12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 94

Phó Tiểu Trác ba tuổi bắt đầu đi nhà trẻ.

Chu Hựu Hựu dạy, “Con bây giờ đã là người lớn, sau này không thể khóc lóc vô cớ, chuyện mình tự làm được thì phải làm, sáng cũng không được ngủ nướng nữa.”

Nhưng người dậy muộn nhất nhà lại là Chu Hựu Hựu.

Trải qua nhiều lần suy nghĩ, Chu Hựu Hựu cũng đồng ý với lời mời của đài truyền hình, chương trình này thật ra không có nguyên tắc gì cả, chủ yếu là ghi lại hàng ngày của Phó Trác.

Hợp đồng ký kết đã xong xuôi, thời gian quay rất nhanh đã tiến hành.

Một sáng sớm, khi Chu Hựu Hựu còn đang ngủ nướng thì người bên đài truyền hình đã tới quay chụp.

Hôm nay là thứ bảy, người một nhà đều đang nghỉ ngơi, cho nên Chu Hựu Hựu khó tránh khỏi muốn ngủ nướng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Phó Lâm mặc áo ba lỗ đi mở cửa.

Lúc này mới khoảng tám giờ.

Nhìn nhân viên công tác, sau khi xác nhận với bọn họ xong xuôi mới đồng ý để họ vào trong. Nữ nhân viên nhìn Phó Lâm đầu tiên, không chút khoa trương mà nói chính là hoa si.

Dáng người nam khách mời quá tốt! Nhan sắc quá cao! Hoàn toàn không thua đỉnh lưu gì cả! Thậm chí còn đẹp trai hơn so với trong video! Bảo sao lại có một đứa con gái đáng yêu như vậy!

Ban đầu mới quay có chút xấu hổ, Phó Lâm chào hỏi nhân viên công tác tùy ý.

Trước đó Chu Hựu Hựu đã từng nói qua nội dung quay với Phó Lâm, trong nhà cũng đã sớm có máy ghi hình lớn nhỏ, cho nên không có vấn đề gì quá đặc biệt.

Nữ nhân viên nói với Phó Lâm, “Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng tôi có thể tiến hành phỏng vấn nhỏ với anh không?”

Phó Lâm gật đầu, “Mọi người ăn sáng chưa? Tôi thuận tiện làm luôn?”

“Không cần không cần, bọn tôi ăn rồi.” Mọi người vội vàng từ chối.

Sao có khả năng ăn cơm trong nhà khách mời được.

Một nữ nhân viên từng tiếp xúc với Chu Hựu Hựu và nhà sản xuất hỏi, “Xin hỏi Hựu Hựu tiểu thư có ở đây không?”

Phó Lâm cười ấm áp, “Cô ấy còn ngủ nướng, để tôi đi gọi.”

Trong phòng ngủ cũng có máy ghi hình, trong lúc này Phó Lâm cũng đã quên, đi tới gọi Chu Hựu Hựu, “Đồ lười biếng, nhân viên người ta cũng đã tới rồi.”

Chu Hựu Hựu lẩm bẩm một tiếng, “Em buồn ngủ quá.”

Phó Lâm nửa tựa vào giường đưa tay xoa đầu Chu Hựu Hựu, nhẹ giọng nói với cô, “Người ta còn đợi bên ngoài đấy.”

Trong ống kính chỉ thấy người phụ nữ trong chăn vươn cánh tay trắng nõn ra ôm cổ người đàn ông, làm nũng nói, “Sao lại sớm như vậy chứ…”

Phó Lâm cúi đầu hôn trán cô, “Đã hơn tám giờ rồi.”

“Nhưng hôm nay là thứ bảy mà.”

“Ừm, vậy em ngủ thêm đi, anh gọi con dậy.”

Thần sắc cưng chiều của người đàn ông qua ống kính còn phóng đại vô số lần.

Phó Lâm lần nữa đắp chăn cho Chu Hựu Hựu, xoay người rời phòng ngủ.

Nhân viên công tác bên ngoài thuận tiện thu thập một số hình ảnh của Phó gia.

Đây là căn biệt thự có diện tích rất lớn, trang hoàng vô cùng tinh xảo, nói ngắn gọn chính là kẻ có tiền.

Phó Lâm ra khỏi phòng ngủ chính nói với nhân viên công tác, “Hay là trước tiên gọi con gái tôi dậy?”

“Chúng tôi có thể vào quay không?” Nữ nhân viên hỏi.

Phó Lâm gật đầu.

Người đàn ông sáng sớm bận rộn trở thành hình ảnh ấm áp nhất trong nhà.

Đầu bên kia, bạn nhỏ Phó Trác vẫn đang ngủ, hành vi y hệt như nữ chủ nhân của nhà này.

Phó Lâm đi qua gọi nhỏ, “Trác nhi, dậy thôi.”

May mà Phó Trác không giống mẹ mình thích ngủ nướng, sau khi mở mắt thấy mấy cô chú phía sau vô cùng kinh ngạc nói, “Bố ơi, khách tới nhà à?”

Phó Lâm gật đầu, “Đúng vậy, cho nên con mau dậy thôi.”

“Vâng ạ.” Phó Trác đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, “Cháu chào cô chú, cháu dậy ngay đây, mong mọi người thứ lỗi.”

Bạn nhỏ đáng yêu lại hiểu chuyện càng khiến người ta yêu thích.

Phó Lâm chuẩn bị mặc quần áo cho Phó Trác, chỉ thấy con bé khoát tay nói, “Bố, để con tự làm đi, con là người lớn rồi.”

“Được.”

Phó Lâm cũng không lo lắng gì xoay người ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Mỗi ngày đều sẽ có người giúp việc tới Phó gia dọn dẹp phòng ở, công việc của Phó Lâm dạo này cũng không bận rộn như mấy năm trước, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn phải chạy qua chạy lại giữa Quảng Châu và phong thị, đi công tác cũng nhiều, lưu luyến nhất chỉ có gia đình.

Nhiều năm như vậy, chuyện nấu cơm cứ rảnh là Phó Lâm sẽ làm. Thỉnh thoảng Chu Hựu Hựu cũng làm nhưng không biết có phải vì ông xã quá chăm chỉ hay không mà cô càng ngày càng trở nên lười biếng. Chu Hựu Hựu không thích nấu cơm, nhưng mỗi lần Phó Lâm nấu cơm cô đều phải dán một bên, trái một câu chồng phải một câu chồng, trong nhà vô cùng ấm áp.

Phó Lâm làm bữa sáng xong xuôi, Phó Trác cũng đang trò chuyện với nhân viên công tác vui vẻ.

Tính cách Phó Trác vô cùng sáng sủa, ai cũng có thể nói chuyện, mười lăm phút ngắn ngủi đã xưng huynh đệ với nhân viên công tác.

Trong phòng khách tràn ngập tiếng nói cười khiến Chu Hựu Hựu trong phòng không ngủ được nữa.

Nữ chủ nhân cuối cùng cũng hiện thân.

Chu Hựu Hựu mặc một bộ đồ ngủ đáng yêu, từ đầu đến cuối chính là dáng vẻ của một nữ sinh, nơi nào nhìn ra là mẹ của một đứa nhóc ba tuổi?

Tóc tai cô vẫn còn đang lộn xộn, vừa ra khỏi phòng ngủ đã gọi, “Ông xã.”

Cô hoàn toàn quên mất hôm nay trong nhà có một đống người quay chụp, vì thế vừa ra khỏi phòng đã ngẩn người.

Ý thức được có người trong nhà, cô vội vàng chạy về phòng hô, “Phó Lâm, sau anh không gọi em dậy sớm?”

Phó Lâm đi tới cười nói, “Tiểu ngu ngốc, không cần xấu hổ, mau ra ăn sáng.”

Lúc này Chu Hựu Hựu mới đẩy cửa phòng ra, thẹn thùng nói, “Ngại quá, tôi không biết mọi người đã tới.”

Nhân viên nhất trí nói không cần ngại.

Vốn là chương trình bọn họ muốn quay một cách tự nhiên nhất, cho nên bọn họ chỉ muốn khách mời xem mình như không tồn tại mà thôi.

Hôm nay nhân viên công tác tới đây chủ yếu để phỏng vấn một chút, sau đó sẽ có đoàn đội chuyên môn tới chụp ảnh gia đình bọn họ.

Ban đầu bọn họ không quen có người đi theo, nhưng dần dần cũng thành thói quen.

Ngày ấy chương trình bắt đầu tuyên truyền còn không ai để ý, nhưng khi tập đầu được phát sóng, người một nhà Phó gia lập tức nổi tiếng.

Ba người nhà này thật sự quá đẹp rồi!

Phó Lâm đẹp trai không nói làm gì, có nhà có tiền, quả thật chính là tình nhân trong mộng của nhiều người.

Chu Hựu Hựu cũng vậy, xinh đẹp đáng yêu, dạy dỗ con gái cũng đáng yêu y như mình, mấu chốt là dáng vẻ lúc dính lấy chồng mình vô cùng giống lúc mới yêu đương, khiến cho người xem cũng mềm nhũn theo.

Để cho người ta hâm mộ chính là Phó Trác, con bé trên mạng có hẳn một nhóm fan hâm mộ, chương trình lần này cũng khiến mọi người thấy rõ con bé là đứa trẻ vừa đáng yêu lại vừa có gia giáo.

Vì thế trên mạng lại có rất nhiều bình luận tích cực:

“Aaaaaaaaaa, tôi cũng muốn sinh một Trác nhi.”

“Tôi cũng muốn gả cho người giống Phó Lâm!!!”

“Vì sao tôi không phải Chu Hựu Hựu!”

“Thật hâm mộ gia đình này mà!!!”

Đột nhiên nổi tiếng là điều Chu Hựu Hựu chưa từng nghĩ tới, cô còn nghĩ sau khi chương trình phát sóng sẽ có người chỉ trích phương thức giáo dục của bọn họ, không hề nghĩ tới lại được khen ngợi nhiều đến như vậy.

Điều này không khỏi khiến Chu Hựu Hựu có chút lâng lâng đọc từng bình luận, “Thì ra gia đình chúng ta có mị lực đến vậy sao?

Phó Lâm một bên lại như tạt nước lạnh vào mặt cô, “Đừng vui mừng quá sớm, mọi việc đều có hai mặt của nó.”

Trong cuộc sống, Chu Hựu Hựu cảm thấy Phó Lâm vừa là thầy vừa là bạn, cô yên lặng tán thành cái nhìn của anh, “Nếu như sau này nhà chúng ta bị người ta mắng đến thảm thì sao?”

“Đối mặt thôi, có sai thì sửa.”

Chu Hựu Hựu ném điện thoại đi chạy tới ôm cổ Phó Lâm ngồi lên người anh nhướn mày, “Ông xã, người ta đều nói em đã cứu vớt cả hệ ngân hà, nói thật, em cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn.”

Anh cười cúi đầu hôn lên môi cô, “Không, là vinh hạnh của anh.”