12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 75

Phong thủy luân chuyển, sau đó tới lượt Chu Hựu Hựu bị ốm rồi.

Nhưng lần này cũng không phải do Phó Lâm lây sang cho cô, lần bị ốm này là sau Tết nguyên đán một tháng. Quanh năm suốt tháng có ít thì cô cũng phải ốm hai ba lần, cho nên cũng không thèm để ý. Càng thừa dịp này mà cả ngày nằm trên giường, Phó Lâm cũng không bắt cô dậy đi chạy bộ nữa.

Ba năm này, ngày nào Chu Hựu Hựu cũng theo Phó Lâm đi tập thể dục, mỗi lần đều vui vẻ làm cái đuôi phía sau anh. Nhưng bình thường cô cũng chỉ đi bộ thong dong, nhìn Phó Lâm chạy một vòng lại một vòng, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng lại cảm thấy anh vô cùng đẹp trai.

Hai người bước vào năm thứ tư đại học.

Phó Lâm sớm đã liên hệ xong xuôi với bên thực tập là bệnh viện nhân dân thành phố, chuyên ngành của anh là khoa chấn thương chỉnh hình, thực tập ngay trong phòng cấp cứu bệnh viện. Cùng lúc đó, anh cũng chuẩn bị học lên nghiên cứu sinh.

So sánh mà nói, Chu Hựu Hựu đơn giản hơn anh nhiều, cô thực tập ngay trong trường, làm việc của trợ giảng. Kết quả là, Chu Hựu Hựu thường xuyên thấy Phó Lâm đi sớm về muộn, từ bệnh viện về lại tiếp tục lao đầu vào học.

Ai có thể nghĩ tới, bốn năm trước Phó Lâm vẫn là một người thường xuyên trốn học, mà bây giờ, một ngày chỉ ngủ có 4-5 tiếng.

Một hay ngày đầu còn tốt, sau này, Chu Hựu Hựu có thể cảm thấy anh mệt mỏi, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lại không chịu nổi giày vò suốt tháng như vậy.

Sáng sớm, mới năm giờ hơn Phó Lâm đã rời giường, Chu Hựu Hựu mơ màng tỉnh lại nhìn đồng hồ, mềm mại hỏi anh, “Sớm vậy đã đi rồi sao?”

Phó Lâm ừ một tiếng, “Hôm nay chủ nhiệm có một ca phẫu thuật, anh muốn đi sớm để học tập.”

Thời gian giải phẫu chấn thương chỉnh hình cũng không thể nói trước, ngắn là 1-2 giờ, dài cũng có thể là mười mấy tiếng. Nói cách khác, Phó Lâm cũng phải chờ phẫu thuật lâu như vậy.

Hơn nữa, lúc Phó Lâm vừa tới bệnh viện làm thực tập sinh còn gây oanh động không nhỏ, là bác sĩ thực tập, nhan sắc còn cao như vậy, trong thời gian ngắn đã thu hút không biết bao nhiêu y tá.

“Sinh viên mới tới kia lớn lên đẹp trai thì thôi không nói làm gì, thành tích còn tốt như vậy.”

“Chính là Phó Lâm sao?”

“Phải phải phải.”

“Có một học muội từng nói với tôi, Phó Lâm này chính là nam thần khoa y đó.”

“Nhan sắc thật sự không thua kém gì minh tinh.”

“Người ta không chỉ đẹp trai, năm nào cũng cầm chắc học bổng trong tay, không thể nghi ngờ là một học bá.”

“Thật là lợi hại.”

Không chỉ y tá, có không ít bệnh nhân biến thành hoa si của Phó Lâm.

Anh sớm đã để ý, nhưng cũng không muốn quan tâm gì tới bọn họ, nội tâm không hề gợn sóng. Có không ít y tá trẻ tuổi muốn xin số điện thoại liên lạc hoặc wecha của anh, nhưng đều bị anh từ chối. Dần dần, mọi người cũng biết Phó Lâm đã có bạn gái.

Mà khi một dì hơn năm mươi tuổi cười hỏi Phó Lâm muốn bà giới thiệu bạn gái cho không, biểu tình trên mặt anh lập tức sụp đổ. Sau này anh có thói quen đeo khẩu trang, ít ra cũng không ai nghị luận gì gương mặt này nữa.

Khoa chỉnh hình gần đây thật sự náo nhiệt.

Phó Lâm đeo khẩu trang thật ra cũng không thể che dấu bản chất đẹp trai của mình, chỉ là lộ ra ánh mắt và sống mũi cũng đủ khiến người ta nhìn lén.

Càng ngoài ý muốn là, không biết bệnh nhân nào quay được một video Phó Lâm đăng lên mạng, một ngày đã có hơn trăm nghìn lượt thích.

Có một ngày, Chu Hựu Hựu vô tình nhìn thấy video đó.

Không chút khoa trương nào, cô lập tức nhận ra người đàn ông đeo khẩu trang chính là bạn trai Phó Lâm của mình.

Trên video có viết giới thiệu ngắn: Bác sĩ đẹp trai nhất, thật muốn gỡ khẩu trang xuống xem đẹp trai tới mức nào.

Lúc Chu Hựu Hựu cho Phó Lâm xem video này, anh cũng không chút để ý, anh không dùng mấy phần mềm video này, ảnh tự chụp cũng không có.

Nói thật, nội tâm Chu Hựu Hựu vẫn có chút kiêu ngạo. Phải biết là video bác sĩ hơn trăm nghìn lượt thích đó là bạn trai cô đó, ai gặp trường hợp này cũng cảm thấy có mặt mũi thôi.

Gần đây Chu Hựu Hựu cũng chơi ứng dụng tạo video như này, nhưng thật sự cũng chưa quay Phó Lâm bao giờ.

Đêm nay tâm huyết dâng trào, cô kéo Phó Lâm, “Em cũng quay cho anh nha.”

Phó Lâm ngồi ở bàn đọc sách, Chu Hựu Hựu chán muốn chết.

“Quay một cái thôi.”

Phó Lâm ngẩng đầu, đôi mắt cưng chiều nhìn Chu Hựu Hựu, cười nhẹ, “Đồ ngốc, đừng nghịch ngợm nữa.”

Đôi mắt xinh đẹp đào hoa kia, qua ống kình, vẻ cưng chiều được quay lại không sót chút nào.

Chu Hựu Hựu có thói quen nhìn mắt anh, cho nên cũng không cảm thấy gì, nhìn video vừa quay, chỉ cảm thấy Phó Lâm thật đẹp trai, vì thế cô cẩn thận lựa chọn một đoạn nhạc cho phù hợp.

Cô cũng đã bắt đầu ảo tượng video này của mình sẽ có mấy trăm nghìn, mấy vạn lượt thích, nhưng đã qua một đêm, gió êm sóng lặng.

Được rồi, may mắn này không thuộc về cô.

Từ sau khi Phó Lâm đến bệnh viện thực tập, thời gian ở nhà càng ngày càng ngắn, sau khi về nhà trừ đọc sách ra cũng là ngủ, có thể thấy được anh mệt bao nhiêu. Chu Hựu Hựu đau lòng cho anh, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi lại làm đồ ăn ngon đưa tới bệnh viện.

Mới đầu anh cũng không đồng ý, từ bệnh viện tới trường học ít nhiều gì cũng mất 40 phút. Nhưng Chu Hựu Hựu lại kiên trì năn nỉ, anh cũng muốn thừa dịp nghỉ trưa ở chung với cô nhiều chút.

Bữa trưa hôm nay, Chu Hựu Hựu theo thường lệ đi đưa cơm cho Phó Lâm.

Trong bệnh viện có một hoa viên nhỏ, rất thích hợp để tản bộ hoặc ngồi nghỉ ngơi.

Mỗi trưa Chu Hựu Hựu và Phó Lâm đều ngồi trên băng ghế nhỏ cùng ăn cơm nói chuyện.

Chu Hựu Hựu nhìn quầng thâm dưới mắt Phó Lâm, đau lòng, “Nói thật là bây giờ em không muốn anh làm bác sĩ chút nào.”

“Tại sao?”

“Em từng nói rồi đó, làm bác sĩ rất vất vả, sau này anh còn phải trực đêm, thời gian ở nhà cũng ít đi.” Chu Hựu Hựu nghĩ tới đó lập tức sợ hãi, sau này kết hôn, một mình cô phải ở một phòng, cô nhất định sẽ sợ muốn chết.

“Hơn nữa, bây giờ ngành y nhiều chuyện như vậy, ai biết ngày nào đó… không, sẽ không.”

Cô bĩu môi, dáng vẻ vô tội.

Phó Lâm cười vuốt mặt cô, “Đồ ngốc, trực đêm thì cũng phải nghỉ ngơi.”

Chu Hựu Hựu nghĩ lại, cảm thấy mình rất ích kỷ, vì thế mím môi không nói.

Nhưng Phó Lâm cũng biết, lời Chu Hựu Hựu nói là thật.

Cứ như vậy, ngày ngày thực tập cũng trôi qua, rất nhanh đã hết học kỳ.

Mà theo thời gian nghiên cứu đẩy mạnh, thời gian đọc sách của Phó Lâm cũng chiếm phần lớn, vì vậy buổi tối anh cũng ngủ rất ít, thường đọc sách tới gần sáng mới chợp mắt.

Nếu như nói trước kia là Chu Hựu Hựu thích Phó Lâm, thì bây giờ cô đã yêu anh tới tận xương tủy. Từ cấp ba tới giờ, cô tận mắt chứng kiến Phó Lâm từ một nam sinh biến thành một người đàn ông trưởng thành, anh làm việc không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa, cô thích dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của anh, thích tinh thần nghị lực của anh.

Hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tìm được những thứ tốt đẹp nhất của cuộc sống, cùng giải quyết ảo não.

Chu Hựu Hựu quyết định tiếp tục thi nghiên cứu sinh, bây giờ cô cũng muốn vì mình đặt ra mục tiêu nhỏ, làm một cô giáo. Cho nên, bước đầu là thi nghiên cứu sinh, cùng Phó Lâm thi nghiên cứu sinh.

Có cùng chung mục tiêu là một điều vô cùng vui vẻ, hai người đốc thúc nhau học tập. Mỗi ngày hai người đều chăm chú đọc sách, chuẩn bị đầy đủ với lần thi nghiên cứu sinh này.

Ngay trước đêm hai người thi, bố của Phó Lâm, Phó Kỳ Xương đột nhiên tới.

Chu Hựu Hựu mới gặp ông một lần, là tết nguyên đán hai năm trước. Lần đó gặp mặt vội vàng, cũng chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, cho nên Chu Hựu Hựu đối với Phó Kỳ Xương vẫn là cảm giác xa lạ.

Nhưng Phó Kỳ Xương lại vô cùng quen thuộc với cô, cho nên ở chỗ Phó Lâm gặp Chu Hựu Hựu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Chu Hựu Hựu cảm thấy thật sự may mắn, hôm nay cô không nằm dựa dẫm vào giường, chứ không nhất định không còn mặt mũi gặp người nữa.

Phó Kỳ Xương cũng không cảm thấy gì, nhìn thấy Chu Hựu Hựu như thấy con gái ruột của mình, “Hựu Hựu lại đáng yêu hơn rồi.”

Phó Lâm không chịu nổi ông khoa tay múa chân với Chu Hựu Hựu, giọng điệu không kiên nhẫn, “Có chuyện gì sao?”

Phó Kỳ Xương nghe vậy xoay người nhìn anh, cười nói, “Có chuyện, đương nhiên là có chuyện.”

Chu Hựu Hựu lấy cớ nói ra ngoài mua chút đồ, để lại không gian cho hai người.

Sắc mặt Phó Lâm khó coi, nói với Chu Hựu Hựu, “Đợi lát nữa anh đi cùng em.”

“Không sao đâu.” Cô lễ phép nói với Phó Kỳ Xương, “Chú ơi cháu ra ngoài trước ạ.”

Phó Kỳ Xương cười dịu dàng với cô, trong lòng thật sự thích cô bé này.

Đừng nhìn Phó Kỳ Xương vẫn luôn mặc kệ Phó Lâm, nhưng chuyện của anh ông vẫn luôn nắm rõ, bao gồm cả Chu Hựu Hựu. Chu Hựu Hựu có thể ở cùng Phó Lâm thời gian dài như vậy, người làm cha như ông đương nhiên hiểu tính cách con trai mình.

Chu Hựu Hựu đi ra ngoài tản bộ, còn thật sự mua chút đồ vặt về nhà. Gần đây thời tiết đã nóng, cô mua một cái băng đệm muốn đưa cho Phó Lâm khi anh tới bệnh viện làm việc.

Mùa hè lại tới.

Mỗi khi tới mùa hè, Chu Hựu Hựu lại nhịn không được hoài niệm thời gian mới quen Phó Lâm.

Tâm tình cô rất tốt, mua chút đồ xong ngâm nga bài hát quay về.

Về tới nhà, Phó Kỳ Xương đã đi rồi

“Chú đi vội như vậy ạ?” Cũng không ăn cùng nhau bữa cơm.

Phó Lâm ngồi trên sofa, sắc mặc không tốt lắm.

“Sao vậy?” Chu Hựu Hựu cẩn thận hỏi.

Không biết anh và bố đã nói cái gì, nhưng hiển nhiên đề tài khiến người ta không vui.

Phó Lâm thấy Chu Hựu Hựu tới, đưa tay với cô, “Lại đây, để anh ôm một chút.”

Cô rất nghe lời, chủ động ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh.

Trước mắt anh không nói lời nào, cô cũng không truy hỏi.

Cô chỉ lẳng lặng ôm anh.

“Chu Hựu Hựu.” Phó Lâm chôn đầu trên cổ cô hít một hơi.

“Ừm, em đây.” Cô cảm nhận được, anh bất an.

Phó Lâm như vậy càng khiến cô đau lòng, muốn đem tất cả ấm áp đều cho anh. Chu Hựu Hựu nhịn không được hôn lên mặt anh, dịu dàng nói, “Phó Lâm, em ở đây, bên cạnh anh.”

“Hựu Hựu, thật xin lỗi.”

“Không thể cùng em thi nghiên cứu sinh nữa rồi.”