Trách Tôi Yêu Người Quá Sâu Đậm

Chương 2: CÔ ĐẾN LÀM GÌ

Nợ anh...

Rốt cuộc cô đã nợ anh gì chứ?

Từ lúc cô yêu thầm anh, cô đã lấy lòng và làm theo anh mọi chuyện, chỉ cần anh không thích, cô sẽ thay đổi tất cả, chỉ cần anh thích, cô sẽ cố gắng học cho bằng được, để thay đổi thành thứ mà anh thích.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, trước giờ cô chưa từng làm phụ lòng anh...

Còn vụ tai nạn xe hai năm trước, căn bản chẳng có chút gì liên quan đến cô cả!

Cô là bị người ta hãm hại, cô căn bản không phải là hung thủ.

Chỉ là Phó Nhi Thương không tin cô, anh cố chấp nhận định đó chính là mọi kế hoạch của cô.

Hối hận?

Điều duy nhất mà bây giờ cô hối hận, chính là lúc đầu đã bất chấp tất cả để yêu anh.

Phó Nhi Thương không còn tiếp tục nữa, anh trực tiếp quay người rời đi, giọng nói lạnh lùng văng ra hai chữ: “Mất hứng!”

Anh quay người nhanh chóng đi vào nhà tắm, sau tiếng nước ào ạt, anh ăn mặc gọn gàng rồi đi ra ngoài.

Không thèm nhìn Cố Thanh Hà mà cứ thế đá cửa mà đi.

Cố Thanh Hà chán nản nhắm đôi mắt lại, nghe tiếng mưa tí tách ở bên ngoài cửa sổ bắt đầu khóc nức nở.

Cô không biết cuối cùng bản thân đã chìm vào giấc ngủ, lúc mê man tỉnh lại, đã quá nửa buổi sáng, công ty gọi đến hai cuộc điện thoại, hỏi cô sao vẫn chưa đến làm.

Cố Thanh Hà vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi sẽ đến ngay!”

Cô hốt hoảng đi vào phòng tắm rồi tắm gội.

Lúc đang cúi đầu đánh răng, trong miệng còn đầy bọt kem, một dòng máu đỏ tươi bỗng nhiên chảy xuống, lạch cạch lạch cạch... Dòng máu đỏ chảy càng lúc càng nhiều.

Cố Thanh Hà ngẩn người ra một lúc, vội vàng theo thói quen rút chiếc khăn giấy ra, vội vội vàng vàng bịt lấy mũi.

Không lâu sau chiếc khăn giấy đã nhuộm đỏ màu máu, cô đổi mấy chiếc khác, sau mấy lần như vậy, mũi mới ngừng chảy máu.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của Cố Thanh Hà, cô nhìn bản thân gầy gò ốm yếu đấy mà cười đau xót.

Cô không còn nhiều thời gian nữa...

Hai tháng cuối cùng này, cô chỉ mong rằng cuối cùng vẫn có thể ở bên Phó Nhi Thương, ở lại hai tháng nữa, sau đó rời đi, tìm một nơi yên tĩnh, sống nốt cuộc đời còn lại không nhiều nữa của mình.

Đây là kế hoạch cuối cùng của cô.

Thay quần áo xong, Cố Thanh Hà cố ý trang điểm đậm để che đi khuôn mặt trắng bệch của mình.

Vội vàng đi đến công ty cũng đã là buổi chiều rồi.

Cố Thanh Hà bị quản lý hung dữ mắng cho một trận, cuối cùng ném cho cô một bản hợp đồng: “Hợp đồng với quốc tế Phó Thị, hôm nay cô đi đàm phán, chỉ cần cô có thể kí được, thì trên cơ sở trích phần trăm từ trước, tăng thêm một phần ba.”

Tăng phần trăm trích, Cố Thanh Hà động lòng rồi.

Tiền mà trước kia cô lấy của Phó Nhi Thương, đã dùng hết cho chi phí chữa trị, mấy hôm trước, khoản tiền đó cũng vừa dùng hết.

Bây giờ cô lại cần một khoản tiền để tiếp tục điều trị và dùng cho cuộc sống ẩn dật sau này...

Nhận lấy hợp đồng, Cố Thanh Hà lái xe đến công ty của Phó Nhi Thương.

Có lẽ là do may mắn, cô lại gặp Phó Nhi Thương ngoài cửa.

“Nhi Thương...”

“Cô đến làm gì?” Anh chau mày, chán ghét nhìn cô.

“Tôi...” Cố Thanh Hà nhìn hợp đồng trong tay, khó khăn mà nói, “Tôi đến...”

“Đến bán thân?” Phó Nhi Thương không kiên nhẫn được mà trực tiếp ngắt lời cô, cười lạnh lùng và tàn nhẫn, “Sao, cô lại thiếu tiền rồi à?”

Cố Thanh Hà không nói lên lời, nhưng Phó Nhi Thương không để cô có thời gian để nói, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô vào trong một chiếc xe hơi bên cạnh. “Hôm nay cô cầm hợp đồng đến tìm tôi, chẳng phải là có ý này sao? Muốn tôi kí, thì phải cầm đồ đến đổi!”

“Tôi không có ý đó!” Cơ thể Cố Thanh Hà căng cứng, ngón tay kéo mạnh chiếc áo sơ mi của anh, “Tôi đến bàn chuyện công, hợp đồng chỉ là công việc...” “Thực sự là công việc của cô. Không phải là bán thân phá giá hay sao!” Phó Nhi Thương hung dữ nhìn cô, “Cố Thanh Hà, cô rất biết lựa sức mình đấy.”