Edit: Lafite
Thiếu niên nhìn cô, trong ánh mắt đen láy tràn đầy vui sướиɠ, dường như còn mang theo vài phần đắc ý, khiến Lục Tịnh An không biết phải làm thế nào.
Hôm nay cậu ta uống lộn thuốc hả? Tại sao có cảm giác kỳ lạ như vậy chứ?
Nhưng dường như…. cũng không quá đáng ghét.
Lục Tịnh An mím môi, hất tay cậu ra, quay đi chọn đồ ăn sáng.
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, bóng dáng cô dường như mang theo vài phần hốt hoảng, cậu mỉm cười, nhấc chân đi theo phía sau cô.
Lục Tịnh An không muốn ăn đồ trong nhà ăn, quay đầu đi đến bên cạnh quầy bán quà vặt.
“Cậu thích ăn gì?” Phỉ Minh Sâm đi theo cô tới bên cạnh kệ hàng, thuận tay cầm lên một cái bánh mì bơ, hỏi, “Cái này thế nào?”
“Ngọt lắm.” Lục Tịnh An nhấn mạnh nói lời chính đáng, “Tôi không ăn ngọt.”
Phỉ Minh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không biết ngày hôm qua người nào đã ăn hết sạch kẹo cậu cho.
“Không sao, tôi ăn.”
“Ồ.” Lục Tịnh An gật gật đầu, trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi liếc nhìn cái bánh mì trên tay cậu thì khóe môi lại hơi hơi cong lên.
Sau khi tính tiền xong, dưới sự đề nghị của Lục Tịnh An, hai người lén leo lên sân thượng.
“Cậu có vẻ thích chạy lên sân thượng?” Phỉ Minh Sâm cắm ống hút vào trong hộp sữa, đưa cho cô.
Lục Tịnh An cắn một miếng bánh mì bơ, tiện tay nhận lấy hộp sữa, vừa cắn ống hút vừa nói, “ Đứng cao nhìn xa thôi, lại không có người đáng ghét tới quấy rầy.”
“Người đáng ghét?”
Lục Tịnh An ngừng một lát, nhìn cậu một cái, lại nhìn về cao ốc phía xa xa, giống như không nghe thấy câu hỏi của cậu, tiếp tục ăn bữa sáng của cô.
Ngay tại lúc Phỉ Minh Sâm nghĩ cô sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, thì chợt nghe cô gái bên người yếu ớt mở miệng, “Chính là Mục Khải Phát, là người đàn ông cặn bã cậu thấy hôm nay.”
Phỉ Minh Sâm nhìn cô, nếu cậu đoán không sai, người đàn ông cặn bã sáng nay, hẳn là ba của cô ấy thì phải?
“Ông ta sợ độ cao.” Lục Tịnh An bỗng nhiên quay đầu, nhẹ nhàng cười với cậu, “Cho nên sẽ không bao giờ lên sân thượng.”
Nhìn bộ dáng điềm nhiên của cô, Phỉ Minh Sâm cảm thấy tim mình như bị vật bén nhọn đâm vào một cái, đau đến rỉ máu.
Hôm nay thấy thái độ của người đàn ông kia với dì Lục, thì không khó đoán được, cuộc sống lúc nhỏ Lục Tịnh An trải qua thế nào.
“Đương nhiên, không phải tôi sợ ông ta.” Cô lại nhìn về phía trước, hút sữa nói, “Chỉ là không muốn gặp lại ông ta mà thôi.”
“Ừ.”
Phỉ Minh Sâm gật đầu, cậu bỗng vươn tay, nắm lấy bả vai gầy nhỏ của cô, kéo cô vào lòng.
Lục Tịnh An không đề phòng bị cậu ta hành động bất ngờ như vậy, cô tựa vào trên ngực cậu ta, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu ta, không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Cô cảm giác được cằm của cậu tựa trên đầu mình, bày tay vỗ từng cái nhè nhẹ vào lưng mình.
Cô lại hút một hơi sữa nữa, cảm giác tim đập hơi nhanh.
“Đây cũng là quyền lợi của bạn trai sao?” Cô hỏi.
Phỉ Minh Sâm không khỏi cười khẽ, “Đúng vậy.”
Lục Tịnh An dựa vào lòng cậu ta, cô phát hiện giờ phút này, cô không quá muốn đẩy cậu ta ra.
Cô nghe theo tiếng nói con tim, tuy rằng cô cảm thấy bản thân đã sớm không cần người an ủi.
“Ồ.”
Cô nhẹ nhàng ồ một tiếng, như là nhân nhượng cậu ta, rồi tiếp tục uống sữa, cắn miếng bánh mì bơ sữa, thỉnh thoảng nhận thức ăn do cậu đút tới.
Mặc dù không biết hai người vì sao lại trở nên thân mật như vậy, nhưng cảm giác thế này, dường như khá tốt…
Một bữa điểm tâm ăn không bao lâu, huống chi cô còn phải về ở bên cạnh bà ngoại, cho nên sau khi giải quyết xong tất cả đồ ăn, Lục Tịnh An liền đẩy Phỉ Minh Sâm ra, không chút lưu luyến đứng lên.
“Đi thôi.” Cô thản nhiên xoay người, bỏ Phỉ Minh Sâm ở tại chỗ dở khóc dở cười.
Thấy cậu ta không đi theo, cô gái không khỏi quay đầu nhìn cậu ta, có chút không kiên nhẫn, “Còn chưa đi sao?”
“Đi.”
Cậu trả lời rồi thu dọn rác, đi đến bên cạnh cô.
“Cậu lề mề quá đấy!” Lục Tịnh An ghét bỏ nhìn cậu ta, bỗng nhiên vươn tay, chủ động kéo cậu ta lại.
Phỉ Minh Sâm hơi ngẩn ra, khóe miệng không nhịn được vểnh lên.
“Nhanh chút nhanh chút, bà ngoại chờ lâu lắm rồi!”
Lục Tịnh An kéo tay cậu, vừa thúc giục, vừa đi về phía trước, không biết là có thực sự gấp đến vậy không.
Chờ đến khi bọn họ về đến phòng, Phương Dự đã đi rồi, Lục Tuyết Cầm đang ăn cơm cùng bà cụ Cố, chỉ là hai mẹ con dường như không nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi cứng ngắc.
Mãi cho đến khi Lục Tịnh An trở về, trên mặt bà cụ Cố mới tươi cười trở lại.
“An An, hai đứa trở lại rồi à?” Bà cụ nhìn hai đứa trẻ, hiền lành nói, “Muốn ăn thêm chút gì không?”
“Không, tụi cháu ăn rất no rồi.” Lục Tịnh An ngồi kế bên người bà, “Bà ăn nhanh đi, nguội rồi ăn không tốt.”
Bà cụ Cố mỉm cười gật đầu, cười cười nói nói cùng hai đứa trẻ, còn vẻ mặt đối với Lục Tuyết Cầm tưởng như hai người khác nhau.
Lục Tuyết Cầm cười khổ, nuốt tất cả ấm ức vào trong bụng. Bà có tư cách gì mà ấm ức nữa? Đều do bà tự tạo nghiệt, khó trách mẹ bà không tiếp nhận bà.
Lục Tịnh An nhìn thấy được hết nhưng đối với chuyện này, cô cũng đành bất lực thôi.
Chuyện của người lớn, cô không tiện xen vào, chỉ có thể ở bên bà ngoại nhiều hơn, có lẽ khi tâm tình của bà tốt hơn một chút thì bà sẽ sẵn sàng tha thứ cho mẹ cô chăng?
Lục Tịnh An ở viện dưỡng lão cùng bà ngoại một ngày, Phỉ Minh Sâm cũng mặt dày ở lại cùng cô.
Bà cụ Cố có ấn tượng tốt với cậu, một phần vì bà thích nói chuyện với người trẻ tuổi cho nên cả ngày hôm đó, ba bà cháu ở bên nhau khá hòa thuận..
Đến buổi chiều, bà cụ Cố tỏ vẻ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mới đuổi bọn họ về.
“Ngày mai con lại đến thăm ngoại.” Lục Tịnh An kéo tay bà cụ, làm nũng nói.
“Không cần đâu.” Bà cụ Cố khoát tay, lại kín đáo cười liếc nhìn Phỉ Minh Sâm, “Các cháu là người trẻ tuổi, thừa dịp có thời gian đi ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng đợi đến khi già như bà, muốn đi ra ngoài cũng không đi được.”
“Bà ngoại!” Lục Tịnh An nhíu nhíu mày.
“Được rồi, bà nói thật, ngày mai có vài người chị em đến thăm bà.” Bà cụ cười nói, “Con một tuần đến thăm ta một lần, ta đã rất vui vẻ rồi.”
Nghe bà nói như vậy, Lục Tịnh An không tiện kiên trì nữa.
Cuối cùng, bà cụ Cố đến bên cạnh cô, nói nhỏ vào tai cô, “Lần sau cháu hãy dẫn a Minh tới nữa, bà rất thích thằng nhóc này.”
Lục Tịnh An hơi bất ngờ, không nghĩ tới bà ngoại lại thích Phỉ Minh Sâm. Cô bĩu môi, gật đầu.
Dù sao tuần sau bọn họ vẫn còn ước định, cô có thể kêu Phỉ Minh Sâm đi theo.
Chẳng qua… cái này có tính là quyền lợi bạn gái không nhỉ?
Cuối cùng, Lục Tịnh An và Phỉ Minh Sâm cùng nhau rời khỏi viện dưỡng lão. Trước khi đi, Lục Tuyết Cầm lại nhìn bà cụ, “Mẹ, con đi.”
Chẳng qua bà cụ lại không nhìn đến bà, cũng không nói chuyện với bà.
Ánh mắt Lục Tuyết Cầm ảm đạm, tiện tay đóng cửa phòng lại, thần sắc ảm đạm rời đi.
Lúc bà đi rồi, trong phòng an tĩnh lại, một lúc sau lại vang lên một tiếng thở dài thật sâu.
“Cốc cốc cốc --” Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Vẻ mặt bà cụ Cố khẽ thay đổi, “Vào đi.”
Cửa phòng vừa mở ra, một thanh niên mặc thường phục xuất hiện ngoài cửa.
Bà cụ Cố nhìn anh ta, dường như không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn lộ ra nụ cười hiền hòa.
Anh ta mang theo một giỏ trái cây, mỉm cười nói: “Cô ơi, thân thể cô có khá hơn chút nào không?”
Nếu Phỉ Minh Sâm còn ở đây, sẽ phát hiện ra người thanh niên này, lại có thể là thầy dạy toán của bọn họ -- Cố Lâm.