Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Điềm ở riêng với Tô Đào.
Ấn tượng với Tô Đào, hoàn toàn là bởi vì Tô Đào tỏ ra như có như không yêu thầm nàng.
Nhưng quan sát đã lâu, lại có cô bạn thân cứ thường xuyên nhắc mãi,ít nhiều cũng biết bản chất Tô Đào là ngốc bạch ngọt.
[ Ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào ]
Cố Dục, hoàn toàn xứng đáng là hotboy của trường, mãi là thần học, ngoại trừ tính cách lạnh nhạt thì cũng không có khuyết điểm nào.
Hắn hoàn mỹ đến không chân thực, tràn ngập cảm giác xa cách.
Nếu hắn thật sự như vậy, ít nhất khi đối xử với Tô Đào, Cố Dục không nên có những hành vi kì quặc như vậy.
Đường Tiểu Điềm cảm thấy Cố Dục thích Tô Đào.
Tô Đào thích nàng, cậu ta chỉ coi Cố Dục là bạn.
Chỉ cần Tô Đào vẫn chưa thổ lộ, Đường Tiểu Điềm cũng không có dũng khí từ chối cậu trước.
Cố Dục không bình thường, Đường Tiểu Điềm cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở Tô Đào.
"Không có mà, Cố Dục cậu ấy rất tốt, cậu nếu cảm thấy cậu ta thân cận tôi quá mức, thì có thể là do cậu ấy có quá ít bạn thôi."
"Tôi cảm thấy Cố Dục hắn......"
Đường Tiểu Điềm đang nói thì bị đám lưu manh tới gần ngắt lời.
Cầm đầu chính là Quách Tử Đào, không có ý tốt cầm chày gỗ tiến tới.
Mấy tên đi phía sau hắn, Tô Đào cũng đã gặp qua, là đám lưu manh tập kích Cố Dục ngày hôm đó .
"Hêh, hiện tại Tô thiếu gia nịnh bợ thành công , liền coi mấy anh đây như trò đùa hả?"
"Tôi không biết mấy người đang nói cái gì." thái dương Tô Đào ứa ra chút mồ hôi lạnh, lại ra hiệu vẫy vẫy phía sau, ý bảo Đường Tiểu Điềm mau chạy.
Đường Tiểu Điềm còn không có động tác, đám lưu manh đã đem bọn họ vây quanh lên.
Quách Tử Đào nhớ lại ngày hôm đó bị một tên công tử bột làm cho chạy trối chết liền nén giận, gặp lại tên phản đồ Tô Đào này lại càng bực mình.
"Nếu không phải vì mày thành tâm thành ý đến nhờ cậy tap, mày cho rằng chỉ dựa vào vài trăm đồng bạc lẻ kia là có thể sai bảo mấy anh đây đi đánh Cố thiếu gia hộ mày hả."
"Thằng Xú Đản nói mày lấy bọn tao làm bàn đạp để lấy lòng Cố thiếu, ta còn nghĩ là chém gió, không ngờ được đấy!"
Quách Tử Đào cầm theo gậy gỗ vọt lên, mấy tên lưu manh khác cũng bao vây tiến lại gần.
Có thằng ý đồ không tốt muốn duỗi tay túm lấy Đường Tiểu Điềm, Đường Tiểu Điềm sợ tới mức thét chói tai muốn đánh lại, lại không đánh trúng được.
Tô Đào bảo vệ Đường Tiểu Điềm ở sau lưng, đòn đánh này hạ xuống liền không thể né tránh được, quyền cước đánh xuống như mưa.
Đau...
Trên trán Tô Đào chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, Bé Ngốc vội vàng dùng quyền hạn mặc kệ sẽ vi phạm quy định, đem cảm giác đau đớn giảm xuống mức thấp nhất.
Ngay cả như vậy, Tô Đào lớn lên trong thời bình nào đã phải chịu đau đớn như này bao giờ, nếu không phải nghĩ đến khi cậu ngã xuống, một cô gái như Đường Tiểu Điềm liền phải chịu xui xẻo, thì cậu đã sớm thoát ly khỏi thế giới này rồi.
Quách Tử Đào đắc ý thưởng thức biểu cảm thống khổ của Tô Đào, "Sòng bạc đã phái người tới tìm mày đòi tiền rồi phải không? Họ muốn mày lừa từ chỗ Cố Dục một tỷ hả? Là tao thả tin tức cho chúng nó đấy, dám phản bội bọn tao, tao muốn mày chết không toàn thây!!!"
Hắn sai người xách Tô Đào đứng dậy, ước lượng gậy gỗ, chuẩn bị muốn phế đi một chân của cậu.
Một gậy này hung hăng quật vυ't xuống, ngã xuống lại không phải Tô Đào, mà là Quách Tử Đào trừng to mắt không thể tin được.
Cố Dục như thần binh giáng trần, giải quyết nhanh gọn toàn bộ đám lưu manh này, nhưng cảm giác hắc ám như ẩn như hiện trên người hắn lại càng ngày càng nồng đậm.
Hắn vượt qua đám người bị thương nằm la liệt dưới đất, nhặt gậy gỗ của Quách Tử Đào lên, quơ quơ gậy gỗ ở gần đầu gối Quách Tử Đào một chút để xác định vị trí, sau đó, vụt xuống!
"Cố Dục!!!"
Tô Đào ngồi cạnh nhìn hết toàn bộ sự việc bị dọa ngây ngốc rồi.
Cố Dục ưu tú như vậy, không nên có bất cứ vết nhơ nào, không thể để hắn làm chuyện này!!!
Gậy gỗ quật xuống ra tiếng xé gió, bỗng nhiên dừng lại ở ngay đầu gối của Quách Tử Đào, bàn tay nắm lấy gậy gỗ dùng sức đến lộ cả gân xanh.
Cố Dục nghe được tiếng Tô Đào sợ hãi.
Thôi vậy.
Muốn dạy dỗ với mấy người này thì không thiếu biện pháp, không cần phải làm trước mặt Tô Đào, sẽ làm ô uế mắt cậu ấy mất.
【 ký chủ, ta tìm được rồi, này mấy tên lưu manh này là do nguyên chủ tìm đến để đánh Cố Dục......】
Cho nên là, "bản thân" cậu tìm người đánh Cố Dục, sau đó chính cậu lại đi cứu Cố Dục?
"Còn cười được hả?"
Cố Dục hỏi, bế ngang Tô Đào lên, tầm mắt chuyển sang nhìn Đường Tiểu Điềm không bị thương có chút bất an mà co rúm lại, bàn tay ôm Tô Đào nắm thật chặt.
Người trong lòng ngực khó chịu rên một tiếng, làm hắn thu hồi suy nghĩ dư thừa.