kiểu Nguyệt hùng hổ nhảy tới trước mặt Tô Đào, duỗi tay muốn chọc vào l*иg ngực Tô Đào.

Đây là một hành động chỉ trích lại có chút thân mật.

Các sư huynh bị nàng phụng phịu chất vấn như vậy đều sẽ cảm thấy nàng thực đáng yêu, cho rằng quan hệ của mình và nàng không bình thường, đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Khâu Kiểu Nguyệt tràn ngập tin tưởng với mị lực bản thân, Tô Đào trước kia cũng chịu chết dưới chiêu này.

Không nghĩ tới, Tô Đào nghiêng mình tránh đi, tỏ vẻ hơi ghét bỏ.

"Tiểu sư muội, nếu muội không thích ta, về sau cũng đừng thân cận với ta như vậy, sẽ khiến ta sinh ảo tưởng. Còn bên phía sư tôn, xin lỗi ta không thể nói cho muội biết."

Căn cứ vào Đường Tiểu Điềm, bình thường Tô Đào đối với nữ chủ rất có hảo cảm.

Nhưng nghĩ đến Khâu Kiểu Nguyệt trong cốt truyện là nhân thiết thuần khiết vạn nhân mê, hiện tại lại cố ý chơi trò xiếc nhỏ ám muội với cậu......

Tô Đào hơi thất vọng.

Khâu Kiểu Nguyệt không thể tin nổi, ủy khuất rưng rưng dẩu miệng.

"Sư huynh, Có người nói xấu muội với huynh sao? Muội cùng những vị sư huynh đó thực sự đều là huynh muội, sư tỷ các nàng vẫn luôn suy nghĩ lung tung......"

"Ồ."

Đóng cửa lớn lại, Khâu Kiểu Nguyệt bị nhốt ở ngoài.

Nàng tức giận đến vò nhàu khăn tay, bắt đầu khóc nức nở.

"Sư huynh, có phải tại lần trước muội đòi huynh đưa lễ vật, đã làm huynh tức giận ư? Đó chỉ là, chỉ là muội muốn sư huynh nhớ rõ muội, cho dù huynh chỉ đưa cho muội một cục đá, muội cũng thấy vui vẻ mà...... huhuhu......"

Tô Đào thu thập những đồ đạc cần thiết vào nhẫn trữ vật.

Cậu tìm được lễ vật mà Khâu Kiểu Nguyệt nhắc đến rồi.

Đó là một khối ngọc bội.

Một khối ngọc bội được điêu khắc từ chất liệu đặc biệt kết hợp từ linh hạch cùng ngọc thạch thiên nhiên dung hợp lại.

Nó vừa đẹp lại còn chứa cực kì nhiều linh lực, có thể đem luyện thành pháp khí phẩm chất không tồi.

Nguyên chủ cầm bán tất cả mới mua được khối ngọc bội này, chuẩn bị đưa cho Khâu Kiểu Nguyệt làm tín vật đính ước.

Tô Đào suy nghĩ một hồi, thôi thì vẫn cất chung vào nhẫn trữ vật.

Ngoài cửa, Khâu Kiểu Nguyệt đã tự diễn xong một tuồng kịch, cố ý khóc lóc chạy đi mất rồi.

Tô Đào cũng lười đuổi theo nàng, cậu còn muốn xuống núi mua chăn bông, cho dù trên người không có linh thạch, thì trên giường cũng phải mềm!

Đây là nguyên tắc!

Cậu muốn tạo ra hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái cho bản thân!

Tô Đào không chỉ mua chăn bông, còn mua thêm mấy món đồ trang trí, ví dụ như một loạt chậu hoa cỏ nhỏ bằng bàn tay, xếp thành từng chồng từng chồng cao hơn cả người, còn có một đống đồ vật bông bông tròn tròn cổ quái.

Thiên điện sẽ nhanh chóng được cải tạo thành chiếc ổ sung sướиɠ của cậu.

Cậu cũng không quên sư tôn, chỉ là sư tôn nói y quen ngủ giường hàn ngọc, Tô Đào liền không cưỡng ép.

Đêm đó, Tô Đào nhào lên giường lớn mềm mại, sau lưng đột nhiên bị một khối thân thể khác áp lên.

Nháy mắt, cảm giác linh lực bị phong bế, không thể tự khống chế thân thể đã tỏ rõ người đến là người quen.

Nghĩ đến tao ngộ ở suối nước nóng, Tô Đào không khỏi tái nhợt mặt.

Một bàn tay xuyên qua sườn người cậu chống lên gối, người phía sau tà khí khẽ cười, nhẹ cắn vành tai mềm mại của Tô Đào.

"Giường mềm mại thật đấy, nhưng lại không mềm bằng ngươi."

______________________________