Ăn Vạ Chị Đại

Chương 59

Edit: Lafite

“Cậu… cậu đang làm gì?!” Lục Tịnh An bị đánh lén, che đôi môi nhớn nhác trừng mắt nhìn cậu.

Máy sấy tóc vẫn còn chạy vù vù, có hơi ồn ào, không nghe rõ giọng nói.

Phỉ Minh Sâm nghiêng đầu một chút, tắt máy sấy tóc rút chuôi cắm, giả ngu nói: “Cái gì?”

Lục Tịnh An trợn mắt nhìn cậu, vừa muốn nói, liền nghe cậu bịa chuyện nói: “Chẳng lẽ muốn tôi hôn một cái nữa?”

Cô vội vàng che miệng lui về sau một bước, thấy cậu căn bản không với tới mà là trở tay quấn dây máy sấy tóc, trả lại chỗ cũ.

Biết mình bị đùa bỡn, cô gái siết chặt nắm đấm, cuối cùng tức giận xoay người, cũng không thèm quay đầu lại đi ra ngoài cửa.

Phỉ Minh Sâm liền đóng cửa, ba bước gộp làm hai đuổi theo cô.

Lục Tịnh An tự nhiên đi về phía trước, liếc thấy xe đạp dựng trong sân, cô không suy nghĩ nhiều, liền đi ra khỏi cổng nhà mình.

“Tịnh An.” Phỉ Minh Sâm ở phía sau gọi cô.

Lục Tịnh An không trả lời, chỉ nhìn bóng lưng là có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận của cô.

Phỉ Minh Sâm khẽ cười, tăng tốc độ đuổi theo, rồi nắm lấy cổ tay cô.

“Buông tay.” Lục Tịnh An quay đầu trừng cậu, kiềm chế không chửi.

Nếu như không phải lập tức tới nhà họ Phỉ, sợ bị mẹ Phỉ cùng mọi người thấy, cô khẳng định quẳng cậu ấy qua vai để giải quyết.

“Tôi xin lỗi, đừng giận có được không?” Phỉ Minh Sâm nhìn cô, nhẹ giọng dụ dỗ.

Giọng nói của cậu trầm thấp lại ôn nhu, chui vào trong tai, làm cho tim của Lục Tịnh An nhảy loạn nhịp.

Thật ra thì cô không biết phải làm thế nào, dường như sau khi biết tâm ý của mình, đối mặt với cậu ấy một lần nữa, thì trở nên không còn là chính cô.

Hơn nữa trong thời gian thật ngắn này, phát triển quá nhanh, làm cho cô cảm thấy hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, cho tới bây giờ trong đầu cô là một đống hồ nhão, tất cả phản ứng đều theo bản năng.

Cô nhìn chằm chằm mặt mũi thận trọng của cậu, hé miệng nói: “Tôi đói, ăn cơm xong nói sau.”

Phỉ Minh Sâm lập tức cười lên, nhẹ giọng nói: “Được.”

Cậu kéo tay cô đi vào nhà mình, lúc gần tới cửa, Lục Tịnh An lại giẫy tay ra.

“Tôi…. Chuyện chúng ta, không cho phép nói với dì cùng với mấy người Tân Nguyệt.” Cô đứng tại chỗ, ánh mắt dao động nói.

Phỉ Minh Sâm yên lặng nhìn cô vài giây, rồi gật đầu một cái: “Được, không thành vấn đề.”

“Nói được làm được đó.” Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn cậu, không yên tâm dặn dò.

“Tin tưởng tôi, tôi cũng không muốn nhanh như vậy đã bị bọn họ biết.” Nếu không chẳng phải là mất rất nhiều lạc thú?

Lục Tịnh An vẫn có chút chần chờ.

“Được rồi, vào thôi, không phải nói đói sao?”

Phỉ Minh Sâm đẩy cửa vào nhà, vừa đi tớ, liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, còn có âm thanh xào rau trong phòng bếp truyền tới.

“Chị An, mau tới dùng cơm!”

Hai đứa con nít thấy cô, hăng hái chạy tới kéo lấy tay cô, tranh nhau muốn ngồi bên cạnh cô.

Ánh mắt Lục Tịnh An rõ ràng nhu hòa lại, và miệng cũng mỉm cười, làm cho một người vốn phản nghịch âm trầm như cô lại biến thành một luồng ánh sáng mềm mại.

Xinh đẹp nhưng không quá mức chói mắt, để cho người khác không nhịn được muốn dựa vào, muốn chạm đến.

Lục Tịnh An như cảm giác được, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền đối mặt với thiếu niên mang theo nụ cười tỏa nắng, cậu ấy dịu dàng nhìn cô, đáy mắt mang theo vài phần si mê.

Cô ngẩn ra, mặt đỏ ửng thu hồi tầm mắt, bị Phỉ Tân Nguyệt kéo cô đến ngồi bên bàn cơm.

“Chị An, em đã giúp chị múc cơm rồi nè!” Phỉ Tân Nguyệt giòn giã nói.

“Em…. Em giúp chị An múc canh!” Phỉ Triêu Dương không cam lòng yếu thế, cầm lên chén canh muốn múc giúp cô.

Lục Tịnh An vừa định nói không cần, liền thấy trên đầu có thêm cái bóng --- Phỉ Minh Sâm đi tới, nhận lấy cái chén từ trong tay em trai.

“Canh rất nóng, để anh đi.” Giọng nói thiếu niên mượt mà dịu dàng, lại khiến cho người khác không dám phản bác.

Anh hai đã lên tiếng, Phỉ Triêu Dương không dám lên tiếng, cậu bé chu mỏ ngồi xuống, tỏ vẻ không vui lắm.

Mẹ Phỉ đi từ trong bếp ra, vừa vặn nhìn thấy một màn này, liền cười nói: “An An, con xem Triêu Dương với Tân Nguyệt thích con biết bao, dì cùng chú đều chưa từng được đãi ngộ này.”

“Ai nói không có chứ, Tân Nguyệt cũng giúp mẹ múc cơm!” Phỉ Tân Nguyệt bày tỏ không phục.

Phỉ Minh Sâm không nói gì, múc cho mỗi người một chén canh.

“Mẹ xem, anh hai cũng múc canh cho mẹ!” Phỉ Triêu Dương cũng tìm được điểm phản bác.

Mẹ Phỉ buông cái mâm xuống, bất đắc dĩ lại mang theo mấy phần ngọt ngào nói: “Được được được, đều ngoan, vậy Triêu Dương có thể đi lấy mấy cái muỗng ra không?”

“Dì, để con đi.” Lục Tịnh An đứng lên.

“Không, không không, con ngồi đó là được rồi.”

Mẹ Phỉ lắc đầu liên tục, mà Phỉ Triêu Dương đã nhanh chóng leo xuống ghế, chạy thật nhanh vào phòng bếp. Chỉ trong chốc lát đã cầm muỗng đi ra, chạy đến trước mặt mẹ mình muốn được khen ngợi, bị em gái dỗi một trận.

Nhìn bọn họ cười cười nhốn nháo, rất ồn ào rất ầm ĩ, nhưng lại lộ ra một loại ấm áp khó tả, khác biệt hoàn toàn so với vẻ an tĩnh đến lạnh lẽo của nhà họ Lục.

Đây chính là lý do Lục Tịnh An thích tới đây, nếu không với tính cách của cô, cho dù là mẹ cô có nói, cô vẫn sẽ không miễn cưỡng bản thân.

“Đúng rồi, em nghe nói ở trường học của anh hai thứ sáu này có thi đấu, anh hai có đăng ký không?” Lúc này, Phỉ Triêu Dương đột nhiên hỏi.

“Trận đấu? Tranh tài gì?” Đầu óc mẹ Phỉ mơ hồ.

“Là đại hội thể dục thể thao?” Phỉ Minh Sâm uống một muỗng canh, “Con không có đăng ký, ngược lại Tịnh An thì có.”

“Có thật không?” Ánh mắt Phỉ Tân Nguyệt lập tức sáng lên, “Chị An đăng ký nội dung nào?”

“Chạy cự ly ngắn, chạy đường dài.” Lục Tịnh An dừng một chút, “Còn có kéo co.”

“Chị An nhất định có thể lấy giải nhất!” Phỉ Triêu Dương kích động nói, “Mẹ, chúng ta có thể đi xem không? Con muốn đi cổ vũ cho chị An.”

“Có thể, nhưng phải sau khi tan học mới có thể đi.”

“Hả? Sau khi tan học đã mấy giờ rồi? Mọi thứ đều đã kết thúc!” Gương mặt nhỏ của cậu bé nhất thời xụ xuống.

Phỉ Minh Sâm suy nghĩ một chút, nói: “Kéo co thi đấu cuối cùng, sau khi tụi em tan học, hẳn là còn có thể xem được.”

“Có thật không?” Hai anh em sinh đôi đồng thanh hỏi, ánh mắt sáng kinh người.

Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, đối với việc thi đấu này cô vốn không sao cả, nhưng giờ phút này trong lòng lại có chút luống cuống.

“Em….. các em thật sự muốn tới?”

“Dạ! Chị An yên tâm, tụi em nhất định sẽ đi tiếp ứng cho chị!” Phỉ Tân Nguyệt đặc biệt nghĩa khí nói.

“Tiếp ứng cái gì?” Vẻ mặt của Phỉ Triêu Dương có chút ngây ngốc.

Vì vậy, Phỉ Tân Nguyệt liền bắt đầu phổ cập từ mới mình mới vừa học được, đề tài vô tình bị lệch đi.

Lục Tịnh An suy nghĩ đến thi đấu vào thứ sáu, tâm tình có hơi phức tạp, nhưng nói chung bữa cơm này ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, cô liền bị hai tên tiểu quỷ quấn lấy bắt dạy kèm, lại cùng bọn nhỏ chơi một hồi, đến khi hai nhóc buồn ngủ cô mới được chấp nhận rời đi.

Đương nhiên, vẫn là do Phỉ Minh Sâm đưa cô trở về.

“Thật ra chỉ cách có mấy bước, không cần đưa về.” Lục Tịnh An nói lầm bầm.

“Xe đạp tôi trong sân nhà cậu.” Phỉ Minh Sâm nhìn xuyên qua lan can, chỉ chỉ xe đạp đang trong sân nhà cô.

Lục Tịnh An trợn mắt nhìn, sau đó nghi ngờ quan sát cậu ấy, cảm thấy người này khẳng định đã sớm có âm mưu.

Phỉ Minh Sâm ngược lại rất thản nhiên, cứ đứng đó mặc cho cô nhìn, giống như một cây trúc xanh thẳng đứng.

Cuối cùng vẫn là Lục Tịnh An thu hồi tầm mắt trước, không nói gì nữa, yên lặng đi về hướng sân.

Hai người đi rất chậm, thế nhưng chỉ trong chốc lát đã đến cửa sân nhà cô.

“Có muốn đi tản bộ một chút không?” Lúc này, Phỉ Minh Sâm bỗng đề nghị.

Bước chân Lục Tịnh An thoáng dừng lại, cô nhìn mặt thiếu niên rồi có hơi chần chờ, thế nhưng trong ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, cô vẫn gật đầu.

Phỉ Minh Sâm nhẹ nhàng cười, dưới ánh trăng nụ cười của cậu sạch sẽ lại thuần túy, trong lòng tràn đầy vui mừng.

“Đi…. đi thôi.” Lục Tịnh An hơi lắp bắp nói, đi trước.

Buổi đêm trong khu dân cư không tính là an tĩnh, nhà nhà đều sáng đèn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ cùng tiếng la mắng của cha mẹ, còn có các loại âm thanh khác.

Những thứ âm thanh kia trộn lẫn vào nhau, trái lại nghe không rõ ràng.

Bọn họ trầm mặc đi tới, giữa hai người dường như xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó, cho dù không nói gì, vẫn có thể cảm giác được bầu không khí ngọt ngào còn mang theo ngây ngô này.

“Tân Nguyệt với Triêu Dương….. làm phiền cậu rồi.”

Hồi lâu, Phỉ Minh Sâm mới phá vỡ yên lặng, trong giọng nói mang theo mấy phần áy náy.

Lục Tịnh An ngừng một lúc, rồi lắc đầu thản nhiên nói: “Không có, tôi rất thích bọn trẻ.”

Phỉ Minh Sâm trừng mắt nhìn, bỗng nhiên có chút hâm mộ em trai em gái mình, có thể để cho cô thẳng thắn nói ra lời thích như vậy.

Cậu cảm thấy Lục Tịnh An đối với mình hẳn là cũng đặc biệt, nếu không thì không thể nào cho phép cậu ba lượt bốn lần cợt nhã, chẳng qua là muốn cô nói một câu thích, sợ rằng cậu còn phải cố gắng.

Phỉ Minh Sâm suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cô, “Vậy cậu cảm thấy nhà tôi thế nào?”

Lúc này, bọn họ đã đến hồ nhân tạo trong khu dân cư, bên này rất ít người dạo chơi, chỉ có mấy tốp năm tốp ba. Khung cảnh tĩnh mịch lại tuyệt đẹp, ngược lại là nơi thích hợp để nói chuyện.

Lục Tịnh An cúi đầu, đá cục đá bên chân vào trong hồ, phát ra một tiếng “tõm-----”

“Rất tốt.” Cô cũng nhìn lại cậu ấy, môi nở nụ cười yếu ớt, “Tôi rất thích.”

Phỉ Minh Sâm nhìn cô gái dưới ánh trăng, trong đầu thoáng qua lần đó trên hành lang bệnh viện, bóng dáng cô đơn lại tịch mịch của cô.

Hoặc giả là cậu làm còn chưa đủ, cho nên giờ phút này mặc dù cô cười, nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng vẻ cô đơn.

Cậu đưa tay ra, vỗ vỗ đỉnh đầu này, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu như vậy, vậy sau này gả đến nhà tôi thấy thế nào?”

A? Lục Tịnh An sửng sốt, quên mất đi chuyện đánh rớt cái tay không an phận của cậu.

Gả…. Gả đến nhà cậu ấy?

Đợi đến khi tiêu hóa xong lời nói của cậu ấy, mặt cô gái bỗng nhiên đỏ bừng lên, như con tôm luộc vậy, dường như còn bốc khói.

“Cậu….. Cậu đang nói hươu nói vượn gì hả? Tôi…. Cậu….”

Cô ấp úng, lời nói không còn mạch lạc, ở trước mặt cậu hoàn toàn thu hồi móng vuốt, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, vừa luống cuống vừa đáng yêu.

“Tôi không nói với cậu nữa, tôi về!”

Trong đàu cô gái trống rỗng, chỉ muốn mau rời khỏi cái nơi làm cho lòng cô hoảng loạn này.

Cô bước nhanh đi về phía trước, không phòng bị gì nên vừa đi được hai bước đã bị kéo tay lại. Chuyện phát sinh quá nhanh, thời điểm cô hồi hồn lại, phát hiện mình đã bị đè lên thân một thân cây bên lề đường.

Bóng dáng cả hai hòa vào cùng bóng tối dưới tán cây, cho dù có người đi qua bên cạnh, cũng rất khó phát hiện nơi này đang có hai người.

Ánh trăng xuyên qua tán cây thường xanh rậm rạp, nhẹ nhàng rót xuống.

Sau khi thích ứng với bóng tối, Lục Tịnh An mượn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, nhìn thiếu niên trước mắt. Cậu ấy có đôi mắt như sao sáng, lúc này đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô, mang theo thần thái hòa hợp nào đó.

“Cậu…..”

Giọng nói của cô bị ngăn lại trong cổ họng, hơi thở quen thuộc của thiếu niên đập vào mặt, môi lưỡi vừa quen thuộc vừa xa lạ kia lại tập kích cô lần nữa.

Dường như chỉ vừa đối mặt, cô liền thất thủ trong đó, không thể tự kiềm chế.

Ban đêm ở nơi này mang theo hương hoa quế nhàn nhạt, cô và cậu ấy đứng dưới tàng cây, đang ôm nhau thật chặt, răng môi quấn quít.

Trong quá trình não dần dần thiếu dưỡng khí, cô mơ mơ màng màng nghĩ, mặc kệ sau này bọn họ có như thế nào, có lẽ cô đã không còn cách nào để quên được cậu ấy, quên cái đêm mê ly này…