Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 7: Kẹo sữa dâu tây vị muối này cho cậu

Chương 7: Kẹo sữa dâu tây vị muối này cho cậu

Chu Nhiên nhìn Lâm Tư Hàm nhắm mắt theo đuôi phía sau Thẩm Diệc Bạch, chép miệng một tiếng.

Trương Phàm đẩy Chu Nhiên: “Ghen thì nói thẳng, một cuốn vở mà thôi.”

“Ghen?” Chu Nhiên nghĩ tới chữ ghen, nhấn mạnh hơn: “Cậu đã dốt* thì thôi đi, còn mù nữa.”

(*Nguyên văn là 国足: đội tuyển đá bóng Trung Quốc chơi rất kém, vì thế dân mạng dùng từ này để châm chọc những người dốt nát không có năng lực.)

Trương Phàm không chỉ chơi game Leesin mù như đội tuyển bóng đá quốc gia, trong thực tế cũng là một tên mù. Mắt quáng gà thế nào mới có thể nhìn ra cậu ta ghen.

“Từ chối công kích cá nhân nhá.”

“Tôi thấy cậu đang gây khó dễ cho Tiểu Đinh Đang của tôi đấy.”

Ba người đấu khẩu bước theo sau Lâm Tư Hàm và Thẩm Diệc Bạch, chậm rãi lắc lư bước vào tòa nhà học của lớp Lý 1.

Kiến trúc hình vuông, ở giữa sân trồng cây long não cứng cáp dày đặc, bồn hoa được lấp kín bởi những mảng lớn hoa mạch môn, trong góc còn có mấy bụi hải đường già rũ cành nhỏ xuống.

Lớp Lý 1/1 nằm ở tận bên trong cùng của tầng trệt, bình thường bọn họ đều đi từ cái cầu thang gần con đường lớn trồng toàn cây long não để về lớp học, trên đoạn đường lên cầu thang đó sẽ đi qua tất cả các lớp học của Tự nhiên 1.

Trung học S bắt đầu định hướng chia khoa từ lớp 10, nhưng cũng chỉ là định hướng, Lý 1 trọng Hóa, Lý 2 là Sinh, các lớp Tự nhiên đều học rất nặng về môn Lí. Mỗi kì thì lớn nhỏ, đều phải tập trung thi tất cả chín môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Tư Tưởng Chính Trị, Sử, Địa, Sinh, Lý, Hóa.

Thẩm Diệc Bạch khảo vương của lớp họ, thành tích từng môn trong ban Tự nhiên gần như tối đa, năm nào cũng chiếm vị trí đầu bảng toàn khối, dẫm đạp lớp Tự nhiên 2 cố học ngày học đêm.

Lâm Tư Hàm bước lên những nấc thang cuối cùng, chân sau còn chưa kịp đặt lên, lại nghe một giọng nam có chút lo lắng gọi: “Thẩm Diệc Bạch!”

Ba chữ kết hợp với chất giọng cực kì cứng rắn, cảm giác như là Thẩm Diệc Bạch thiếu tiền không trả vậy.

Thẩm Diệc Bạch bước chân hơi dừng lại.

“Đại ca, cuối cùng cũng tìm được cậu, các cậu vậy mà còn chưa về lớp. Người vừa chạy tới là lớp trưởng lớp Lý 1/2, thường xuyên bị Thẩm Diệc Bạch và Chu Nhiên đè ép trên bảng xếp hạng, nhưng tính tình rất tốt, khá hợp cạ với bọn Chu Nhiên. Nghe nói từ lúc học mầm non cậu ta đã bắt đầu làm lớp trưởng mãi tới giờ, các lớp Tự nhiên 1 đều gọi cậu ta là lão lớp trưởng.

“Lão lớp trưởng, có cần cho cậu mượn một cái loa cực lớn để gọi không, cả tầng đều nghe giọng cậu, không biết còn tưởng Tiểu Bạch nhà chúng tôi làm gì cậu.” Chu Nhiên nói đùa, đi qua đó khoác vai lớp trưởng lớp 2, một bộ anh em tốt.

“Tôi không ngại việc cậu cho tôi mượn loa đâu.”

“Sao?” Thẩm Diệc Bạch đi thẳng vào vấn đề.

“Còn có thể là cái gì chứ...... là lễ hội văn hóa trường, chuẩn bị biểu diễn tiết mục ván trượt khai mạc đó.” Lão lớp trưởng sợ Thẩm Diệc Bạch từ chối, lại bổ sung thêm: “Từ chối cũng không có kết quả đâu. Tiết mục đã được báo lên rồi, trong danh sách có cậu, muốn từ chối chỉ còn cách đi tìm chủ nhiệm khối.”

Nghe xong, Thẩm Diệc Bạch đi thẳng. Chân dài tay dài, bước chân khá lớn, Lâm Tư Hàm dừng lại một chút, cũng chạy bước nhỏ đi theo.

“Chơi tiền trảm hậu tấu, hay lắm lão lớp trưởng, cậu cũng lợi hại lắm, đến Tiểu Bạch cũng dám hố.” Chu Nhiên cười trên nỗi khổ của người khác, chủ nhiệm khối của bọn họ không thể nào đồng ý cho Thẩm Diệc Bạch lâm thời rút lui. Dù Thẩm Diệc Bạch có nói rõ lý do, ông ấy chỉ trả lời đơn giản: Đàn ông làm việc, cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng phải đảm đương, càng phải có đầu có cuối.

“Phải không? Đừng cười nữa, trong danh sách cũng có tên cậu, Nhiên ca cũng nên lộ mặt chứ hả.” Lão lớp trưởng kéo cái tay của Chu Nhiên đang tì lên vai cậu ta ra, ném một quả bom cho Chu Nhiên.

Chu Nhiên: “..........”

Trương Phàm: “Ha ha ha ha ha.”

Lộ Viễn Hàng: “Ha ha ha ha ha, báo ứng.”

“Hay là chúng ta thương lượng thêm chút nữa, lão lớp trưởng, quá qua loa rồi.” Chu Nhiên vẫn còn giãy giụa hấp hối.

Lớp trưởng lớp 2 nói rất ung dung: “Đi tìm chủ nhiệm khói ấy, cố gắng lên. Ôi, người kia là học sinh mới tới lớp 1 của các cậu à? Lại còn là một cô em! Lớp các cậu phá được thế toàn đực rựa rồi.”

“Cậu cảm thấy vậy sao?”

“Tôi cảm thấy, không phải vậy. Lớp các cậu thì không thể nào có cô em nào ha ha ha ha.”

“Cậu có hiểu lầm gì với lớp chúng tôi không thế?”

Đi qua con đường không tính là dài, ngang qua những học sinh nằm bò lên lan can hóng gió thông khí đợi vào lớp,, Lâm Tư Hàm so chiều cao của bản thân mình với người trước mặt, phát hiện, cô không tính là lùn nhưng cũng chỉ đến được bả vai người ta.

Đuổi theo sóng vai bên cậu, liếc mắt mới thấy hơn được chút, miễn cưỡng có thể hơn bả vai một chút xíu.

“Cậu phải tham gia nghi thức khai mạc cho lễ hội văn hóa à?” Lâm Tư Hàm hỏi.

“Ừ.” Giọng mũi rất nhạt.

“Ra là vậy......”

Không nói thêm gì nữa, lần thứ hai nói chuyện ngại ngùng thất bại.

Quẹo phải, đi thêm chút nữa, dừng lại.

Lâm Tư Hàm mới dừng lại trước cánh cửa mở toang của lớp Lý 1/1, ngẩng đầu lên đã phải đối mặt với những đôi mắt tò mò nghiên cứu của mọi người đồng loạt dồn về.

“.......”

“Hay là tôi đứng ở cửa chờ cậu vậy.”

“Ừ.” Thẩm Diệc Bạch đáp lời.

Lâm Tư Hàm lui về sau mấy bước, hai tay vòng về sau nắm lên lan can, né tránh ánh mắt hiếu kỳ của nam sinh bên trong.

Thẩm Diệc Bạch đi vào phòng học, tới tổ thứ tư hàng ngang thứ ba sát bên cửa sổ, lấy từ trong ngăn bàn học ra một quyển đề thi tuyển chọn môn Hóa.

“Lão đại?” Nam sinh phía sau Thẩm Diệc Bạch gọi.

Thẩm Diệc Bạch đã cầm tập tài liệu, liếc mắt nhìn nam sinh phía sau một cái, “Hớt chuyện?”

Dọc đường đi, bắt đầu từ lớp 6, ánh mắt chăm chú thẳng lên lớp 1. Chưa từng nhìn thấy nữ sinh? Lớp 1 bọn họ không có, lớp 2 cũng không có sao? Vậy lớp 3, lớp 4 cũng không sao?

“Chưa từng thấy con gái à?”

“Nào có nào có.......” Nam sinh phía sau lúng túng cười một tiếng, cầm bút lên, cúi đầu làm bộ như đang tính lượng chất kết tủa.

“Cảm ơn.” Lâm Tư Hàm nhận vở, nói cảm ơn, “Chờ chút, cái này cho cậu.”

Thẩm Diệc Bạch không động đậy.

“Đưa tay ra.” Lâm Tư Hàm cầm quyển vở trong tay, che đi nửa khuôn mặt, tay kia nắm thành nắm đấm nhỏ, chờ Thẩm Diệc Bạch.

Thẩm Diệc Bạch đưa tay ra, xòe lòng bàn tay. Một đống đồ màu hồng nhỏ rơi thẳng vào lòng bàn tay cậu.

“Cảm ơn.” Lâm Tư Hàm nói cảm ơn thêm lần nữa, sau đó xoay người chậm rãi chạy xuống tầng.

Thẩm Diệc Bạch nhìn váy đồng phục của Lâm Tư Hàm vì chạy mà hơi tung lên biến mất ở khúc cua, lại rũ mắt nhìn xuống đống đồ màu hồng nhỏ trong lòng bàn tay, kẹo sữa dâu tây vị muối.

Cậu không thích ăn đồ ngọt.

Thu tay lại, nhét đống kẹp sữa màu hồng nhạt vào trong túi quần đồng phục.

Chu Nhiên ngồi tại chỗ nhưng duỗi dài cổ ra ngoài đã nhìn thấy hết thảy chờ Thẩm Diệc Bạch trở lại rồi hóng hớt một chút.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch Bạch, tôi mới thấy bạn của tiểu bá vương trước khi bỏ đi còn đưa cái gì cho cậu, đó là cái gì thế?” Chu Nhiên đã chuẩn bị xong quá trình ép cung dây dưa đến chết.

Thẩm Diệc Bạch đọc xong đề bài của bài tập cơ học kinh điển nhanh như gió, vừa chắt lọc những thông tin hữu dụng từ trong đề bài vừa trả lời hai chữ đơn giản: “Kẹo sữa.”

Không ngờ có được đáp án dễ dàng như vậy, Chu Nhiên có chút không thích ứng, ”......Ồ.”

“Không phải cậu không thích ăn đồ ngọt sao?”

Thẩm Diệc Bạch gọi cậu ta: “Chu Nhiên.”

“Tiểu Bạch?”

“Nhà cậu có thể làm một tòa soạn báo lá cải nữa đó.”

“Vừa vặn đưa cho cậu quản lý, nhất định tạp chí sẽ bán rất đắt.”

Chu Nhiên ngớ người duy trì động tác giơ sách vật lí mất một lúc, “................”

Cậu ta nghĩ thông, nghe hiểu rồi, Thẩm Diệc Bạch là đang nói mỉa, mắng cậu lắm chuyện.

Buổi chiều, học xong một tiết lý và một tiết đại số, Chu Nhiên nhìn thời khóa biểu được dán vào góc bàn học, tiết thứ ba là thể dục. Dọn bàn học xong, Chu Nhiên hỏi Thẩm Diệc Bạch đang lười biếng nằm dài trên bàn: “Cúp tiết không?”

Lời còn chưa dứt, lớp trưởng lớp 2 xuất hiện đứng trước cửa, gõ một cái vào cửa lớp nói: “Thẩm Diệc Bạch, Chu Nhiên, giờ thể dục ra bãi tập lớn tập luyện.”

Cuối cùng còn thả thêm một câu: “Vô cớ vắng mặt hoặc đến trễ đều bị cho vào bảng đen, thứ hai nêu trước toàn trường.”

Thẩm Diệc Bạch đứng lên, nhìn Chu Nhiên từ trên cao, nói: “Cậu cúp đi.”

Chu Nhiên không biết phải làm sao, bèn đi theo Thẩm Diệc Bạch, thực ra cậu ta vốn định thừa dịp lão lớp trưởng còn chưa tới tìm người lặng lẽ chuồn đi.

“Ra ngay đây, tôi với Tiểu Bạch về kí túc xá lấy ván trượt.”

Giờ thể dục của Lý 1 và Văn 1 đều được diễn ra trong bãi tập lớn. Bình thường giờ thể dục chính là nam sinh đánh bóng, nữ thì chạy quanh đường đua vừa đi vừa tán gẫu.

Lâm Tư Hàm cầm trái cầu do ủy viên thể dục mượn từ nhà thể chất, đưa một cái vợt cho Hứa Sênh Sênh: “Nào, Tiểu Sênh lười nhác.”

Hứa Sênh Sênh ngồi trên đường chạy, hai tay chống ra đằng sau: “Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút chẳng phải tốt hơn à.”

“Oa, mau nhìn xem mau nhìn xem, gọi Đại Sư tới xem, tới mà xem style của người ta này.”

Đại Sư là một trong những nam sinh hiếm hoi của lớp Văn 1, có khí chất tri thức, nhưng ngược lại, cậu ta lại có hơi ngốc. Nữ sinh lớp 1 gọi cậu ta là đại sư.

Lâm Tư Hàm nhìn theo ngón tay của nữ sinh khác.

Giữa đoàn người, vừa nhìn chính là Thẩm Diệc Bạch.

Có một câu hát, đại khái là: “Em gặp được anh, khí trời vừa đẹp. Ngắm nhìn không trung vạn dặm, trời xanh cây biếc, hít một hơi thật sâu.”

Thẩm Diệc Bạch đổi quần áo, chuyển sang mặc một chiếc áo T-shirt sạch sẽ, quần đùi màu đen, lộ ra bắp chân gầy trắng, trên cổ tay còn mang băng bảo vệ cổ tay màu đen.

“Cmn, đẹp trai thật, còn ván trượt nữa! Lớp Lý 1 bọn họ chuẩn bị làm gì thế?” Những nữ sinh đằng sau vẫn còn ồn ào.

“Hình như là luyện tập cho tiết mục khai mạc.”

Lâm Tư Hàm nhớ tới lúc sáng Thẩm Diệc Bạch bị bẫy đi tham gia tiết mục trong lễ khai mạc, nhìn bộ dạng này là thật sự không trốn.

Thẩm Diệc Bạch đẩy ván trượt lên phía trước, đi được mấy bước thì dùng chân đạp ván trượt xuống, chân phải đi đôi giày trượt ván Nike Dunk Low Pro SB (*) đỏ đen đạp lên mặt ván, chân trái đạp đất lấy đà rồi cũng gọn gàng đặt lên mặt ván, làm một cú Ollie (**) vô cùng xinh đẹp, dùng ván trượt nhảy bậc thang.

(*) Dòng giày dành riêng cho skateboarding của Nike.

(**) Ollie là một trò chơi trượt ván trong đó người lái và ván nhảy lên không trung mà không cần sử dụng tay của người lái. Nó là sự kết hợp của bật bàn chân của bạn trên xương sống, và trượt bàn chân khác của bạn lên bảng, và nhảy với bảng trong vài giây.

Động tác cơ bản trôi chảy làm cho mấy nữ sinh hoạt động ngoại khóa bên dưới kích động không thôi.

Chu Nhiên nhìn Thẩm Diệc Bạch bắt đầu nhảy, không cam lòng chịu yếu thế, cũng bắt chước làm một cú Ollie.

Hứa Sênh Sênh có chút khó tin: “Chu ấu trĩ còn biết chơi ván trượt?”

“Có chút đẹp trai đó.” Lâm Tư Hàm rất khách quan đánh giá.

“Nhưng cậu ta là một quỷ ấu trĩ”

Hứa Sênh Sênh thừa nhận, trong lòng cô, vào giây phút này rất không muốn thừa nhận rằng Chu Nhiên lúc chơi trượt ván rất đẹp trai.

“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, mình hiểu, cấm cãi. Cãi chỉ là để che giấu sự thật thôi.” Lâm Tư Hàm cầm cầu ngồi xuống, một tay chống đầu gối, nói với Hứa Sênh Sênh: “Nhìn vào mắt mình.”

Hứa Sênh Sênh cố không thừa nhận: “Cậu ta chính là ấu trĩ. Thẩm Diệc Bạch mới siêu cấp đẹp trai, lúc nhảy lên đúng là đẹp trai hàng real.”

“Được rồi, cậu ta ấu trĩ, cậu càng ấu trĩ hơn, với lại Thẩm Diệc Bạch đúng thật là đẹp trai.” Lâm Tư Hàm khẽ cười.