Chương 10
Edit: Tequila
Xem ra nếu không nhìn quyển sách này thì hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì Giang Tầm suy nghĩ khoảng một canh giờ rồi, thậm chí còn chưa nghĩ ra làm sao để giải thích quyển sách này với ta.
Ta kéo quyển sách Tị Hỏa Đồ qua, thở dài một hơi, định lật xem:Không thì như vậy đi, nếu như ta xem qua có chỗ nào không hiểu thì Giang đại nhân dạy ta.
Chờ một chút! Giang Tầm phản ứng rất lớn, hắn xông lên hai ba bước, lộp bộp một tiếng khép sách của ta lại.
Ta kinh ngạc, có chút tủi thân, hỏi hắn: Giang đại nhân sợ ta xem không hiểu, câu hỏi quá nhiều nên cảm thấy phiền lòng à?
Hắn nhéo nhéo mi tâm, có chút đau đầu. Đợi thật lâu mới nói: Ta giải thích cho nàng nội dung trong sách nhưng nàng không được phép nhìn, chỉ nghe thôi là tốt rồi.
Ừm. Cũng được đi.
Giang Tầm cầm quyển Tị Hỏa Đồ kia tựa vào đầu giường. Một tay hắn chống trên gối ngọc, một tay cẩn thận lật trang sách với biên độ rất nhỏ, không muốn để ta nhòm ngó nội dung trong đó.
Ta ngồi đối diện hắn, giống như năm đó nghe mẫu hậu kể chuyện trước khi đi ngủ, hai tay nâng mặt vô cùng hưng phấn.
Mẫu hậu nuông chiều ta nhất, cũng thích kể chuyện xưa cho ta nghe. Bà nói trước khi bà vào cung cũng có người mình thích, dĩ nhiên không phải phụ hoàng ta mà là một nam nhân khác. Bà bị cướp đi, vào cung thật sự không phải là mong muốn lúc đầu của bà.
Lúc ấy, tuổi ta còn nhỏ đã hiểu tiết mục dân gian Vào cửa vương hầu sâu tựa bể, Tiêu lang đành hóa khách qua đường(1). Trên đời này, có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, không phải ngươi muốn thay đổi là có thể thay đổi. Chẳng bằng nghĩ thoáng một chút, nhập gia tùy tục, không chết là được.
(1)Bài thơ Tặng tỳ của Thôi Giao, bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải.
Cho nên ta vẫn rất hài lòng với tình trạng hiện tại, Giang Tầm đối với ta cũng không tệ lắm, ta cũng sẽ thành tâm đối đãi như vậy, có qua có lại, mới là đạo giao tiếp giữa bằng hữu.
Có lẽ là trong phòng đốt địa long cho nên quá nóng, làm mặt Giang Tầm nổi lên một tầng hồng nhạt. Hắn ngồi ngược sáng, tầng ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên một bên mặt khiến hắn trông giống như trích tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phất tay áo bay lên phi thăng.
Ta có chút trầm mê nam sắc, phân tâm hồi lâu mới nghe thấy Giang Tầm gọi ta: A Triêu?
Hắn thân mật như vậy khiến ta có chút không quen.
Ta sờ mũi xấu hổ cười một tiếng: Vừa rồi không nghe thấy.
Ta bắt đầu giải thích... Hắn trầm ngâm một hồi rồi mở miệng nói, Trong quyển sách này trọng điểm là nói chuyện nam nữ giao hợp, đại khái là nữ tử làm sao có thai, nam tử làm sao sinh hoạt phu thê.
Sinh hoạt phu thê? Chuyện phòng the là cái gì?
Tay Giang Tầm run lên, nghiêm mặt khép sách lại nói: Vi phu thử xem rồi, sách này không phù hợp cho nàng nhìn lắm, vẫn là quên đi.
Ta thất vọng: A? Tại sao nói không xem liền không xem rồi?
Con gái không nên hỏi nhiều như vậy làm gì.
Mẫu hậu ta có nói, không hiểu thì phải hỏi, nếu không sẽ bị nam tử nói mấy câu ngọt ngào lừa gạt!
Hắn không kiên nhẫn: Cho nên mẫu hậu nàng mới chết.
Ta sững sờ, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tầm sẽ nói ra lời như vậy. Ta cắn môi dưới, muốn phản bác nhưng lại không dám đối nghịch với hắn, trầm giọng nói: Ta không thích người khác nói mẫu hậu ta...
A Triêu.
Ta bịt lỗ tai chui vào trong chăn, khách sáo nói:Không phải ngày mai là thành thân sao? Đợi chút nữa đã phải bắt đầu rồi, Giang đại nhân cũng trở về chuẩn bị đi. Ta buồn ngủ, muốn đi nghỉ ngơi sớm.
Giang Tầm không nói xin lỗi với ta, hắn tắt đèn giúp ta rồi đi.
Ta ở trong chăn nức nở ra tiếng, lúc không nghĩ tới mẫu hậu, ta vẫn là nữ tử rất kiên cường, nhưng vừa nghĩ tới bà, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống.
Nói chung, trong lòng ta cũng hiểu rõ. Trên đời này sẽ không có ai thương ta hơn bà, cho dù là phu quân Giang Tầm cũng không đáng tin cậy.
Trừ cái đó ra, mẫu hậu còn dạy ta một câu: Nam nhân đều là thứ ham mê sắc đẹp, trong tay nữ nhân giữ lại một chút tiền tài mới ổn. Ta vẫn muốn chạy trốn nên trước tiên ổn định Giang Tầm một đoạn thời gian, tích lũy tiền tài để sau này cao chạy xa bay. Hắn là người tốt, ở trong ấn tượng của ta tuy nói là gian thần nhưng bản tính không xấu, cũng quả thực có triển vọng làm vài việc cho các lão bách tính, tất cả mọi người không phải bị mù. Vì lẽ đó, cho dù không có ta, hắn cũng có thể gặp được một phu nhân tốt hơn ta, ta đành bồi hắn một thời gian, nếu trong lúc này khiến hắn phiền chán cũng đành chịu. Sau đó, núi cao sông dài, khắp chốn không gặp, rời đi cũng có thể mỉm cười vẫy tay tạm biệt.