Xuyên Nhanh: Vai Ác Bệnh Kiều Không Làm

Chương 7: [TG1] Theo Dõi Học Bá Cao Lãnh (7)

Editor: Cố Khanh

“ Đừng kéo.”

Sau khi vào phòng khám gần nhất đem người đặt lên giường xong, người này tựa như sợ cậu chạy, túm chặt một lọn tóc giả của cậu.

Nhưng mà Cố Dục lại một bộ dáng ngủ đến ngon lành, thật sự phân không rõ là đang giả vờ hay là thật.

Tô Đào ấn mũ, rút hai lần cũng không rút về được, xoay người vừa thấy, bác sĩ mang biểu tình như đang xem tiểu tình lữ ân ái nhìn bọn họ.

“ Không có gì nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, lấy chút thuốc giảm đau và chút thuốc trung y lưu thông máu huyết uống trong một tuần là được.”

“ Bác sĩ, vậy sao hắn lại té xỉu a?”

Bác sĩ một lời khó nói hết: “ Đây không phải tình thú giẵ tiểu tình lữ của các cô cậu sao?”

Tô Đào: “???”

Ngọa tào, Cố Dục cư nhiên giả bộ hôn mê?! Đây vẫn là nam chủ cao lãnh băng sơn kia sao? Từ từ, Tô Đào đột nhiên nghĩ đến, nếu đây là cốt truyện của Đường Tiểu Điềm, vậy hẳn là Cố Dục động tâm với Đường Tiểu Điềm lại không muốn nói vì ngượng ngùng, vậy nên uyển chuyển đem người lưu lại.

Trong lúc nhất thời, Tô Đào thật không biết nên đau răng hay đau dạ dày nữa.

Cậu bị buộc bất đắc dĩ đi luôn đoạn cốt truyện này, nhưng không thể trực tiếp đem vị trí của nữ chủ đổi a!

Tô Đào dùng sức rút lọn tóc đuôi ngựa ra, cậu vừa kéo một cái, tay Cố Dục liền buông lỏng.

Thanh toán tiền thuốc men cho Cố Dục xong, Tô Đào nhìn nhìn người đang nằm trên giường nhỏ, dù trên người có vết thương cũng không hiện chật vật, càng có loại dụ hoặc của nam sinh sau một trận đánh nhau, trong lòng cảm thán Cố Dục mới thành niên không lâu, vậy mà đã có hương vị của nam nhân thành thục.

“ Cậu tên là gì?” Cố Dục đột nhiên hỏi, “ Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

“ Làm việc tốt, không lưu tên.”

Tô Đào tự giác nghĩ tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, Cố Dục đã tỉnh, cậu cũng không hề lưu lại, chạy nhanh về nhà.

Cố Dục thẳng tắp nhìn bóng dáng một chút cũng không giống nữ sinh kia, đáy mắt ẩn hiện khói mù lại có chút ánh sáng sung sướиɠ.

Bộ dáng cột 2 lọn tóc đuôi ngựa cũng thực đáng yêu.

Gương mặt phì nộn mang nét trẻ con kia, hắn sờ qua, cũng cắn qua, mềm giống kẹo bông gòn, lại còn tinh tế mềm nhẵn, dư vị làm người nhớ mãi không quên.

Đáng tiếc, bộ dáng đáng yêu đó, bị nhiều người thấy như vậy.

……

Cái đuôi Bé Ngốc đều mau bị cắn trọc, còn tốt chỉ là ngụy trang, lông mèo sẽ không dính lên giường Tô Đào.

Tô Đào xem bất quá đi.

“ Đừng rối rắm, mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, nhưng mà nam nữ chủ không ở cùng nhau, nhiệm vụ của chúng ta có được tính là hoàn thành không?”

Bé Ngốc sửng sốt.

【 Là nga, tôi chỉ nghĩ cốt truyện, đem nhiệm vụ quên mất! 】

Trên thực tế, cũng là do Tô Đào quá mức lười, đã qua hơn một tuần rồi.

Mới theo dõi mấy ngày liền tuyên bố từ bỏ, ngoại trừ gửi phong thư uy hϊếp như đá chìm đáy biển cho Cố Dục thì chính là hôm nay đi vào giang hồ cứu cấp.

Bé Ngốc nhìn thành viên của các tiểu tổ khác, thời gian dài như vậy đã hủy diệt thế giới!

【 Cậu quá không biết cố gắng…… Ưm? 】

Mèo con bị nhét một miệng kẹo bông gòn theo bản năng nhai nhai, đôi mắt liền tỏa sáng.

【 Thật, thật ngon! 】

“ Chính là a,” Tô Đào nói lời thấm thía dạy dỗ nó, “ Cố gắng tranh đua hay không không quan trọng, trên thế giới nhiều người tranh đua như vậy, cũng không thiếu một người như tao, sống đến thoải mái mới là quan trọng nhất.”

Bé Ngốc bị kẹo bông gòn lúc ẩn lúc hiện trong tay cậu dụ hoặc, đi theo liên tục gật đầu, bị lý luận của người lười lừa dối hoàn toàn.

Nhưng mà, mới qua một ngày, sinh hoạt an ổn khi đi học của Tô Đào đã bị quấy rầy.

Bản thân cậu độc lai độc vãng, lại ngồi ở trong góc, không ai để ý đến cậu, cậu cũng không có hứng thú đem kiến thức mới học xong không lâu học lại thêm lần nữa.

Chồng sách cao ngất che ở trên bàn, đi học muốn làm sao liền làm như vậy, không quấy rầy đến người khác là được.

Nhưng mà Cố Dục hướng nơi này đi tới liền không giống nhau a!

Dánh người hắn thẳng tắp, đạm mạc cấm dục đứng ở chỗ này, góc nhỏ của cậu liền giống như có đại la thần tiên giáng lâm, bồng tất sinh huy.

Tô Đào đều nhịn không được đưa cho hắn một cái ghế, “ Đại lão, ngài không cần vừa tan học liền tới đây, lần trước bài thi kia đã nói xong.”

“ Kỳ thật không cần tôi dạy, cậu đều hiểu cả, vậy vì cái gì không chịu thi cho tốt?” Cố Dục nhíu mày.

Tô Đào chưa từng học diễn kịch, tính cách cậu cũng rất thẳng thắn, cũng không biết che dấu, ở trước mặt Cố Dục cả người đều bại lộ hết ra.

“ Chính là……” Tô Đào theo bản năng liếc mắt qua chỗ Đường Tiểu Điềm một cái, vừa lúc bị Cố Dục chặn lại, làm cậu giống như đang vứt mị nhãn cho hắn, “ Trầm mê trong tiểu phiền não của tuổi dậy thì……”