Chương 24
Edit: Tequila
Triệu thái phó dựa vào tác phẩm đạo văn mà được cả danh và lợi khiến ta cảm thấy thật trơ trẽn.
Ta cẩn thận suy nghĩ thật lâu, đến tột cùng là Triệu thái phó nhìn thấy bản thảo thoại bản của ta lúc nào chứ?
Theo lý mà nói, ta cũng chưa từng tiếp xúc trực diện với Triệu thái phó. Chẳng lẽ là lúc kí bán, ta có mang thoại bản mới đi hội trường, có người chờ ta đến tịnh thất đi vệ sinh thì vụиɠ ŧяộʍ nhìn lén đồ của ta sao?
Sắc mặt ta trắng bệch, tay phát run - bức họa vẽ Giang Tầm tràn đầy tâm sự thiếu nữ của ta bị người khác nhìn thấy?
Khụ, cô nương hôn miệng Giang Tầm tuyệt đối không phải ta!
Gò má ta đỏ lên, không nghĩ tới ta có nhược điểm chỗ này, thôi thôi không truy cứu nữa!
Ta rốt cuộc biết nguyên nhân Triệu thái phó không sợ hãi chính là bởi vì hắn nắm được nhược điểm của ta, biết ta không dám nói ra chân tướng, cùng hắn ngọc nát đá tan.
Ta sợ Giang Tầm ép Triệu thái phó quá đáng khiến hắn chó cùng rứt giậu. Vì vậy ta bưng một chén chè ngọt(*) nóng hôi hổi cho Giang Tầm, kiều mị nói: Phu quân ~
(*)Chè ngọt là một món tráng miệng truyền thống địa phương ở tỉnh Quảng Đông.
Giang Tầm liếc ta một cái, mắt phượng hẹp dài thoáng nheo lại, hỏi ta: Hôm nay cổ họng phu nhân làm sao vậy? Nghe không thích hợp lắm.
Không nghĩ tới Giang Tầm không có nửa điểm ý nghĩ thương hương tiếc ngọc khiến ta ở trước mặt mọi người không xuống đài được. Hắn tùy hứng làm cho ta không vui.
Ta cất giọng cứng nhắc nói: Khụ, ta đây là nhớ phu quân.
A, thật là hiếm có. Giang Tầm lại cầm bút chu sa phê duyệt một số bài thi.
Trên thực tế, ta biết lúc phu quân đang bận việc công thì ta không nên quấy rầy hắn. Nhưng ta muốn nói chuyện quan trọng này với hắn, một chút cũng không được trì hoãn, chỉ có thể làm một lần dáng vẻ chính thê không biết đại cục thôi.
Ta đi tới nói: Ta có chuyện muốn nói với phu quân.
Giang Tầm để bút xuống, ung dung thản nhiên nhìn ta: Đã là việc riêng thì khi nói chuyện không cần khách sáo lạnh nhạt như thế.
Hắn mở rộng vòng tay về phía ta, có lẽ là muốn cho ta một cái ôm ấp yêu thương.
Ta cắn răng ngồi lên đùi hắn, bẻ đầu ngón tay nói: Phu quân vẫn là đừng nhắm vào Triệu thái phó nữa, ta nghĩ lại ông ta tuổi tác đã cao, có lẽ là muốn trước khi chết tranh được một trong ba vị trí đầu bảng. Ta không phải là loại người không hiểu chuyện chuẩn mực đạo đức kia, cần gì phải so đo với người sắp chết chứ? Dù sao ngày giờ của ông ta không còn nhiều, cũng là lão nhân gia nửa người xuống đất rồi.
... Giang Tầm nhìn ta một cái ho khan: Triệu thái phó thân thể còn tốt, sinh long hoạt hổ, đại khái sống thêm hai mươi, ba mươi năm không thành vấn đề.
A. Ta nhíu mày, Nhưng làm sao tính được thiên mệnh, giờ chết của ông ta đến gần, không có quan hệ gì đến thân thể đi.
Giang Tầm hô hấp cứng lại, mím môi nói: Thôi, phu nhân đột nhiên nói muốn tha thứ cho ông ta. Rộng lượng như vậy làm ta hơi kinh ngạc.
Phu quân không hiểu rõ ta rồi, ta trời sinh tính tình đơn thuần lương thiện, trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền(*), không cùng bọn chuột nhắt so đo.
(*)Bụng Tể tướng có thể chống thuyền: làm người thì phải có sự độ lượng, tấm lòng rộng mở.
Trước đó vài ngày, phu nhân còn nói muốn gϊếŧ ông ta...
Nói đùa mà thôi, không nghĩ tới phu quân vậy mà tưởng thật. Ha ha ha.
Vi phu nhìn bộ dáng nàng nhưng thật ra là chân tâm thật ý muốn diệt khẩu.
Có thể không nói cái này không? Đêm qua mơ một giấc mộng nên khi tỉnh lại muốn làm người tốt, điều này cũng không được sao? Dù sao ta cũng không tính toán với ông ta nữa nên chàng cũng đừng quản.
Ngươi thật sự là phu nhân ta sao? Hay là bị tiểu quỷ nhà ai nhập, không bằng để cho ta nghiệm thân một chút, ta đối với phu nhân hiểu rõ vô cùng, trên người có mấy cọng lông tơ ta đều rõ như lòng bàn tay.
Vẻ mặt ta nghiêm nghị...chờ một chút, Giang Tầm còn muốn lột sạch quần áo của ta để xem ta có mấy cọng lông tơ sao? Như vậy, như vậy không tốt lắm đâu?
Ta lấy tay cản lại, nói: Không cần đếm, có tất cả là ba ngàn không trăm sáu mươi bốn cọng.
Ồ? Thật sao? Sao vi phu lại nhớ kỹ là bốn vạn sáu ngàn bảy mươi tám cọng?
... Ta sững sờ, không nghĩ tới Giang Tầm lại có thể nhàm chán đến trình độ này, ngay cả lông tơ của ta cũng để tâm.
Ta sợ hắn lại nói ra lời gì kinh hãi thế tục, ví như: Trong lòng ta thích nàng cho nên mỗi một cọng lông tơ của nàng đều được ta chú ý đến.
Ta vội vàng dùng ngón tay chặn lại môi của hắn, nghiêm túc nói: Phu quân không cần nhiều lời, ta hiểu chàng mà.
Giang Tầm ngước mắt nhàn nhạt liếc ta một cái, mi mắt đen nhánh nhỏ dài có chút rung động, như cánh bướm múa nhẹ nhàng. Hắn giam cổ tay ta trong ngực, tỉ mỉ thưởng thức, nói: Ngươi hiểu ta? Có lẽ chắc chắn ngươi không phải phu nhân ta, phu nhân của ta một chút cũng đều không hiểu ta. Ngươi là loại tiểu quỷ nào, làm sao mới có thể hiện hình buông tha cho phu nhân của ta?
Ta trợn mắt há hốc mồm: Ta thật sự là phu nhân chàng!
Ồ? Muốn đóng giả làm phu nhân ta, chiếm lấy thân thể của nàng thì đương nhiên sẽ kiên trì nói mình là nàng. Đạo lý này, đám người ở quỷ giới đều như nhau. Trên tay ta nhuộm máu tanh quá nhiều nên không sợ tà ma. Nếu ngươi không chịu nói, vậy ta chỉ có thể tìm kiếm gỗ đào chém một nhát ở chân ngươi, như vậy kiếm gỗ đào liền có hiệu quả, oan hồn loại nào cũng phải rút lui tản ra.
Ta lắp bắp: Còn, còn phải cắt thịt?
Không phải chứ?
Nhưng ta thật sự là phu nhân của chàng...
Nói miệng không có bằng chứng, ngươi lấy ra chút chứng cứ chứng minh đi. Phu nhân ta hôm qua mới lời thề son sắt nói không buông tha người gian lận đạo văn, hôm nay lại khoan dung độ lượng tha cho người một mạng, ngươi cảm thấy là cách làm của cùng một người sao? Như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi đáp đúng thì ta tin ngươi là phu nhân của ta.
Ta gật đầu.
Trong ngày thường ngươi nhưng có nhớ ta?
Nhớ.
Nhớ thế nào?
Ta nhíu mày: Đây là ý gì?
Là nhớ dung mạo đẹp của ta hay là nhớ ta làm những chuyện chỉ giữa phu thê mới làm kia với ngươi? Ngươi tốt nhất là đáp đúng sự thật cho ta, ta biết trong lòng phu nhân ta suy nghĩ cái gì, nếu là đáp sai thì ta phải cho kiếm gỗ đào thấy chút máu rồi.
Lưng ta run lên, không chút nghĩ ngợi nói: Ta đầu tiên là nhớ dung mạo đẹp của phu quân sau đó lại nhớ thân mật với phu quân.
Ồ? Thân mật như thế nào?
Ta cắn môi dưới, hơi xấu hổ nói.
Được rồi để ta đi lấy kiếm thôi.
Thì thế này... Ta nắm chặt vạt áo của hắn, cẩn thận tiếp cận hôn lên môi Giang Tầm.
Thái độ Giang Tầm dịu dàng đi, hắn ôm chặt sau lưng ta để cho ta không vì toàn thân bủn rủn vô lực mà trượt xuống, càng làm cho nụ hôn này sâu thêm, dây dưa đùa giỡn ta.
Mãi lâu sau hắn mới thấp giọng cười một tiếng: Đồ ngốc.