Cô Dâu Trăm Tỷ, Tổng Tài Đại Nhân Xin Dịu Dàng

Chương 13: Tôi chỉ tới để lấy tiền

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

An Tử Dụ chạy từ trên tầng ký túc xá xuống, đuổi theo Vũ Tiểu Kiều.

Lúc đi ngang qua Tào Xuyên, cô ấy thoáng lườm Tào Xuyên đã đen mặt đứng dưới ánh sáng mờ ảo, cô ấy tức giận nói.

"Tào Xuyên, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy!"

Tào Xuyên xoa xoa một bên mặt đang đau rát của mình: “An Tử Dụ, cô thử nói rõ ra xem, tôi là loại người như thế nào?"

"Anh là bạn trai của tiểu Kiều, lúc cô ấy gặp phải khó khăn, anh lại đẩy cô ấy ra ngoài!"

"Là bản thân cô ấy cô ấy tự nguyện đến đó, tôi có ngăn cũng không ngăn được! Hộp đêm Kim Sa Than, là nơi mấy cô gái trong sạch có thể đi vào sao? Người dù có trong sạch thế nào đi nữa, một khi bước vào đó cũng bị lột từng tầng da một!"

"Cô ấy thà đi đến nơi đó, cũng không chịu cúi đầu với tôi! Tôi đã nói là mình có thể cho cô ấy tiền, thế nhưng cô nhìn xem cô ấy có thái độ gì với tôi!"

Tào Xuyên cũng rất tức giận, đường đường là Đại thiếu gia Tào gia, lại bị người ta cho cái tát, nếu chuyện này bị truyền ra, sao Tào Xuyên anh ta có thể lăn lộn ở trong cái vòng này nữa.

"Ba triệu với anh chỉ là chuyện nhỏ, sao anh có thể lấy ra được! Cô ấy sẽ không lấy không của anh, chúng ta đều biết tính cách của tiểu Kiều, cô ấy sẽ trả lại anh không thiếu một xu!"

"An Tử Dụ, cô còn không hiểu tình hình nhà cô ấy như thế nào à? Cha ghẻ của cô ấy nghiện cờ bạc, chắc chắn là lần này ông ta gây ra rắc rối ở sòng bạc, nên mới khiến mẹ của tiểu Kiều bị bắt vào tù! Đó là một cái động không đáy, tôi không thể vô duyên vô cớ mất tiền oan được! Nếu không, có lần đầu tiên, cũng sẽ có thứ hai lần!"

"Dù sao đi nữa cô ấy cũng là bạn gái của anh!" An Tử Dụ cảm thấy đau lòng thay cho Vũ Tiểu Kiều.

"Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay nhau, rốt cuộc cô ấy có coi tôi là bạn trai của mình hay không! Một người phụ nữ đến chạm còn chưa được chạm vào, nếu cứ như vậy đưa cho cô ấy ba triệu, tôi sẽ phải giải thích thế nào với người nhà của mình!"

"Đúng rồi! Cô ấy có thể đi tìm Tô Nhất Hàng mà, chẳng phải quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt hay sao? Còn tuyên bố là bạn bè khác phái tốt nhất, nam khuê mật nữa chứ!" Tào Xuyên chua chua giọng chế nhạo.

"Tào Xuyên, anh thật sự khiến người ta phải kinh tởm!"

An Tử Dụ phỉ nhổ, không lãng phí thời gian với loại người như thế này nữa, nhanh chóng đuổi theo Vũ Tiểu Kiều.

Tào Xuyên tức giận nhìn dáo dác xung quanh một lúc, sợ chuyện tối nay bị người nhìn thấy, ngày sau lại lôi ra giễu cợt anh ta, thấy bốn phía xung quanh không có ai, anh ta nhổ mạnh một bãi nước bọt.

"Tôi sai ấy hả? Sai lầm ấy hả? Tôi sai chỗ nào!"

"Chia tay? Đáng kinh tởm? Các cô là cái thá gì!"

Vũ Tiểu Kiều quanh quẩn ở ngoài cửa hộp đêm Kim Sa Than, nắm chặt túi sách trong tay.

Cô không biết lần này mình vào đi, có điều gì sẽ chờ cô ở phía trước.

Có thể là bị một đám người vậy đánh, cũng có thể bị một đám đàn ông biến thành trò chơi mua vui, nhưng mặc kệ như thế nào, cô đều hiểu rõ, chỉ cần bước vào cửa hộp đêm Kim Sa Than này, cuộc đời của cô sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu của hộp đêm Kim Sa Than, ánh đèn nê ông màu vàng chói sáng đập thẳng vào mắt, trong lòng tràn đầy hoang mang lại tuyệt vọng.

Cô nhắm đôi mắt đã phủ đầy lớp sương mù dày đặc, bên tai lại vang lên giọng nói của cha ghẻ.

"Vũ Tiểu Kiều, nếu không lấy được tiền, mẹ con sẽ bị truy tố ngồi tù!"

"Nếu không muốn mẹ con phải ngồi tù, con mau đi đến hộp đêm Kim Sa Than lấy tiền về đi!"

"Ngày nào anh con cũng ở nhà làm ầm làm ĩ lên, cứ nằng nặc tìm mẹ con, nếu mẹ con không trở lại nữa, tình hình của anh trai con sẽ càng ngày càng tệ hơn, sáng nay nó còn lên cơn co giật!"

Vũ Tiểu Kiều siết chặt túi xách trong tay, vì mẹ, vì anh, anh chỉ có thể cố chịu đựng nỗi đau trong tim, nhấc gót chân nặng nề lên, đi vào trong hộp đêm Kim Sa Than.

Tiếng nhạc ồn ào huyên náo đâm thẳng vào trong màng nhĩ.

Mấy người đẹp ăn mặc gợi cảm trang điểm diêm dúa, lắc lư cơ thể nóng bỏng của mình với đám đàn ông cạnh đó, cảnh tượng đầy đê mê mà đồi trụy.

Nơi này là câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố Kinh Hoa.

Nam nam nữ nữ tới nơi này giải trí không giàu thì sang, nhưng không có ai là người trong sạch cả.

Cuộc sống về đêm của giới thượng lưu là một mớ hỗn độn mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Vũ Tiểu Kiều sợ hãi bước vào bên trong một bước, lúc này có mấy người đàn ông xông tới, chính là mấy người đàn ông đuổi theo cô tối hôm qua, bọn họ mở miệng mắng chửi cô.

"***, cô còn dám trở lại!"

"Bắt lấy cô ta, đừng để cho cô ta chạy nữa, mang cô ta lên trên tầng gặp gia!"

"Nhìn xem gia nhà chúng tôi thu thập cô thế nào!"

Vũ Tiểu Kiều bị hai người đàn ông bắt lại: “Tôi tôi chỉ tới để lấy tiền!"

"Tôi nhổ vào! Cô nghĩ mình là ai, người ta cho không cô tiền chắc? Nếu không phải gia lên tiếng đi xuống, chúng tôi đã thu thập cô ngay bây giờ rồi!" Một người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.

"Mau đưa cô ta lên trên tầng!"

Vũ Tiểu Kiều muốn giãy giụa, nhưng không thể nào tránh thoát được, chỉ có thể để mặc mấy người đàn ông này đưa mình lên trên tầng, đi vào vực thẳm tăm tối mà cô không biết trước được.

Cô không biết "Gia" trong miệng mấy người đàn ông này là ai, bao nhiêu tuổi, có lai lịch gì.

Nhưng nhìn có vẻ đối phương là ông chủ nơi này.

Người ngoài đồn rằng, ông chủ của hộp đêm Kim Sa Than là người có hậu phương rắn chắc, quyền thế ngút trời, nhưng không ai biết ông chủ đó rốt cuộc là ai.

Lý Thành Sơn chỉ là con bạc coi đánh bạc như mạng, sao có thể liên lạc được với nhân vật lớn như thế này?

Vì sao đối phương lại để mắt tới cô?

Vũ Tiểu Kiều hoàn toàn không biết gì về những chuyện này.

Cô luôn cảm thấy, bản thân mình đang nhảy vào trong một cái bẫy, nhưng lại không biết cái bẫy này sâu thế nào, che giấu chân tướng gì.