Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 39: Động tác quấy nhiễu

“Cho bạn, vất vả rồi.” Nhân viên công tác hiện trường phát cho khách mời trà chanh ướp lạnh.

Lâm Tư Hàm nhận trà chanh ướp lạnh, nói: “Cảm ơn.”

Đột nhiên, hiện trường lại có một trận hỗn loạn.

“Woa mẹ ơi! Mau nhìn bên kia! Bên kia!” Một nữ sinh hơi béo đẩy đẩy vai nữ sinh phía trước kêu, “Trái tim khô héo lại tung tăng nhảy nhót.”

“Stop. Đừng lắc nữa, xương cốt già của tôi không chịu nổi cậu lắc như vậy đâu.”

“Cậu mau nhìn xem!” Nữ sinh hơi béo đột nhiên nắm lấy bả vai của nữ sinh đứng phía trước, xoay mặt cô ra cửa sân thể dục. Một đám ăn dưa cũng quay mặt ra theo.

Cửa sân vận động trường đại học S, một chiếc Land Rover dừng ở đó, xuyên qua hàng rào sắt màu xanh lục có thể nhìn thấy một người đàn ông từ diện mạo đến khí chất đều rất xuất chúng bước xuống xe. Động tác xuống xe giống như cảnh quay chậm trong mấy bộ phim điện ảnh, quần tây màu đen bao bọc lấy chân dài vững vàng đạp trên mặt đất, Thẩm Diệc Bạch vừa cài khuy áo sơ mi vừa nghe trợ lý báo cáo hạng mục công việc.

Sau giữa trưa, mặt trời lên thiên đỉnh. Ánh mặt trời nóng bức màu trắng trên bầu trời xanh cao, nóng đến mức thiêu chảy những đám mây như kẹo bông gòn, làm cho mây biến mất vô tung vô ảnh. Trên sân thể dục, cách đó không xa, mắt thường cũng có thể thấy được đường chạy màu hồng bị chiếu nóng đến nỗi phả ra khí nóng. Ngón tay của người đàn ông đặt trên khuy áo, đường cong sườn mặt lưu loát như dao gọt, mắt sâu thâm thúy, nửa môi tước mỏng.

Nghe trợ lý báo cáo xong, Thẩm Diệc Bạch đóng khuy áo, thay đổi tư thế nửa người tùy ý biếng nhác dựa trên xe, đứng thẳng lên, tay đút trong túi quần, híp mắt nhìn về phía đám người.

Tầm mắt xuyên qua đám người, từng chút cố định ở bóng dáng thanh lệ phía xa kia. Lâm Tư Hàm ngồi ngay ngắn giữ vững phong độ vừa hay cũng nhìn về phía cửa sân thể dục, tầm mắt hai người trong lúc lơ đãng đối diện nhau.

Lâm Tư Hàm nhìn mái tóc đen bị gió thổi tung hơi nhếch lên của Thẩm Diệc Bạch, mày tinh tế khẽ cong.

“Oa…”

“Đây là tiểu thịt tươi nhà ai vậy? Mới ra mắt sao?”

“Ai ai ai, cậu mau đánh cho tớ tỉnh lại đi, tớ không vượt tường, tớ phải thề sống chết nguyện trung thành với Sở gia. Không được, quá đẹp trai, tớ không khống chế được chính mình rồi.”

“Woa, mẹ ơi! Tớ muốn ghi danh vào làm fans của anh ấy!”

Trong lúc nhất thời, hội trường hiện lên âm thanh thảo luận khắp nơi, không khí càng thêm náo nhiệt.

Tầm mắt Thẩm Diệc Bạch nhìn thẳng vào khu vực thử nghiệm trò chơi, đi đến bên người Lâm Tư Hàm.

MC càng thêm nhiệt tình, “Music! Âm nhạc nổi lên! INTRO! Hoan nghênh Thẩm tổng! Cảm ơn Thẩm tổng dù bận trăm công nghìn việc cũng bớt chút thời gian đến hiện trường thử nghiệm trò chơi với chúng ta, tiếp theo tôi sẽ rút thăm để chọn ra ba bạn học may mắn!”

“Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!”

“Thẩm Diệc Bạch! Bà đây động tâm rồi.”

“Ừm? Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy anh ta và thỏ con đứng cạnh rất xứng đôi sao?”

“Không phải chỉ có mình cậu, tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Trật tự.” MC làm động tác thu tay lại, “Mã số là lấy học viện của trường, mọi người có đồng ý không?”

“Đồng ý.”

“Hoàn toàn OK.”

“Thẩm tổng?” Hai chữ từ trong kẽ răng của Lâm Tư Hàm phát ra.

Thẩm Diệc Bạch không đáp lại.

“Thẩm Diệc Bạch?” Lâm Tư Hàm thay đổi xưng hô, thử thăm dò hô một câu.

Thẩm Diệc Bạch trả lời, “Ừm.”

“…” Lâm Tư Hàm tiếp tục duy trì mỉm cười.

“Vậy tôi liền tùy tiện gọi một số nha? Hải Sinh 161? Có ở đâu không ạ? Nếu như có thì xin đứng ra phía trước.” MC đứng trên đài, cơ thể khẽ nghiêng, cầm microphone hô lại một lần: “Hải Sinh 161?”

“Không có sao? Vậy tiếp tục. Ở đây có khoa Công nghệ của trường đại học S không?”

“Có! Đây!”

Ở một góc hiện trường vang lên âm thanh, mấy nam sinh đồng loạt giơ cao cánh tay.

“A, nhìn nè các bạn đến theo từng nhóm luôn! Là viện nào vậy?”

“Hóa chất.” Một nam sinh gào lên.

“OK. Vậy để cho nhóm bạn học đến theo đoàn lấy phạm vi số thứ tự được không?” MC hướng microphone về phía đám nam sinh kia.

“Bao nhiêu? Từ 23 đến 45?” Nam sinh kêu gọi không quá xác định, lại nhìn về phía đám bạn, vươn tay so sánh số lượng, kêu: “23 đến 47.”

“Khoa Công nghệ hóa chất, số 23! Có ở đây không ạ?”

“Có.” Một nam sinh mặc áo caro xanh lam chậm rãi lên đài, đứng bên cạnh Lâm Tư Hàm.

“Còn hai người nữa. Tôi biết các bạn rất kích động, tôi cũng rất kích động. Chơi thì tim phải đập loạn xạ, đúng không nào? Tiếp theo, khoa Thống kê, số 27.”

“Có.” Lại là một nam sinh.

“Tôi xem nào, đã có ba nam, chúng ta chọn một bạn nữ ở dưới đi, hôm nay đến đây còn có không ít bạn nữ, đều rất xinh đẹp.” MC phóng đại mà khen, “Có viện Sư phạm không?”

“Có có có.” Ở giữa đội ngũ nhảy lên không ít tiểu cô nương.

“Ai ya, nhìn sơ có không ít nhỉ. Viện báo chí, cho xin phạm vi số thứ tự đi nào.”

“Viện tiếng Trung, từ số 5 đến 8.”

“Viện sư phạm toán, từ 12 đến 17.”

“Giáo dục pháp chính tư chính, người của chúng tôi rất nhiều, khoảng từ 3 đến 36.”

“….”

“Ok, đã báo danh xong hết rồi nhỉ?” MC đếm các nữ sinh đang tập trung ở đây, trầm tư, nói: “Bắt đầu, thiên sứ may mắn tiếp theo chính là viện pháp chính tư chính số thứ 5! Số 5 có ở đây không? Đếm ngược 5, 4, 3, 2…”

“A a a a.” Một nữ sinh đeo kính màu đen che khuôn mặt đỏ bừng kêu lên: “Có có có.”

“Có thì hãy đi lên nào.” MC cười: “Kích động đến ngốc rồi sao.”

Tổ thử nghiệm phó bản Tùy Cơ 5 người được thành lập, ngồi vào chỗ. Ngồi bên trái Lâm Tư Hàm là Thẩm Diệc Bạch, bên phải là nữ sinh số 5. “Đừng khẩn trương.” Lâm Tư Hàm rút một tờ giấy đưa cho nữ sinh đang đỏ bừng mặt kia, “Không sao cả.” [Để đọc chương 40, bạn hãy nhập: yeuyeu ]

“Em em sợ lật xe, kéo chân mọi người.” Nữ sinh lại đỏ mặt giơ tay che mặt.

Vì để mọi người đều có thể nhìn thấy rõ hình ảnh, mỗi đội ở hiện trường đều lắp một màn hình tinh thể lỏng lớn, ở giữa còn có một máy chiếu rộng. Máy chiếu ở mỗi chỗ góc quay không giống nhau, máy chiếu ở giữa là của Lâm Tư Hàm.

“Có thể sáng tạo nhân vật rồi.” MC đứng sau Lâm Tư Hàm, chuẩn bị giải thích, “Sau khi sáng tạo có thể nhận màn chơi thử, có thể trực tiếp full level. Boss Tùy Cơ yêu cầu cấp bậc hạn chế, nhất định là người chơi full level mới có thể tiến vào.”

Lâm Tư Hàm nhập mật mã thuận lợi đăng nhập. Sau khi đăng nhập không có chuyện gì làm tầm mắt không tự chủ mà nhìn sang phía Thẩm Diệc Bạch.

Ngón tay xinh đẹp của Thẩm Diệc Bạch không ngừng gõ trên bàn phím, tạo nên những tiếng “Click” không ngừng.

0,3,0, r,a,b,b,i,t,0,3,0.

Phía trước Lâm Tư Hàm không thấy được, nhưng phía sau lại thấy rõ ràng. Nhìn Thẩm Diệc Bạch đăng nhập xong, Lâm Tư Hàm có một suy nghĩ lớn mật. Người này, có khả năng tài khoản và mật mã đều là ngược lại với tài khoản và mật mã của cô.

“….”

“Đều đã tạo xong hết rồi chứ? Bắt đầu tải bản đồ, đi vào phó bản Tùy Cơ đối phó với NPC ở Kính Hồ.” MC nói.

“Nói ID, chúng ta hãy tạo tổ đội trước, ID của tôi là Nhược Thủy.” Nam sinh mặc áo caro màu lam đề nghị nói.

“Một cặp Thỏ Quả Quả thật lớn.” Nữ sinh số 5 đỏ mặt dẫn đầu nói ID, “Tôi là fans của Thỏ con.”

“Cảm ơn đã ủng hộ.” Lâm Tư Hàm nhẹ giọng nói, “ID của tôi là Tiểu Bạch thỏ trắng lại trắng.”

“ID là Bắc Đẩu Chi Nhẫn.”

Bốn người đều vào tổ, còn lại Thẩm Diệc Bạch không nói ID. Bốn người ngẩng đầu, tầm mắt rời màn hình sôi nổi nhìn về phía Thẩm Diệc Bạch. Thẩm Diệc Bạch nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Tư Hàm, áp khóe môi xuống.

Động tác nhỏ như vậy không qua được ánh mắt của Lâm Tư Hàm. Trong lòng Lâm Tư Hàm lập tực lộp bộp một cái, vội vàng nói: “Cho tôi làm đội trưởng đi.”

Chức danh trong đội thay đổi.

Lâm Tư Hàm quay đầu nhìn màn hình máy tính trước mặt Thẩm Diệc Bạch, “….”

Muốn hỏi, phó bản Tùy Cơ này nhất định phải có tổ đội năm người mới có thể đánh được sao? Cô có thể lựa chọn tổ đội 4 người được không?

Mặt không biểu cảm mà gửi cho Thẩm Diệc Bạch lời mời lập tổ đội, nhìn Thẩm Diệc Bạch vào tổ, mặt Lâm Tư Hàm càng thêm không có biểu tình gì.

Mọi người nhìn ID của tổ đội trên máy chiếu ở chính giữa, lại là một trận xôn xao.

Tổ đội năm người, theo thứ tự từ trên xuống dưới là tấn công từ xa Nhược Thủy, cận chiến Bắc Đẩu Chi Nhẫn, tấn công từ xa Một cặp Thỏ Quả Quả thật lớn, tấn công từ xa Tiểu Bạch thỏ trắng lại trắng, cận chiến Hai tai dựng thẳng lên.

“Oa? Hửm?”

“Thao tác nhiễu loạn, thao tác nhiễu loạn.”

“Lợi lại, lợi hại.”

Ba bạn học được chọn trúng hai mặt nhìn nhau. MC lựa chọn mù mắt, tiếp tục cho chương trình diễn ra, “Các bạn có thể bàn bạc chiến thuật.”

Nam sinh mặc áo caro nhanh chóng phản ứng lại, áp nghi vấn trong lòng xuống, đề nghị: “Chúng tôi đối với trò chơi này khẳng định không quen thuộc bằng Thẩm tổng, nên mời Thẩm tổng làm chỉ huy được không? Chúng ta đỡ phải đi đường vòng.”

Thẩm Diệc Bạch không nói chuyện, chỉ gật đầu.

Hoạt động ở trường đại học chủ yếu là vì tuyên truyền cho game, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hứng thú của mọi người, phó bản thử chơi khẳng định sẽ không quá khó, các loại trị số đã được giảm xuống rất thấp. Tổ hợp năm người vừa hay lại rất hợp lý, hai người thuần tấn công từ xa, một người thuần cận chiến, một người cận chiến thêm máu, thêm một phụ trợ tấn công từ xa, qua cửa không phải quá khó khăn.

Nhấn vào đối thoại với NPC, đoàn người bị đưa đến một sơn động u ám.

Trong sơn động mọc đầy những loại hoa diễm sắc không biết tên, phía trên lục quang lấp lánh, phối hợp với âm thanh sáo trúc, có một sự âm u không nói thành lời, “rắc” một tiếng, âm thanh cành khô bị giẫm gãy, kinh động đến những con dơi trên đỉnh đầu. Những con dơi đen nghịt kết bè kết đội mà bay về phía trước.

“Oa, thật quá.” Một nam sinh khen âm thanh trong màn hình.

“Ừm, đồ họa mười điểm.”

Thẩm Diệc Bạch đưa đội hình mò mẫm đến trước mặt BOSS dạng người. BOSS này có tên là Khô Cốt, mặc bộ đồ lụa mỏng màu đỏ, bề ngoài diễm lệ.

Thẩm Diệc Bạch mở chỉ dẫn phó bản ra, đại khái xem xong giới thiệu cốt truyện, nói: “Thuần tấn công từ xa thì phụ trách đánh người, Bắc Đẩu Chi Nhẫn phái ưu thế cận chiến, phụ trách T Boss. T không hết được, tôi đổi. Còn người hỗ trợ cung cấp máu cho đội, phụ trách thanh trừ tất cả các debuff của Boss. Không có vấn đề gì chứ?”

“Không thành vấn đề.”

“Tôi thử xem…” Nữ sinh số 5 vẫn không tự tin.

“Không sao đâu.” Lâm Tư Hàm lựa chọn NPC Khô Cốt, trấn an: “Tôi giúp bạn nhìn.”

Mặc trang bị mà hệ thống tặng trong màn chơi thử, năm người vào vị trí của mình, chuẩn bị đánh BOSS.

Thẩm Diệc Bạch xoay người về phía sau nhìn, nhìn xạ thủ tấn công từ xa cách anh phía xa, nói: “Thỏ con đứng phía sau tôi. Những người còn lại không cần động.”

“…” Lâm Tư Hàm ừ một tiếng, duy trì mỉm cười thao tác nhân vật đến đứng phía sau kiếm khách.