Năm nay Quảng Châu có tuyết rơi, Chu Hựu Hựu đã đợi hơn một năm rồi.
Hầu như mọi người ở Quảng Châu đều rất mong đợi đợt tuyết này, mấy người bạn ở Quảng Châu của Chu Hựu Hựu đều đăng ảnh đi chơi tuyết, cuối cùng cô cũng biết những người nhìn thấy tuyết còn hưng phấn hơn cả cô.
Nhưng mà đợt tuyết này cũng không kéo dài, cũng tan khá nhanh, giống như còn không chờ người ta ăn mừng nó đã ảm đạm ra đi.
Chu Hựu Hựu vẫn hưng phấn như cũ, dù như thế nào cô vẫn thích tuyết rơi, cô đứng bên cửa sổ nhìn từng đợt mưa tuyết, định lấy ô đi xuống dưới thì bị Phó Lâm ngăn cản lại.
Anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, cùng nhìn ra cửa sổ, “Trời mưa rồi em xuống làm gì?”
Cô sửa lại lời anh, “Là mưa tuyết.”
Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô rồi nhìn ra cửa sổ.
Nói cũng lạ, không hiểu sao hôm nay trong lòng đột nhiên có chút rầu rĩ, là một loại tâm tình âu lo, nôn nóng. Phó Lâm có chút đứng ngồi không yên, cẩn thận nghĩ lại, khoảng thời gian này trôi qua vô cùng tĩnh lặng, không có chuyện gì không như ý cả, cho dù ngoài cửa là một màn tuyết rơi cũng không thể ngăn cản tâm tình suy sụp uể oải của anh.
Thời tiết Quảng Châu vẫn luôn ấm áp hôm nay cũng hạ xuống 0 độ, đôi khi trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài.
Phó Lâm ôm chặt Chu Hựu Hựu.
Cô vỗ lên tay anh, cười nói, “Nào, em sắp không thở được rồi.”
Lúc này anh mới ý thức tới mình không khống chế được lực đạo.
“Anh xin lỗi.”
Chu Hựu Hựu cảm thấy Phó Lâm có chút kì lạ, xoay người ôm lấy eo anh, “Anh làm sao vậy?”
Anh lại không nói gì, chỉ lắc đầu, “Không sao cả.”
“Công việc không như ý sao? Anh nói cho em biết đi.” Chu Hựu Hựu lắc lư.
Phó Lâm khẽ mỉm cười, “Cũng không phải.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng Chu Hựu Hựu vẫn cảm nhận được hôm nay anh không thích hợp.
Buổi tối tuyết ngừng rơi, Chu Hựu Hựu có chút thổn thức, “Sao lại nhanh vậy chứ?”
Phó Lâm cười, “Bao nhiêu năm Quảng Châu không có tuyết rơi rồi, em phải biết đủ chứ.”
Chu Hựu Hựu không vui bĩu môi.
Phó Lâm còn nói, “Chờ thêm một thời gian nữa, đưa em đi Đông Bắc ngắm tuyết được không?”
Lúc này cô mới vui vẻ trở lại, “Nói lời giữ lời đó.”
“Em thấy lần nào anh không giữ lời chưa?”
“Hừ, thường xuyên luôn.”
Đêm đã khuya, hai người chui vào chăn ôm nhau ngủ.
Đến tối muộn, Chu Hựu Hựu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô còn cho rằng mình nghe nhầm, lúc sau mơ mơ màng màng mở mắt thấy Phó Lâm đã ngồi dậy.
Trong phòng chỉ mở một bóng đèn ngủ.
Chu Hựu Hựu mệt mỏi hỏi anh, “Sao vậy?”
Cô theo thói quen đưa tay ôm anh, cọ cọ ở phía sau lưng.
Phó Lâm chậm rãi nằm xuống, đưa tay vòng ôm lại Chu Hựu Hựu, nói rõ từng câu từng chữ, “Hựu Hựu, vừa rồi bà ngoại gọi điện thoại cho anh.”
Mệt mỏi của Chu Hựu Hựu biến mất quá nửa, đêm khuya bà gọi tới, nhất định là có chuyện quan trọng, “Ừm… sao vậy?”
Đợi một lát không có câu trả lời, Chu Hựu Hựu ngẩng đầu lên nhìn.
Phó Lâm đã chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhìn giống như người đi ngủ bình thường.
Chu Hựu Hựu đưa tay muốn tắt đèn ngủ, lại bị anh cầm lấy tay, anh mở mắt ra nói, “Ông ngoại anh qua đời rồi.”
*
Chuyến bay sớm nhất từ Quảng Châu tới Châu Nam là sáu giờ sáng.
Bốn giờ sáng hai người rời giường thu xếp đồ đạc đi tới sân bay, sắc trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, trên đường không có một chiếc xe nào, sau khi đến sân bay mới thấy được một chút náo nhiệt.
Dù tuyết rơi ở Quảng Châu rất lạnh, nhưng cũng không lạnh được bằng mùa đông ở Châu Nam.
Mặc dù ở phía Nam nhưng vì vị trí địa lý, ở đây thường xuyên có tuyết rơi.
Khi còn nhỏ, ông ngoại rất thích cõng anh đi dưới trời tuyết. Lúc ấy ông còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 50, tinh thần diện mạo đều phấn chấn, nhìn không ra tuổi thực tế. Hai chân Phó Lâm không chạm đất, lại thích được ông cõng ra ngoài nhìn ngắm.
Sau khi lớn hơn một chút, Phó Lâm bắt đầu không có hứng thú gì với tuyết rơi nữa. Thành phố nằm ở phía Nam khí hậu ẩm ướt, sau khi tuyết rơi nơi nào cũng ướt sũng. Anh không thích đi hai chân đạp tuyết về nhà, như vậy cả căn nhà sẽ đều là vệt nước, vừa bẩn lại vừa khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Lâm vẫn luôn ở chung với ông bà ngoại, là tâm can bảo bối của hai người, vì thế đã nuôi dạy thành tính cách không sợ trời không sợ đất của anh.
Nhưng có một việc mà ai cũng phải sợ, ví dụ như người thân qua đời.
Chu Hựu Hựu và Phó Lâm ở chung lâu như vậy, cũng hiểu rõ anh là người rất hiếu thuận.
Thời gian trước ở Quảng Châu anh vẫn luôn lẩm bẩm mình không có xe đi lại, nói hai ông bà ở nhà nhất định rất nhớ mình mà anh lại không tới được. Lúc ấy Chu Hựu Hựu còn nói, bên người ông bà không có người đáng lo như anh mới càng vui vẻ tự tại.
Mà bây giờ đột nhiên Chu Hựu Hựu hiểu được, Phó Lâm nói câu ấy không phải là hai ông bà nhớ anh, mà anh nhớ họ.
Lần này ông ngoại anh qua đời không có chút dấu hiệu nào báo trước.
Mọi người đều nói cứ đến ngày đông giá rét là thời điểm số người tử vong cao nhất. Hàng năm vào đông, tin tức người già qua đời rất nhiều, Phó Lâm cho rằng những thứ này cách mình rất xa, dù sao ông ngoại anh năm nay mới hơn sáu mươi.
Không thể tin được.
Dọc đường đi, Phó Lâm vẫn luôn trầm mặc không nói.
Chu Hựu Hựu chỉ có thể nắm chặt tay anh, truyền cho anh sự an ủi lớn nhất.
Nhưng nỗi đau mất đi người thân, không phải chỉ có thể an ủi đơn giản như vậy.
Đoạn đường này Phó Lâm vẫn luôn bình tĩnh, dáng vẻ giống như là chuyện không liên quan tới mình.
Lúc tới Châu Nam đã hơn chín giờ, Phó Lâm đề nghị đi ăn sáng trước, cho nên bọn họ ung dung đi dùng bữa sáng, lại ung dung về nhà.
Chu Hựu Hựu đã tới đây vài lần, cung đường quen thuộc cô đều nhớ. Hôm nay thời tiết Châu Nam rất tốt, nhưng cũng thật sự lạnh, tựa như tối qua mới đổ mưa, trên đường cũng ẩm ướt.
Phó Lâm không nói gì, mà Chu Hựu Hựu cũng không biết nên mở miệng nói gì với anh, cho nên hai người vẫn bảo trì sự trầm mặc, anh như vậy càng khiến cô lo lắng.
Mãi cho tới khi đến cửa trấn nhỏ, Phó Lâm dừng bước. Anh đột nhiên lùi về phía sau, bị Chu Hựu Hựu kéo tay lại, “Phó Lâm, anh có ổn không?”
Anh cười nhạt, “Hựu Hựu, đây là thật sao? Hay em đánh anh một chút thử xem.”
Chu Hựu Hựu yêu khóc đã nghẹn cả một đoạn đường này, cuối cùng nhịn không được nữa đỏ mắt, cô cũng rất muốn nói với Phó Lâm tất cả đều là giả, lại chỉ có thể ôm anh một cái, “Phó Lâm, nhanh đi thôi, về nhìn ông ngoại đi.”
Cảm xúc sụp đổ đột nhiên ùa tới trong nháy mắt.
Lần đầu tiên Chu Hựu Hựu nhìn thấy Phó Lâm khóc đến đỏ mắt.
Có người nói, lúc bi thương đến cực điểm thường không rơi một giọt nước mắt. Nhưng ai có thể nói lúc này Phó Lâm không đau chứ? Bây giờ anh đã cảm thấy bi thương tới tột cùng rồi.