Edit: Táo Mèo
Sáng hôm sau, Phỉ Minh Sâm làm thủ tục xuất viện dọn đồ về nhà.
Lâm Tố Vân phải đưa hai nhóc con đi học trước rồi mới qua đón cậu, cho nên khi cậu về tới nhà thì Lục Tịnh An đã đi học rồi.
Cậu về phòng mình, ngồi trước bàn sách.
Mấy ngày Phỉ Minh Sâm nằm viện, ngày nào Lâm Tố Vân cũng giúp con trai quét dọn, đó là lý do căn phòng rất sạch sẽ, giữ nguyên hiện trạng như trước khi cậu đi.
Lấy quyển sách từ trên giá xuống, vừa lật được vài trang thì cậu lại không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ về phía căn phòng đối diện.
Cánh cửa sổ kính đối diện phòng cậu đang khép chặt, rèm cửa cũng kéo kín mít, không thể nhìn lọt được bất kỳ khung cảnh nào bên trong.
Trước mắt cậu tái hiện lại cảnh tượng vô tình bắt gặp vào buổi tối hôm đó. Cô gái mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, đứng trên ghế khẽ nhón chân lên, vạt váy theo động tác của cô nhích dần nhích dần lên phía trên bắp đùi...
Đột nhiên, Phỉ Minh Sâm cảm thấy nóng bừng, cậu lắc lắc đầu, gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ vừa rồi.
Rồi cậu tiếp tục cúi đầu đọc sách, còn trong căn phòng mà cậu vừa nhìn chăm chú kia, Lục Tuyết Cầm vừa mới nhận được một cuộc gọi.
A lô, chào cô, xin hỏi cô có phải là Lục Tuyết Cầm không? Một giọng nói lễ phép truyền tới.
Đúng, là tôi. Lục Tuyết Cầm gật đầu.
Tôi là nhân viên của Viện dưỡng lão An Dương, xin hỏi cô là người nhà của bà Cố Hi phải không ạ?
Nghe vậy, Lục Tuyết Cầm cảm thấy khẩn trương hẳn lên, bà vội vã lên tiếng, Đúng, bà ấy là mẹ tôi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
Là thế này, bà cụ lên cơn sốt...
Cái gì? Lên cơn sốt? Gọi bác sĩ chưa? Hiện tại bà ấy sao rồi? Lục Tuyết Cầm hỏi vội.
Cô đừng lo lắng, bà cụ hạ sốt rồi, nhưng tình trạng này cứ lặp đi lặp lại vài lần rồi. Bà cụ không cho chúng tôi liên lạc với cô, tuy nhiên theo quy định của viện thì tình huống này nhất định phải thông báo cho người nhà.
Lục Tuyết Cầm khựng lại, trên gương mặt bà thoáng hiện lên sự đau khổ.
Bà cắn môi, khó khăn cất tiếng, Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã liên hệ, bây giờ tôi lập tức tới đó.
Sau khi cúp máy, Lục Tuyết Cầm gấp gáp gọi bác Lâm, bảo ông lập tức chở mình tới Viện dưỡng lão.
Bác Lâm cũng biết về hoàn cảnh nhà họ Lục, Lục Tuyết Cầm là con một. Hồi trẻ, vì muốn được ở bên người chồng cũ - Mục Khải Phát, mà bà suýt nữa đã đoạn tuyệt với người nhà, ai mà ngờ được hóa ra Mục Khải Phát lại là một tên cặn bã.
Dù biết thời gian qua con gái mình đã phải chịu nhiều đau khổ, cũng đã ly hôn, nhưng bà cụ vẫn chưa chịu tha thứ, cứ cố chấp đòi ở lại Viện dưỡng lão.
Bà cụ, ... chắc là không muốn con cháu mình phải lo lắng thôi. Thấy Lục Tuyết Cầm lóng nóng như lửa đốt, bác Lâm bèn mở miệng an ủi, Cơ thể xương cốt của bà cụ vẫn luôn khỏe mạnh, hẳn là không có gì đáng ngại đâu.
Chú Lâm, chú đừng nói nữa, tôi biết mà. Lục Tuyết Cầm nhắm mắt lại, sau đó lại quay qua ngắm đường phố bên ngoài khung cửa xe.
Nghĩ tới chuyện mẹ mình dù bệnh cũng không muốn liên lạc, đôi mắt Lục Tuyết Cầm mờ đi vì ngấn lệ. Đau khổ và hối hận cứ luẩn quẩn trong lòng bà, khiến cho bà không nghe lọt tai được bất kỳ điều gì nữa.
Qua kính chiếu hậu, bác Lâm khẽ thở dài nhìn Lục Tuyết Cầm, ông biết có nhiều lời cũng vô dụng, cho nên đành tập trung lái xe...
Anh hai, anh về rồi!
Hai bóng hình nhỏ bé chạy ùa qua cửa chính, thấy Phỉ Minh Sâm từ trên tầng đi xuống, hai nhóc hưng phấn la lên.
Bây giờ khoảng bốn giờ chiều, Phỉ Triêu Dương và Phỉ Tân Nguyệt vừa tan học về tới nhà. Vào chiều thứ sáu, trường bọn nhóc chỉ học hai tiết, cho nên được về khá sớm.
Tiểu Dương, Tiểu Nguyệt. Phỉ Minh Sâm cười.
Thấy hai nhóc nhào về phía con trai, Lâm Tố Vân nhíu mày, Đừng đυ.ng vào, cơ thể anh hai các con chưa khỏi hẳn đâu.
Nghe vậy, Phỉ Triêu Dương và Phỉ Tân Nguyệt vội vã thắng gấp, dừng lại trước mặt Phỉ Minh Sâm.
Anh hai, vết thương của anh chưa lành sao? Phỉ Tân Nguyệt dè dặt hỏi.
Sắp rồi, đừng lo lắng. Phỉ Minh Sâm vỗ về xoa đầu em gái.
Anh hai, có phải anh đau lắm không? Phỉ Triêu Dương hỏi tiếp.
Cũng tàm tạm, giờ hết đau rồi.
Phỉ Triêu Dương gật đầu, Anh hai em giỏi nhất, chắc chắn sẽ không đau!
Cậu nhóc tháo cặp sách trên lưng xuống, lấy từ trong đó ra một thanh chocolate.
Anh hai, em để dành cho anh này. Nói xong, cậu nhóc đưa cho anh trai.
Em cũng có! Phỉ Tân Nguyệt lấy ra một bọc kẹo, không cam lòng tỏ ra yếu thế.
Phỉ Minh Sâm mỉm cười nhìn hai thiên sứ nhỏ, từ chối, Cảm ơn hai đứa, nhưng...
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lời vừa tới miệng đã bị cậu nuốt lại vào.
Ừ, vậy anh hai nhận nhé.
Thấy anh hai đồng ý nhận, hai đứa nhóc nở nụ cười vừa xán lạn vừa đáng yêu.
Đúng rồi, anh hai vẫn chưa khỏe, thế chẳng phải không thể cùng bọn em tới nhà ông bà nội chơi sao? Phỉ Tân Nguyệt đột nhiên hỏi.
Phỉ Minh Sâm chợt nhớ ra, hôm nay hình như là thứ sáu.
Bình thường vào cuối tuần, Lâm Tố Vân sẽ thay phiên dẫn hai bé tới nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại chơi, thỉnh thoảng Phỉ Minh Sâm cũng đi theo.
Cuối tuần này là tới lượt nhà ông bà nội, nhà ông bà ở ngoại thành, cách thành phố Giang Bắc không xa, bây giờ đi thì vẫn kịp giờ ăn tối.
Ừ, hai đứa đi đi, thay anh hỏi thăm ông bà nội nhé.
Phỉ Minh Sâm xoa đầu từng đứa một, sau đó đứng dậy bước tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng.
Phỉ Triêu Dương và Phỉ Tân Nguyệt liếc mắt nhìn nhau rồi vây quanh người anh trai, Vậy thì không đi nữa, bọn em ở nhà với anh hai!
Phỉ Minh Sâm bật cười, Ông bà nội đã hai tuần rồi không được gặp mấy đứa rồi, chắc ông bà đang ngóng lắm, anh không sao, hai đứa không cần ở nhà cùng anh đâu.
Nhưng mà...
Không sao thật mà, ngoan nào.
Thấy Phỉ Minh Sâm khăng khăng vậy, hai bé đành miễn cưỡng đồng ý.
Lâm Tố Vân thu dọn qua loa rồi đưa hai nhóc đi.
Minh Sâm, cơm tối mẹ nấu để trong tủ lạnh rồi, khi nào ăn con hâm nóng lên là được.
Trước khi đi, bà dặn đi dặn lại Phỉ Minh Sâm, bàn giao một vài chuyện cần chú ý, sau khi nhận được lời cam kết của con trai thì bà mới yên tâm đưa hai bé con lên xe.
Phỉ Minh Sâm nhìn theo hướng bọn họ rời đi, khóe miệng dần cong lên.
Hóa ra hôm nay đã là thứ sáu...
Cậu đút tay vào túi, xoay người khẽ bước vào trong nhà.
Phỉ Minh Sâm cầm chai nước khoáng mới uống được một nửa lên, ngẫm nghĩ một lát, rồi lại mở tủ lạnh, cười gian xảo nhìn đồ ăn mà Lâm Tố Vân đã chuẩn bị sẵn.
Gâu gâu gâu...
Trong sân, Tiểu Đại mừng rỡ quẫy đuôi khi trông thấy Phỉ Minh Sâm.
Phỉ Minh Sâm đổ thức ăn vào trong bát cơm của nó, con chó lập tức sủa lớn, rồi vục đầu vào trong bát ăn.
Cơ thể cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn cho nên Lâm Tố Vân chỉ nấu toàn món ăn thanh đạm, không sợ ảnh hưởng tới con chó.
Thấy con chó hớn hở ăn, Phỉ Minh Sâm cười xoa đầu nó, rồi đứng dậy đi vào nhà, rửa sạch bát đĩa.
Hủy thi diệt tích xong xuôi, cậu cầm quyển sách ngồi ngoài phòng khách đợi Lục Tịnh An mang vở ghi bài qua.
***
Sau khi tan học, bác Lâm đúng giờ tới chờ trước cổng trường.
Lục Tịnh An đã chờ bác khá lâu, vừa lên xe, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, trông có vẻ hơi uể oải.
Chương trình học ở trường cấp ba khá nặng, vì trước đây cô đã bỏ lỡ nhiều tiết, cho nên bây giờ rất tốn công sức và tinh thần để có thể nghe hiểu. Đi học cả ngày như này còn mệt hơn phải đứng tấn đánh vào bao cát.
Lục Tịnh An không biết mình bị làm sao nữa, không phải chỉ là ghi bài thôi ư? Mắc gì cô phải nghiêm túc nghe giảng làm gì? Làm cho Mạc Xảo Xảo tưởng cô uống lộn thuốc.
Cô vô thức nhớ lại khung cảnh lúc đứng trong phòng bệnh giảng bài cho Phỉ Minh Sâm.
Có vẻ như cô đã tự tìm được đáp án cho riêng mình, nhưng bản thân lại từ chối thừa nhận rằng, vì lý do này nên mình mới nghiêm túc nghe giảng.
Cô tới bệnh viện phải không?
Bác Lâm ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Lục Tịnh An qua kính chiếu hậu, thấy cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bác thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phát hiện được điều gì kỳ lạ.
Năng lực trinh sát của hai mẹ con nhà họ Lục quá mạnh mẽ cho nên muốn gạt bọn họ rất khó. Chuyện của bà cụ, Lục Tuyết Cầm không cho phép ông nói ra khiến ông cứ thấp thỏm lo sợ.
May mà hôm nay vận khí của bác Lâm không tệ, Lục Tịnh An chưa hề phát hiện được ra điều gì.
Không cần, về nhà thôi.
Vâng.
Quãng đường không xa mấy, chẳng mấy chốc bác Lâm đã chở cô về tới trước cổng nhà. Lục Tịnh An không vào vội, cô đi thẳng tới trước cửa nhà họ Phỉ bên cạnh.
Trong sân, con chó vàng nhà họ Phỉ đang nằm ngủ trong chuồng, không hề phát hiện có khách tới.
Lục Tịnh An định nhấn chuông thì đột nhiên âm thanh của cánh cổng sắt ngoài sân vang lên, cửa đã tự động mở khóa.
Cô chớp mắt nhìn, rồi kéo cửa sắt đi vào.
Cậu tới rồi?
Cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa đứng trên bậc thang nhìn Lục Tịnh An từ phía xa, từ khoảng cách này, cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt lấp lánh của cậu.
Cái tên này, đúng là rất thích học tập...
Lục Tịnh An cảm thấy mình thực sự không thể hiểu nổi anh chàng này, mới nghe giảng được một hôm mà cô đã mệt muốn chết.
Cô chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn Phỉ Minh Sâm đang đứng trên bậc thềm đá.
Hôm nay cậu ăn mặc khá giản dị, so với bộ đồng phục học sinh thì bộ này trông đẹp mắt hơn hẳn, nét mặt cũng bớt tái nhợt hơn so với hôm qua.
Vào đi. Phỉ Minh Sâm chỉ sợ cô tới đưa vở ghi rồi chạy mất, cho nên cậu vội mời cô vào nhà.
Lục Tịnh An không từ chối, cứ thế khoác ba lô bước vào trong.
Nhà Phỉ Minh Sâm giống y như trong tưởng tượng của cô, ngăn nắp sạch sẽ, sáng sủa và ấm cúng, mặc dù trong nhà không có ai, nhưng vẫn mang lại cho cô cảm giác náo nhiệt.
Nước lọc hay nước trái cây? Phỉ Minh Sâm hỏi.
Không cần. Đằng nào cô chả đi luôn.
Lục Tịnh An bước tới bên cạnh bàn, mở ba lô rồi lấy vở ghi bài ra.
Phỉ Minh Sâm khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi vào bếp rót một cốc nước lọc, mang tới bên cạnh cô.
Hay là uống một chút đi, chắc cậu khát rồi.
Lục Tịnh An nhìn Phỉ Minh Sâm, Phỉ Minh Sâm cũng nhìn cô, ánh mắt toát ra vài phần quan tâm.
Cảm ơn. Cô đón nhận ý tốt của cậu.
Cậu ngồi trước đi, có gì không hiểu tôi lại hỏi.
Dưới sự hiếu khách của Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An đành ngồi xuống ghế sofa nhà cậu, cậu nhồi nhét cho cô kha khá chocolate và kẹo.
Nói xong, Phỉ Minh Sâm ra ngoài, Lục Tịnh An cau mày, đem chocolate và kẹo đặt lên bàn trà.
Cô uống vài ngụm nước, ánh mắt liếc nhìn mấy viên kẹo, nét mặt có vẻ bị lay động.
Cuối cùng, cô duỗi tay nhặt lấy một viên.
Đó là một viên kẹo màu cam, giống hệt viên Phỉ Minh Sâm cho cô hôm đó ở bệnh viện.
Cô bóc vỏ, nhét kẹo vào trong miệng. Hương vị chua ngọt tan chảy, mang theo mùi hương man mát của bưởi.
Cô còn cứ tưởng là vị quýt chứ, không ngờ lại là bưởi.
Phỉ Minh Sâm chăm chú nhìn vào vở ghi bài, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý tới cô, phát hiện ra động tác lén lút ấy, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Một lát sau, cậu hắng giọng, giả vở thản nhiên hỏi, Đúng rồi, tôi muốn hỏi cậu chuyện này...
Lục Tịnh An nhìn về phía cậu, chờ cậu nói nốt.
Ừm...tối nay mẹ tôi đi vắng, cho nên tôi nghĩ....tôi có thể tới nhà cậu ăn cơm không?