Cách Ta Thành Phản Diện

Chương 5: Thanh Xuân Rung Động: Xem Thử Cách Tôi Làm Đây! Nhân Tố Bất Ngờ

Sau khi đã bắt tay hợp tác hắn không nói là sẽ giúp bằng cách nào mà cứ bảo Hàn Kỳ Âm im lặng mà xem hắn làm việc. Dù thế nhưng Hàn Kỳ Âm cũng không thấy khó chịu mà ngược lại muốn xem thử hắn sẽ làm gì Bạch Liên.

Khi giờ học bắt đầu, hắn rất bình tĩnh vì đối với hắn mấy bài này rất dễ. Tiết này là toán, giáo viên đang giản bài và viết một bài lên bảng và hỏi nhưng không ai trả lời vì bài toán này rất khó. Thầy dạy toán rất trẻ, khoảng hơn hai mươi. Mạc Vân dù hắn lần trước chơi rất muốn quyến rũ hắn nhưng hệ thống thay vì điều khiển phản diện lại đi điều khiển chính diện hắn. Lúc đó hắn tức lắm, giờ thì không còn bị ràng buộc nữa thì hắn sẽ thỏa thích tìm người chọn làm người yêu.

Thầy dạy toán rất trẻ, cao hơn mét chín, dáng người rất đẹp, vai rộng, da hơi ngâm, mái tóc được vuốt ra sao tạo một cảm giác đầy cao quý, sống mũi cao, môi mỏng. Khi anh ta viết xong bài toán trên bản thì quay sang nhìn các học sinh của mình rồi hỏi.

"Có em nào làm được bài này không?" Giọng nói của vị giáo viên này trầm lặng, mang phong thái mạnh mẽ và chút hào phóng. Dù thế thì bài trên bảng cũng không dễ chút nào.

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Một điểm P nằm trong tam giác. Biết rằng PA = 1, PB = √2, PC = 2.Hãy tính góc APB.

Tất cả không ai biết nên giải thế nào liền trốn tránh ánh mắt của giáo viên. Còn Mạc Vân thì thấy bài này rất dễ, trình độ này với hắn chưa đủ luyện tập. Hắn cười khẩy, giáo viên thấy hắn như vậy có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi Mạc Vân.

"Mạc Vân, em biết làm sao?" Khi giáo viên hỏi như thế này thì tất cả ánh mắt đều chú ý tới Mạc Vân đang hờ hững ở đó. Đúng như những gì hắn mong đợi, thế này hắn sẽ công kích tinh thần Bạch Liên. Hắn cười rồi nói.

"Vâng ạ. Em có thể thử không?" Hắn rất tự tin, tất cả đều nghĩ rằng hắn chỉ nói quá. Hàn Kỳ Âm thì nhìn hắn đầy dò xét. Hắn tự tin đi lên làm bài. Vừa viết lời giải hắn vừa giải thích cách làm.

"Lời giải bằng kiến thức cấp ba khá phức tạp, thông qua việc PH = x (H là chân đường chống góc hạ từ P xuống AB), dùng định lý Pythagore để viết được phương trình x + √3+x^2 = √1-x^2 + √2-x^2. Gửi tìm được x, rồi AB, rồi dùng định ký hàm số cos để tính AB.

Không cần tính gián cồng kềnh và chỉ dùng kiến thức đã học lúc trước.

Mấu chối của các lời giải thường là việc thêm các điểm phụ, đường phụ làm "cầu nối" giữa các dữ kiện. Cụ thể ở đây ta vẽ thêm điểm Q sao cho tam giác PAQ vuông cân tại A.

Khi đó hai tam giác APB và ÂC bằng nhau theo tiêu chuẩn cạnh-góc-cạnh. Từ đó QC = PB = √2. Mặt khác thì do PAQ vuông tại A và AP = 1 nên QP = √2. Từ đây lại suy ra tam giác CQP vuông cân tại Q. Suy ra góc AQC = 45° + 90° = 135°. Nhưng APB = AQC nên ta có đáp số là 135°."

Khi hắn nói xong tất cả ánh mắt đều chú ý vào bài toán, hắn và sau đó là biểu cảm của giáo viên. Giáo viên rất hài lòng với câu trả lời của hắn.

"Mạc Vân, em làm đúng rồi." Nói xong vị giáo viên trẻ này quay sang những học sinh khác. "Vậy còn bạn nào không hiểu bài này không?" Dù hỏi thế thì cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Thực chất những lời Mạc Vân nói đã giúp họ nhìn bài toán theo một cách khác. Tất cả mọi người nhìn Mạc Vân bằng một ánh mắt khác. Từ người mờ nhạt không có gì nổi bật nhưng lại thông minh như thế, đây là giấu tài.

Khi hắn đó ngang qua chỗ Hàn Kỳ Âm thì hắn dừng lại nói nhỏ với cô. "Cậu cứ xem cách của tôi đi." Rồi hắn rời đi ngay. Hàn Kỳ Âm nghĩ điều gì đó thú vị rồi cười.

Đây là kế hoạch của hắn. Công kích tinh thần.

Nếu làm như thế thì hắn sẽ khiến cho Bạch Liên sinh lòng ghen tị, và sau đó làm gì thì hắn sẽ không nói cho ai biết mà đợi đến lúc đó mới thú vị. Hắn sẽ hủy hoại nữ chính như cách cô ta đã làm với Hàn Kỳ Âm vì không ai được làm gì bạn của hắn. Dù ghét con gái nhưng hắn vẫn có tiêu chuẩn chọn bạn riêng.

Cả ngày hôm đó hắn đều phát huy rất tốt, tất cả đều nhìn hắn bằng một ánh mắt khác. Cũng có không ít người xem hắn tài năng, xem hắn kiêu ngạo, xem hắn như cái gai trong mắt nhưng tất cả đều công nhận thực lực của hắn.

Buổi chiều ngày hôm đó Mạc Vân chủ động bắt chuyện với Hàn Kỳ Âm. "Hàn Kỳ Âm ơi." Hắn vui vẻ chào hỏi. Phải chủ động.

"Vậy đó là kế hoạch của cậu sao?" Hàn Kỳ Âm rất thông minh nên cô ta mơ hồ đoán được kế hoạch của Mạc Vân nhưng không dám chắc vì có thể sẽ có thay đổi hoặc là cô đã đoán sai.

"Thử đoán đi." Hắn trêu đùa Hàn Kỳ Âm.

"Công kích tinh thần sao?" Cô thử đoán vậy.

"Đúng rồi đó." Hắn cười và vỗ tay khen ngợi.

"Gian xảo thật đó Mạc Vân." Từ tận sâu trong đáy lòng coi cảm thán Mạc Vân khi nghĩ ra được cách này.

Cả hai cứ thế mà đi về không nói gì. Đến khi không thể nhìn thấy nhau nữa Mạc Vân cười khẩy một cách ác độc nhưng không phải với Hàn Kỳ Âm mà là với Bạch Liên sắp bị hắn hủy hoại.

Sáng hôm sau.

Sau khi về nhà hắn thử hỏi hệ thống một vài chuyện nhưng mà khi hắn gửi thì tin nhắn được gửi đi nhưng lại bị xóa ngay sau đó, hắn có linh cảm chẳng lành nên đã thử gửi rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn bị xóa. Hắn linh cảm sẽ có một chuyện đầy thú vị rồi. Giờ đây hắn là antihero, có một kẻ muốn đối đầu với hắn thì hắn chiều.

Hôm sau đi học hắn vẫn không gây khó khăn gì cho Bạch Liên mà càng lúc càng làm nổi bật thành tích học tập của mình. Bạch Liên lúc trước là trẻ mồ côi được một gia đình nhà khá giả nhận nuôi, sau đó thì đã nổ lực học tập mà nhận được học bổng toàn phần. Thế nên cô có một suy nghĩ trong đầu mình là những kẻ ở đâu học lực chắc chắn sẽ không tốt hơn ả là mấy vì họ đã dinh ra rất cần vạch đích, thế nên sẽ không nỗ lực học và có mấy kẻ thực sự giỏi. Nhờ nỗ lực học tập mà cô ta rất được bạn bè và mọi người coi trọng. Chủ yếu được như thế là vì cái logic của hệ thống. Giờ nhắc đến thì Mạc Vân vẫn tức.

Giờ đây khi thấy Mạc Vân thể hiện xuất sắc cô ta bắt đầy cảm thấy Mạc Vân là một mối nguy hiểm cần được loại bỏ, nếu không thì cậu ta sẽ chiếm mất vị trí nổi bật của mình. Điều này không thuận lợi chút nào.

Đang giờ giải lao thì hắn quay sang nói chuyện với Hàn Kỳ Âm.

"Thế khi nào kế hoạch chính của cậu mới bắt đầu?" Cô ta đã rất móng lòng muốn cho Bạch Liên một trận. Ai biểu đang yên đang lành thì cô ta xuất hiện phá đám ả, khiến ả bị người mình thích ghét. Thù này không trả không được.

"Cứ từ từ, đừng nóng vội. Tôi có cách để cho cô ta mấy hết lòng tin ở mọi người." Hắn thong thả nói và cười một cách vô tội. Mặt dày!

"Nhưng phải đợi đến khi nào chứ?"

"Tháng sau."

Tháng sau là lúc diễn ra sự kiện và Hàn Kỳ Âm bị Bạch Liên hãm hại. Khi lúc đó đến hắn sẽ cho cô ta phải trả giá. Đây là lo chuyện bao đồng nhưng mà những kẻ từng khiến hắn làm người xấu thì không thể tha thứ. Dù hắn hâm mộ phản diện nhưng là một antihero chân chính. Hắn sẽ đòi lại công bằng cho Hàn Kỳ Âm.

"Sao lại là tháng sau mà không phải bây giờ?" Tại sao không phải là bây giờ mà phải là tháng sau? Chẳng lẽ hắn chưa chuẩn bị được kế hoạch?

"Nhớ tháng sau có sự kiện gì không?"

Hàn Kỳ Âm suy nghĩ một lúc thì nhớ ra tháng sau có sự kiện viết văn, đây cũng là sự kiện mà Mạc Vân đã yêu cầu mình phải đoạt giải nhất hoặc ít nhất là có giải vậy sao mà giờ mới nhớ chứ? Không tập trung tí nào.

"Nhưng tại sao phải là lúc đó?" Khi hỏi xong câu này cô cảm thấy câu nói này thật thừa thải. Cô lờ mờ đoán được ý định của Mạc Vân. Chẳng lẽ Mạc Vân lại muốn vạch mặt Bạch Liên trước mặt mọi người? Trong một sự kiện lớn? Điều này sẽ xấu hổ và nhục nhã tới mức độ nào? Nghĩ tới đây Hàn Kỳ Âm không kìm được sự độc ác trong ánh mắt mình mà nở ra một nụ cười kinh dị. Mạc Vân thấy thế rất hài lòng với biểu hiện này.

Đang nghĩ thì lại có người tới gọi cậu tới phòng giáo viên. Cậu tạm thời tách ra khỏi Hàn Kỳ Âm đi. Khi tới phòng giáo viên thì không thấy những giáo viên khác đâu mà chỉ thấy thầy dạy toán đang ngồi đó đợi cậu.

"Thầy tìm em?" Hỏi thừa, chỉ có mình thầy ở đây thì tất nhiên là người này gọi. Hắn chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

"Ừ, em ngồi đi." Thầy chỉ tay vào ghế ra hiệu cho Mạc Vân ngồi xuống.

"Thầy tìm em có việc gì sao ạ?" Phải lịch sự, hắn không thể ăn nói cẩu thả được.

Giữ thái độ lịch sự thầy giáo nói với Mạc Vân.

"Sắp tới có một cuộc thi về học sinh giỏi toán. Thầy thấy em có đủ khả năng tham gia nên muốn tiến cử em, em thấy sao?"

Quá tốt chứ sao thầy, em nhận lời. Những lời này hắn rất muốn nói ra nhưng lại tỏ ra khiêm tốn. "Thật không ạ? Em không có giỏi gì hết chỉ dựa vào may mắn mới được."

"Thầy thấy đó không phải là may mắn hay không đâu. Đó là do em nổi lực." Dừng lại một chút thầy vẫn không quên mục đích lúc đầu của mình. "Vậy em có muốn tham gia không?" Hắn rất giỏi, không thể bỏ qua được.

"Nếu thầy đã nói vậy thì em sẽ tham gia ạ." Điều này rất thuận lợi cho kế hoạch của hắn. Hắn sẽ cho Bạch Liên phải trả giá. Nghĩ tới đây hắn không kìm được mà cười một cách đầy gian trá.

"Vậy là được rồi. Mà nhân tiện tên tôi là Triệu Huyền, em có thể gọi tôi như thế."

"Vâng ạ. Nếu không có gì nữa thì em xin đi trước ạ."

"Ừm, em đi đi. Có gì thầy sẽ gọi em."

Hắn nghe câu trả lời xong thì cũng chào hắn và rời đi. Vậy là cuộc đời đầy xui xẻo của hắn đã được một NPC giúp. Hắn sẽ tận dụng cơ hội này mà đẩy Bạch Liên vào cạm bẫy, khiến ả hối hận vì lần chơi trước chính ả đã khiến hắn thành kẻ xấu.

Hắn sẽ cho ả trả trá.