Xuyên Nhanh: Vai Ác Bệnh Kiều Không Làm

Chương 4: [TG1] Theo Dõi Học Bá Cao Lãnh (4)

Edit: Cố Khanh

"Thì ra là một con sóc con a.”

Cách cái cây Tô Đào trốn không xa, Cố Dục dừng lại bước chân, như là dừng chân để xem sóc.

Tim Tô Đào đập bang bang, mồ hôi thi nhau rơi xuống, nhìn một hồi lâu, Cố Dục mới rời đi.

Cho đến khi Cố Dục đã đi một đoạn xa rồi, Tô Đào còn không có bình tĩnh lại, đặt mông ngồi ở trên mặt cỏ.

“Làm tao sợ muốn chết, tao vừa mới nghĩ có phải Cố Dục phát hiện ra tao rồi hay không."

【 Cố Dục đã đi xa, cậu còn không đi cùng sao? 】

Đường đi tới nhà Cố Dục Tô Đào biết rất rõ, nhưng cậu xoa xoa đôi chân đau nhức, lắc đầu cự tuyệt.

“Không theo, tao từ bỏ phân đoạn này của cốt truyện, trước khi dọa đến hắn, tao chỉ sợ đã sớm mệt đến phế đi.”

Trong tiểu thuyết nói mấy câu nhìn dễ như trở bàn tay, nhưng tới trong hiện thực lại quá khó làm.

【 Nhưng đây là phần cốt truyện quan trọng cần cậu hoàn thành nhất a. 】

“Đúng rồi.” Trước mắt Tô Đào sáng ngời: “ Phần quan trọng của cốt truyện này là ở chỗ bị Cố Dục phát hiện, chỉ cần đến lúc đó tao để cho hắn phát hiện, vậy không phải được rồi sao?”

Bé Ngốc nghĩ nghĩ, hình như ký chủ nói cũng có lý.

Mấy ngày sau, Tô Đào một bên tận lực giảm bớt lượng vận động bảo trì làm cá mặn, một bên dùng tiền lương của mấy công việc bán thời gian đi in ảnh chụp đưa cho Cố Dục làm tin uy hϊếp đầu tiên.

Tên biếи ŧɦái làm cậu lo lắng đề phòng hồi lâu không có xuất hiện nữa, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện mấy hộp cơm thần bí.

Làm xong cái tiểu cốt truyện kia, thành công cùng Đường Tiểu Điềm nói chuyện với nhau, với lại cậu cũng không có không có mắt đi hỏi bài Cố Dục.

Mỗi ngày nhàn nhã thoải mái như vậy, Tô Đào trải qua miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.

Cũng không biết gần đây ai đắc tội Cố Dục, mặt một ngày so với một ngày càng lạnh hơn, hiện giờ hắn giống như một tảng băng di động hình người vậy, làm Tô Đào sợ ngày nào đó hắn đi đâm du thuyền.

Hôm nay thứ bảy, đến phiên Tô Đào trực nhật, sau khi trực nhật xong, cậu thành người cuối cùng còn lại trong lớp.

Nghĩ đến ngày mai là một ngày nghỉ, Tô Đào chuẩn bị đi siêu thị mua thêm chút đồ ăn.

Tiền lương làm công sài không sai biệt lắm, cậu nên vì chính mình chuẩn bị tốt, bằng không đến lúc đó lại phải nghĩ cách đi kiếm tiền.

Lúc cậu xách theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị đi ra, sắc trời đã tối, gió đêm lạnh lẽo, thoạt nhìn trời sắp mưa.

Tô Đào nhà ở khu phố cũ, lúc trước ở gần phố mỹ thực, hiện tại đã dời đến thành phố ngầm.

Đèn đường hư chỉ còn lại một hai cái, đường lại gồ ghề lồi lõm, hiện tại chỉ có người ở khu phố cũ mới có thể từ nơi này ngẫu nhiên đi ngang qua, bởi vì tương đối gần.

Mỗi lần đi qua nơi này, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Nhưng mà ——

“ Lộc cộc, lộc cộc……”

Thanh âm một tiếng bước chân khác, như bóng với hình cùng tiếng bước chân của cậu trọng điệp vào nhau.

Tựa như có người rất hiểu cậu, hiểu đến đọ cách cậu đi đường như thế nào đều rõ như lòng bàn tay, cũng bắt chước theo cậu.

Tô Đào đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân kia cũng biến mất vô ảnh vô tung.

Vô luận phía trước hay là phía sau đều không có người.

Nhưng Tô Đào biết, cái người theo dõi cậu nhất định đang trốn ở trong bóng tối, dùng đôi mắt lãnh khốc mang theo sung sướиɠ, nóng bỏng nhìn chăm chú vào cậu.

Giống như tên biếи ŧɦái ngày hôm đó đột nhiên trói cậu lại, còn đến trong nhà quấy rối cậu.

Trừ bỏ người kia, cậu cũng không nghĩ ra còn có ai sẽ đến lăn lộn một tiểu tử quái gở lại nghèo như cậu.

Tô Đào thử thăm dò đi hai bước, quả nhiên, cái người theo dõi kia vì phòng ngừa bại lộ, không có lập tức đi theo.

Cậu hít sâu một hơi, nhấc chân liền chạy!

Cậu giống như con thỏ bị chấn kinh, bộc phát ra tiềm lực lớn lao.

Như một trận gió chạy về nhà, lập tức đi vào rồi khóa trái cửa lại, cậu dựa lưng vào phía trên cánh cửa, thoát lực thở hổn hển.

Tuy rằng ngày đó cũng rất thoải mái, sau đó hắn còn gọi cơm hộp cho cậu, có vẻ có vài phần ôn nhu.

Nhưng biếи ŧɦái chính là biếи ŧɦái, Tô Đào nếu là ở ngõ nhỏ bị dọa đến xin tha, nói không chừng có thể bị ấn ở trên cột đèn đường sau đó bị hắn tử hình ngay tại chỗ.

Cậu cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Đột nhiên, tiếng đập cửa từ sau lưng cậu truyền đến.

Gần đến mức giống như là đập vào trên lưng cậu.

Ván cửa mong manh không mang lại cảm giác an toàn cho Tô Đào, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa tim ngừng đập, âm thanh phát run hỏi:

“Ai…… Ai a?”

Giọng nói quen thuộc thông qua máy biến đổi âm thanh phát ra tiếng cười trầm thấp, âm âm trầm trầm.

“Lần trước còn khen em ngoan, như thế nào lần này vừa xoay người liền chạy đâu?”