Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 51: Em phụ trách xinh như hoa cho anh nhìn

Lâm Tư Hàm ngẩn người, Tại sao?

Thẩm Diệc Bạch mím môi không lên tiếng, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là thẩm mỹ của anh có vấn đề.

Tham quan một vòng, Lâm Tư Hàm mở phòng quần áo ra, trong nháy mắt, bị chấn kinh rồi, Có thể. . .

Rất tốt.

Tủ quần áo màu trắng trong phòng tất cả đều được mở ra, mỗi một ngăn tủ đều treo đầy quần áo, từ váy vóc đến thường phục, loại gì cũng có, tất cả đều là của cô. Trong ngăn kéo phía dưới đã được kéo ra, cũng để đầy các loại giày, từ giày cao gót đến giày vải, để đầy ắp, ngay cả trên cái giá cũng để đầy giày cao gót còn chưa kịp gỡ mác. Cô không thường mua quần áo là đúng, hàng năm trừ kiểu dáng tất yếu thịnh hành theo mùa, gần như sẽ không mua thêm những thứ khác. Nhưng mà, cô là cực kì thích giày! Bất kể là giày cao gót hay là giày cortez (thuộc giày nike), cô đều thích! Hơn nữa, từ quần áo đến giày hầu như đều là màu sắc cô thích! Không khó nhìn ra người chọn rất dụng tâm, màu sắc hình dạng của những bộ quần áo này giống ngày thường cô mặc vô cùng.

Muốn gả. . .

Liều mạng nuốt xuống hai chữ Muốn gả” sắp thốt lên, Lâm Tư Hàm hít sâu một hơi, mẹ ơi nếu không Thẩm Diệc Bạch sẽ trêu mình mất.

Dựa vào cửa tủ đang đóng chặt, Lâm Tư Hàm tò mò kéo ra nhìn một cái, âu phục áo khoác màu đen đập vào mắt. Khép lại cửa tủ, hỏi: Tại sao quần áo anh ít như vậy?

. . . Thẩm Diệc Bạch đi ra ngoài, Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình.

Còn em thì sao? Lâm Tư Hàm đi sát theo phía sau Thẩm Diệc Bạch.

Thẩm Diệc Bạch liếc Lâm Tư Hàm một cái, “Em phụ trách xinh đẹp như hoa cho anh nhìn là được.

Được thôi lão đại.

Nghe được thỏ con đáp ứng sảng khoái như vậy, Thẩm Diệc Bạch không khỏi nhướn cao mi, lúc nào thì thỏ nhà anh lại nghe lời như vậy.

Lại đây. Thẩm Diệc Bạch ngoắc ngoắc Lâm Tư Hàm.

Chờ Lâm Tư Hàm mang dép lạch bạch đi tới, ngón trỏ nắm cằm cô, nâng cao. Thưởng thức nghiền ngẫm sự ngạc nhiên trên khuôn mặt người phụ nữ của anh.

Một nụ hôn dịu dàng lưu luyến đặt lên trên môi Lâm Tư Hàm. Thời gian dừng lại trên môi rất ngắn, chạm được đã rời đi.

Anh sẽ trở về công ty, buổi tối không thể ở bên em, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai cùng em về nhà ăn cơm.

Đưa Thẩm Diệc Bạch ra ngoài, tay Lâm Tư Hàm đặt trên chuôi cửa, Buổi tối phải làm thêm giờ đến rất khuya sao?

Ừ, văn kiện cần ký hơi nhiều.

Không thể để ngày mai xem? Lâm Tư Hàm thử thăm dò một câu.

Không thể. Thẩm Diệc Bạch quả quyết cự tuyệt, Ngày mai có chuyện quan trọng hơn.

Chuyện quan trọng hơn đương nhiên là đi gặp lão Lâm, tranh thủ lấy một chút hảo cảm.

Sau khi Thẩm Diệc Bạch rời đi, Lâm Tư Hàm kéo rương hành lý đi vào phòng quần áo sửa sang lại quần áo. Chỉnh lý xong, nhìn một hàng giày cao gót phát ra ánh sáng lấp lánh, trái tim như hồ nước xuân thủy nhộn nhạo không dừng được.

Cầm lấy điện thoại ấn mở máy chụp hình, tìm góc độ tốt chụp xong mấy tấm, sau đó thật lâu không đăng nhập weibo, chỉnh sửa xong một cái post lên.

Lâm tư hàm hàm hàm hàm hàm con thỏ V: Muốn gả. . . [ thỏ ][ thỏ ][ thỏ ][ trái tim]

Để điện thoại di động xuống không quá mấy giây, âm thanh nhắc nhở của weibo không ngừng vang lên. Tắt chuông reo, Lâm Tư Hàm ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, lướt điện thoại xem bình luận, luôn luôn ấn like trả lời bình luận.

【Gặp thỏ trong rừng sâu: Chị gái nhỏ của tôi công khai show ân áiiiiii, chỉ có một mình tôi chú ý tới cái giá bên trên có mấy đôi cao gót hãng Ry cao cấp chưa tung ra sao! ! ! Nguyên một hàng! ! ! Lấy thị lực 5.0 của tôi bảo đảm! Ít nhất phải chừng mấy chục ngàn đi ORZ .

Không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta: Woa woa, lợi hại. Không chỉ một hàng nhỏ trên cái giá kia, trong ngăn kéo cũng có! Trừ giày, các ngươi nhìn kỹ quần áo đi, hãng Ry cũng không là gì cả.

Bạch thỏ cả đời tôn sùng: Ôm chặt ta ôm chặt ta, đây là đẳng cấp cao sao. Hu, không phải chứ, nữ thần ý là muốn kết hôn rồi sao?

BBOOQ a: Tốc độ này có thể so với ngồi tên lửa đó, một giây công khai kết hôn? ?

Một lông cũng là yêu: Phiền người có lòng tốt tính một chút những thứ này phỏng đoán trị giá bao nhiêu, người nghèo trước tiên sẽ khóc như bão. Có thể vứt cho tôi một món được không, hâm mộ chết.

Há miệng chờ sung: Thỏ thỏ nhà chúng ta gả đi rồi gả đi rồi gả đi rồi!

Hôm nay thỏ xuất hiện chưa: Thẩm giàu có! Quá giàu đi! Giàu cmn có! Mọi người chuẩn bị xong đi, đến nhà thỏ thử quần áo đi. Những thứ này mở thành cửa hàng quần áo cũng không thành vấn đề.

Toàn thế giới chỉ muốn gả cho Thẩm Diệc Bạch: Bị sợ đến hạt dưa cũng rớt, từ hình nhìn ra, tủ này rõ ràng không phải nhà thỏ, hẳn là hai người ở chung nhà @Hôm nay thỏ xuất hiện chưa

Hứa sênh sênh sênh sênh sênh sênh bảo bảo V: Rải hoa vỗ tay, các cậu ở chung từ khi nào? Thành thật khai báo, nếu không ngày mai cậu có thể sẽ bị tớ đập chết, các bảo bối đẩy tôi lên nào.】

Fan có ánh mắt tốt thấy bình luận của Hứa Sênh Sênh lập tức ấn like, rất nhanh bình luận của Hứa Sênh Sênh liền bị lên top hot.

Fan của Lâm Tư Hàm đều biết đại tiên nữ thỏ nhà mình có một người bạn chơi từ nhỏ chính là Hứa Sênh Sênh, chứng minh bát quái là thật, vẫn là phải nhìn người thường xuyên tặng phúc lợi cho các cô là chị gái nhỏ Sênh Sênh.

Ngồi xếp bằng lâu, chân Lâm Tư Hàm không khỏi có hơi tê, đổi một tư thế ngồi đưa đôi chân dài đang ê ẩm ra, ngón cái đè trang bìa hướng xuống nhìn một chút, cô liếc mắt nhìn thấy bình luận đang nằm top đầu của Hứa Sênh Sênh.

Lâm tư hàm hàm hàm hàm hàm con thỏ V: Cậu đã không yêu mình nữa rồi. //@Hứa sênh sênh sênh sênh sênh sênh bảo bảo V: Rải hoa vỗ tay, các cậu ở chung từ khi nào? Thành thật khai báo, nếu không ngày mai cậu có thể sẽ bị tớ đập chết, các bảo bối đẩy tôi lên nào.

Bình luận phía dưới lại là một tràng ha ha ha ha. Nhân duyên trong vòng giải trí của Lâm Tư Hàm không tồi, bất kể là người có quan hệ không tệ hay là người qua đường không có giao tình đều rối rít like share, một đám chúc hạnh phúc sớm ngày sinh bánh bao. Không ít nữ minh tinh thậm chí tự mình phát weibo bày tỏ hâm mộ ghen tị.

Rất nhanh, Lâm Tư Hàm lại dùng tốc độ tàu hỏa, ngồi vững vàng top một mục tìm kiếm.

. . . Nhìn bình luận còn đang không ngừng tăng số lượng share, Lâm Tư Hàm trầm mặc, giống như vô vùng vui vẻ.

Thẩm Diệc Bạch đang mở hội nghị ngắn thì phát hiện ánh mắt mọi người anh không giống nhau, nhất là mấy người bên bộ phận tuyên truyền, giống ánh mắt Chu Nhiên lúc bình thường nhiều chuyện nhìn anh như đúc.

Sau khi tan họp, trợ lý trước Thẩm Diệc Bạch một bước thu thập xong văn kiện trên bàn tròn hội nghị, Thẩm Diệc Bạch còn chưa kịp đi ra phòng họp đã nghe thấy tiếng chúc mừng liên tiếp.

Chúc mừng Thẩm tổng.

Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng ôm mỹ nhân về.

Tổ trưởng tổ tuyên truyền đặc biệt kích động, mặt cũng đỏ lên. Chuyện tác hợp Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm bọn họ cũng có công, cho nên nhìn vẻ mặt của ông ta, Thẩm tổng có thể tăng chút tiền lương cuối tháng không?

Thẩm Diệc Bạch hơi nhíu chân mày, thừa nhận một câu: Cám ơn.

Đợi người đi hết, Thẩm Diệc Bạch dùng ánh mắt quét tới trợ lý đang ôm văn kiện bên cạnh. Trợ lý hiểu ý, mới vừa rồi lúc họp, cô gái quản lý weibo của B.S nghe được âm thanh nhắc nhở đặc biệt của weibo, không nhịn được mở weibo ra. Weibo của B.S đặc biệt quan tâm chỉ có một, chính là Lâm Tư Hàm.

Chỉ nhìn một cái, cô gái quản lý weibo liền hít một hơi khí lạnh, cuống quít dùng tay che màn hình điện thoại, một bên sùng bái nhìn trầm trầm Thẩm Diệc Bạch một bên gọi tổ trưởng các cô. Không mấy giây, toàn bộ phòng họp người đều biết, trừ Thẩm Diệc Bạch.

Báo cáo xong, trợ lý cũng không quên vui vẻ ra mặt thêm một câu: Chúc mừng Thẩm tổng.

Thẩm Diệc Bạch nghe xong, trực tiếp mở ra app nhỏ Năm tháng của tiểu bạch thỏ Kỷ Hàm, cái này app trực tiếp liên quan đến weibo của Lâm Tư Hàm, tất cả động tĩnh của cô đều có thể thấy ở đây. Nhưng mà bởi vì vấn đề bản quyền, chỉ có thể nhìn không thể trả lời.

Nhìn xong, weibo đã tải xong. Thẩm Diệc Bạch đăng kí xong nick, chuyển đến weibo của Lâm tư Hàm.

Thẩm Diệc Bạch: Muốn cưới. //@ Lâm Tư Hàm hàm hàm hàm hàm con thỏ V: Muốn gả. . . [ thỏ ][ thỏ ][ thỏ ][ trái tim ]

Rời khỏi weibo, Thẩm Diệc Bạch thầm nghĩ, ngày mai nói gì cũng phải để cho lão Lâm không kiên trì được nữa.

Đặt xong cơm hộp, ăn cơm tối xong, Lâm Tư Hàm tắm đi ra, ngồi ở trên giường một bên lau tóc một bên nhìn kịch bản.

Mở kịch bản đã bị ghi chú chi chít bằng những loại bút màu sắc khác nhau. Nhất là bộ phận giải thích chính thức, phía dưới dùng bút đỏ vẽ một đường, trang trống bên cạnh chú thích rõ ngữ khí biểu cảm cần chú ý.

Chào các vị khách mời và các bạn, mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đến với trận chung kết anh hùng liên minh mùa hè, tôi là người thuyết minh của lần này Tô An An. Đọc một lần kịch bản, cảm thấy giọng quá mức nhu hòa, Lâm Tư Hàm hơi vẫy nhẹ máy tóc vừa được sấy khô, nhắm mắt nghiền ngẫm sâu sắc, nâng cao thanh âm tăng nhanh tốc độ ngữ khí lại đọc một lần: Chào các vị khách mời và các bạn, mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đến với. . .

Chiếc đèn sắt kiểu châu âu ở trên bức tường xanh trắng chiếu xuống những khoảng sáng loang lổ, như có như không chiếu xuống miếng nhỏ đầu giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất hình cổng vòm trút xuống tiến vào, tấm rèm lụa mỏng màu trắng để lộ ra ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện.

Ở trong sự tĩnh mịch thư thái, Lâm Tư Hàm thanh âm hạ thấp, Chúng ta có thể thấy được trên sân đấu Lee sin (nhân vật thầy tu mù trong game liên quân) một cú đá xoay vòng vô cùng đẹp mắt đẩy đối phương về nơi phòng ngự. . .

Buồn ngủ càng ngày càng sâu, cuối cùng Lâm Tư Hàm đầu gối lên cánh tay tựa vào đầu giường ngủ, trong lúc ngủ tay còn nắm chặt một góc kịch bản.

Mười một giờ hơn, lúc Thẩm Diệc Bạch trở về nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Thân thể thiếu nữ mềm mại bởi vì tư thế ngồi dựa lộ ra đường cong lả lướt, ngực nhỏ phập phồng, hô hấp nhàn nhạt.

Thẩm Diệc Bạch nhíu nhẹ mày, đi đến bên mép giường nắm lấy cánh tay lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng của cô, tay cô lạnh buốt. Một tay xuyên qua khe hở giữa lưng cô và giường, một tay xuyên qua khe hở giữa chân cô, Thẩm Diệc Bạch nhẹ nhàng ôm Lâm Tư Hàm lên để cho cô nằm thẳng ngủ.

Đắp lại chăn, Thẩm Diệc Bạch xoay người, vạt áo sơ mi bị người kéo lại.

Lâm Tư Hàm ý thức mông lung, nỉ non: Về rồi?

Thẩm Diệc Bạch tắt đèn ở đầu giường, vỗ về: Ừ, đánh thức em rồi? Anh đi tắm, em ngủ tiếp đi.

Lâm Tư Hàm theo bản năng gật đầu một cái, quay người về phía bên trong giường, nhường khoảng trống bên cạnh cho Thẩm Diệc Bạch.

Trong bóng tối, Thẩm Diệc Bạch thay áo choàng tắm vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh rất nhanh đã ngừng lại, thổi khô tóc Thẩm Diệc Bạch nằm dài trên giường không bao lâu, thỏ con nóng hổi đã lăn vào trong ngực anh.

Thỏ con một tay chụp lên chiếc eo gầy của Thẩm Diệc Bạch, một tay trượt vào trong áo choàng tắm của anh, mềm nhũn khoác lên ngực anh.

Thẩm Diệc Bạch rút cánh tay trơn bóng trong áo choàng anh ra, thấp giọng dụ dỗ: Ngoan ——

Trong giấc mộng Lâm Tư Hàm không vui, thân người chui vào áo anh, giống kẹo mạch nha hoàn toàn dán lên người Thẩm Diệc Bạch.