Xuyên Nhanh: Vai Ác Bệnh Kiều Không Làm

Chương 9: [TG1] Theo Dõi Học Bá Cao Lãnh (9)

Editor: Cố Khanh

Cố Dục tính cách lãnh đạm, nhưng đó đều là mặt ngoài.

Trong khoảng thời gian này Tô Đào đã phát hiện, Cố Dục cư nhiên là loại hình ngoài lạnh trong nóng.

Lão sư chỉ là thuận miệng nói với Cố Dục, nhưng Cố Dục có khả năng đã nghe qua tình huống của cậu, chân tình thật cảm nghĩ muốn giúp cậu, vậy nên có thời gian nhàn rỗi cơ bản đều quay sang giảng bài cho Tô Đào.

Có hắn làm trung gian, Tô Đào đột nhiên như là chân chính bị kéo vào tập thể lớp, tiết thể dục sẽ có đồng học chủ động tổ đội với cậu, quên mang bữa sáng cũng sẽ có người chia đồ ăn vặt cho cậu ăn, cũng có người tới hỏi cậu bài tập……

Tô Đào một bên phiền não thời gian sinh hoạt như cá mặn lúc đi học của cậu đã bị hủy diệt hoàn toàn, một bên lại nhịn không được ngực nóng lên.

Cố Dục thật sự quá tốt!,

Mọi người đều cảm thấy hắn lãnh đạm, nhưng Tô Đào cảm giác hắn đối xử với cậu, tựa như lão cha đang đối xử với con trai vậy!

Nhưng mà, cũng giống như lão cha quản cậu rất nhiều thứ.

Tô Đào gặp qua không ít người ưu tú, bởi vì vượt qua người khác một đoạn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh.

Có lẽ là đối với chính mình, họ sẽ tự hạn chế đến trình độ đáng sợ, còn đối người khác, có lẽ đều hy vọng bạn bè của mình có thể đi một con đường thật tốt.

Cố Dục có khống chế dục nghiêm trọng như vậy, thay đổi người khác cho dù là vì muốn người đó tốt hơn người ta cũng chịu không nổi, nhưng Tô Đào là người rất dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, chỉ cần không miễn cưỡng cậu, cậu cũng liền tùy Cố Dục.

Nhưng mà!

Mới cười một chút đều phải hỏi vì cái gì cười, cười với ai thì thật sự quá mức rồi a!

Cố Dục không trấn an được, bất đắc dĩ phải cùng Tô Đào đi WC đấu 1vs1.

“Muốn đánh nhau có thể". Tay Cố Dục nắm bả vai Tô Đào hơi hơi dùng sức, trong mắt ẩn hiện khói mù.

“Trước tiên cậu nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là cười với ai? Hoặc là nói, lúc cậu cười là đang nghĩ tới ai?”

Cố Dục không thấy được tầm mắt của Tô Đào, nhưng lúc ấy đang làm bài, Tô Đào không có khả năng vô duyên vô cớ liền cười ngọt đến như vậy.

Chỉ là ngẫm lại Tô Đào ở bên cạnh hắn lại cười với người khác, nghĩ đến người khác, trong lòng Cố Dục liền bốc lên một ngọn lửa mang tên đố kị, hận không thể bắt người đó lại, làm hắn biến mất khỏi thế giới này.

Cố Dục cao hơn Tô Đào một cái đầu, tay dài chân dài, sức lực lại còn rất lớn, Tô Đào bị hắn nắm bả vai, cư nhiên duỗi dài cánh tay đều đánh không đến Cố Dục, xấu hổ và giận dữ đến mặt đều đỏ.

Khuôn mặt của cậu do thời gian gần đây ăn ngon ngủ tốt nên khí sắc không tồi hiện lên chút đỏ ửng, khiến cho bộ dáng hùng hổ của cậu yếu xuống vài phần.

“Cậu không phải biết tôi đang nhìn ai sao!” Tô Đào cả giận, “Lần trước không phải cậu còn muốn tôi từ từ tới sao?”

Dưới góc nhìn của cậu, Cố Dục chính là ghen tị!

Đây là chiếm hữu dục của nam chủ đối với nữ chủ, người khác chỉ nhìn một cái cũng không được.

Tô Đào vì lười biếng, rất nhiều cốt truyện nhỏ dùng để tiếp cận nữ chủ đều không có làm, ví dụ như theo dõi hộ tống linh tinh, liền suy nghĩ cái biện pháp đền bù.

Đó chính là chỉ động mặt*!

(* tui hong hỉu câu này lắm nên tui mạn phép để nguyên nha)

Gặp phải liền cười một cái, chào hỏi một cái, loại nhân thiết này của cậu, làm được tới trình độ tuyệt đối nhìn ra được là đang yêu thầm cô.

Lại nói Cố Dục một cái nam sinh, nếu như theo dõi hắn mà bị bắt lấy, người bất lợi chính là cọng bún sức chiến đấu bằng 5 là Tô Đào đây, theo dõi Đường Tiểu Điềm, Đường Tiểu Điềm phỏng chừng phải bị hù chết, nói không chừng còn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.

Việc này Tô Đào làm trong tâm trạng rất không vui.

Nhưng mà không nghĩ tới, Cố Dục yêu đương cư nhiên là loại hình này a.

Chiếm hữu dục cường, khống chế dục cũng cường, ngọa tào, Cố Dục sẽ không phải là vì phòng ngừa cậu theo đuổi Đường Tiểu Điềm, nên mới đến giúp cậu đi?!

Cố Dục mắt thấy cảm xúc của Tô Đào không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở “ Cậu là đồ cầm thú”.

Hắn còn chưa kịp bình tĩnh từ niềm vui sướиɠ vì lời nói tựa như đang thổ lộ của Tô Đào, có chút mê mang tiếp lấy một quyền của cậu.

“Làm sao vậy?”

“Một đấu một a!” Tô Đào kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc Cố Dục một cái, “Tới a, người nào thua phải kêu người thắng là ba ba!” ( em chơi dại rồi Đào ơi =_=|||)

Cố Dục không tự giác nhấp nhấp khóe môi khô khốc, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đang dần nóng lên.

Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, vén tay áo, giống như một con báo sắp xuất kích, hiện ra lực công kích mười phần khủng bố.

Đầu lưỡi chậm rãi liếʍ qua răng hàm đang phát ngứa, khát vọng đem con mồi bắt giữ, phác gục.

“Đây là do chính cậu nói.”