Ai Nói Anh Không Yêu Em

Chương 1

Tùy An Nhiên văn mở vòi nước, đưa tay vốc nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh làm đầu óc cô thanh tỉnh vài phần. Cô hít sâu một hơi, xoay người dựa vào bồn rửa tay lau khô nước trên mặt.

Cô vừa mới có một kì nghỉ ngắn, trở về đã phải đi trực đêm, hôm nay đã là ngày thứ hai phải trực đêm. Cô ngáp một cái, xoay người nhìn đôi mắt đỏ bừng của mình qua mặt kính xuyên thấu.

Thức đêm đúng là kẻ địch của phụ nữ... Cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu này. Nâng cổ tay nhìn thời gian, đã qua 12 giờ đêm, có lẽ sẽ không có tình huống khẩn cấp nào.

Trở lại văn phòng của mình, cô lật qua lật lại bảng số liệu quý này, đang định chợp mắt nghỉ ngơi một lát bỗng nhiên điện thoại trên bàn vang lên.

Quản lý Tùy, có khách quan trọng đến khách sạn chúng ta.

Tùy An Nhiênnhìn thời gian, thấp giọng phân phó: Ừm tôi sẽ tới ngay.

Cô cầm điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện: Là khách nào vậy ?

Phía tiếp tân bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, sau đó rất nhanh liền trả lời: Là em trai của ông chủ, Ôn Cảnh Phạm.

Cô vừa muốn đi vào thang máy, nghe thếliền dừng lại vì vậy cũng khiến cho gót giày cao gót dẫm vào khe hở trên mặt đất, kẹt vào bên trong.

Quản lý Tùy, chị bị làm sao vậy ?

Sắc mặt Tùy An Nhiên thay đổi, hung hăng nhấc chân rút gót giày ra, sắc mặt lúc này mới trấnđịnh mà bước vào thang máy. Ấn phím xuống tầngmột đại sảnh mới nói tiếp, giọng nói mang theo vài phần run rẩy khó nhận ra.

Em vừa nói cái gì.

Quản lý Tùy, chị bị làm sao vậy ?

Không phải câu này, câu trước nữa ấy.

À, em nói khách đến là em trai của ông chủ, Ôn Cảnh Phạm.

Ôn Cảnh Phạm......

Cô vừa cúp điện thoại, còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy hơi thì thang máy đinh một tiếng, đã đến đại sảnh khách sạn.

Ở cửa sổ sát đất gần quầy tiếp tân có một người đàn ông đang đứng. Trên cánh tay vắt một chiếc áo khoác tây trang, hơi nghiêng thân mình, hình ảnh đĩnh bạt.

Tùy An Nhiên bước nhanh đến gần, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra tiếng cạch cạch cạch theo một quy luật nhanh chóng. Nhưng đến khi cô tới gần một chút mới phát hiện anh đang nghe điện thoại.

Anh hơi nhăn nhăn mày, tốc độ nhả chữ có chút nhanh, câu chữ rõ ràng là khẩu ngữ London. Âm sắc nặng nề, âm thanh ôn nhuận lại thấp thuần giống hệt trong trí nhớ của cô như đúc.

Ôn Cảnh Phạmrất nhanh đã kết thúc cuộc điện thoại, tay nhéo ấn đường có chút mệt mỏi, lúc này mới xoay người nhìn qua.

Tùy An Nhiên nhận thấy ánh mắt anh dừng lại trên người mình, rất cẩn thận mà hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên bên môi đã treo lên một nụ cười ôn hòa không khác gì thường ngày: Ôn tiên sinh, mời lên lầu.

Ôn Cảnh Phạmừm một tiếng, dời tầm mắt sau đó bước đến cửa thang máy trước cả cô.

Âm thanh chuyển động của thang máy vào ban đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng, cô nhìn qua cửa kính kim loại xuyên thấu ngầm đánh giá người đàn ông này.

Đôi mày nhíu chặt vừa rồi đã giãn ra, hai tròng mắt đen nhánh như hắc thạch diệu nhìn chằm chằm vào các tầng lầu đang nhảy lên. Anh có sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, khuôn mặt không có một tia ý cười đến cả cảm xúc dư thừa cũng không có.

Ba năm không gặp, anh chắc là không nhớ cô đâu....

Cửa thang máy vừa mới mở ra, giọng nói của anh cũng đồng thời vang lên: Tôi không cần người phục vụ phòng, không cần quấy rầy tôi.

Tùy An Nhiên sửng sốt một chút, theo sát anh đi ra khỏi thang máy. Ánh đèn trên hành lang lờ mờ, làm nổi bật vẻ đẹp xa hoa của toàn bộ hành lang.

Bước chân Ôn Cảnh Phạmrất nhanh, bước đến trước cửa phòng mới ngừng lại. Anh cầm thẻ mở phòng, không chút để ý xoay người nhìn cô một cái, ánh mắt kia mang rõ hàm ý: Còn có việc gì sao ?

Tùy An Nhiên cười cười, cô trả lời hệt như đã được lập trình sẵn: Ôn tiên sinh có việc gì cần có thể gọi tôi, chúc ngài một buổi tối an nhànthoải mái vui vẻ.

Ôn Cảnh Phạmkhông trả lời, cứ như vậy cúi thấp đầu nhìn cô.

Tôi không quấy rầy ngài nữa. Cô hành lễ xong liền xoay người rời đi.

Nhưng chưa đi được vài bước, thì nghe được một giọng nói trầm thấp thanh nhuận của người đàn ông phía sau, anh nhẹ giọng gọi tên cô: Tùy An Nhiên.

Trong nháy mắt cô như nghĩ đến nhiều năm về trước.

Đó là một ngày hè nóng bức, sương mù sáng sớm lượn lờ quanh chùa Phạn Âm. Cô ngồi trong viện, tựangười lên chiếc bàn đá chép kinh Phật. Xung quanh toàn là tiếng kêu của côn trùng mùa hạ, bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ.

Đại sư cùng người thiếu niên trẻ tuổi đang đi lên bậc thang, khuôn mặt tuấn lãng, nhan sắc nổi bật, giọng nói trong trẻo như dòng suốt mát mẻ, mỗi một câu chữ đều như in vào trong ngực cô.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đến bây giờ cô vẫn nhớ như in tựa như câu chuyện đó chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.