Mong sao ngóng trăng, cuối cùng sinh nhật Chu Hựu Hựu cũng đã tới.
Sáng sớm cô đã nhận được điện thoại chúc mừng của bốn người trong nhà, còn gửi thêm tiền tiêu vặt cho cô, để cô muốn mua gì thì mua.
Đám bạn cùng phòng của Chu Hựu Hựu cũng vô cùng quan tâm cô, giữa trưa mua một chiếc bánh ngọt lớn, một phòng bốn người cùng thổi nến chúc mừng.
Lên đại học, nhân duyên của Chu Hựu Hựu luôn rất tốt, không chỉ là các bạn cùng phòng, mà còn cả hầu hết các bạn trong lớp.
Nhiều người biết hôm nay là sinh nhật Chu Hựu Hựu, còn chạy tới nói chúc mừng sinh nhật cô một tiếng.
Chu Hựu Hựu cũng rất vui vẻ, từ hôm nay trở đi cô đã bước vào tuổi mười tám, đã là người trưởng thành.
Ha ha, có thể làm được nhiều chuyện muốn làm rồi.
Buổi tối, tất nhiên Chu Hựu Hựu muốn ở bên Phó Lâm. Nhưng thật không may, hôm nay là thứ ba, Chu Hựu Hựu học cả ngày, Phó Lâm đương nhiên cũng vậy.
Hai người đã hẹn nhau học xong đợi ở cổng trường, cùng nhau đi mua đồ về nhà nấu cơm.
So với hai sinh nhật trước đây trải qua cùng Phó Lâm, sinh nhật lần này đơn giản hơn nhiều, nhưng Chu Hựu Hựu lại rất thích.
Cô thích nhìn Phó Lâm mặc tạp dề nấu ăn, cũng thích nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc bận rộn.
Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn tám giờ.
Chu Hựu Hựu no say ngồi trên sofa không muốn động đậy, một mình Phó Lâm thu dọn tàn cuộc.
Chờ Phó Lâm rửa bát xong, Chu Hựu Hựu đã nằm ngủ trên sofa.
Nói thật, Chu Hựu Hựu cũng bị bản thân làm cho tức chết, sớm không ngủ muộn không ngủ lại ngủ đúng lúc này. Nguyên nhân cũng do đêm qua cô quá hưng phấn, quá chờ mong, cả đêm không ngủ nổi. Hôm nay lại học cả ngày, giữa trưa cũng không được nghỉ ngơi, bây giờ cô đã buồn ngủ đến không chịu được.
Phó Lâm sợ đánh thức cô, vội vào phòng ngủ ôm một chiếc chăn mỏng ra đắp cho cô. Tối nay anh đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng, đến mở cô cũng chưa kịp mở, nhưng anh cũng không để ý.
Phó Lâm ngồi xổm xuống trước mặt Chu Hựu Hựu nhìn cô, cuối cùng cô đã đủ mười tám tuổi. Nghĩ tới đây, trong lòng anh có chút tê dại. Sau này còn rất nhiều lần mười tám, anh sẽ cùng cô trải qua tất cả.
Phó Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô ngủ, nhìn hơn nửa tiếng, hai chân đã tê cứng, anh đứng dậy ngồi xuống sofa xoa bóp.
Chu Hựu Hựu nằm nghiêng người trên sofa, quần trên cẳng chân hơi vén lên trên.
Phó Lâm nhìn vết sẹo trên đùi cô, trong lòng căng thẳng. Anh nhẹ nhàng nâng chân cô đặt lên bắp đùi mình, lấy ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo.
Nhất định là rất đau, lúc ấy sao cô lại có thể nhịn được?
Phó Lâm cúi đầu hôn lên vết sẹo một cái, lại cẩn thận kéo ống quần xuống.
*
Chu Hựu Hựu ngủ khoảng hai tiếng, lúc cô tỉnh dậy đã hơn mười giờ.
Phát hiện mình đang nằm trên giường Phó Lâm, nhưng cũng chỉ có một mình cô. Cô vẫn buồn ngủ, không phân biệt rõ đâu là thật đâu là mơ, nhưng rất nhanh, cô ngồi dậy gọi tiếng, “Phó Lâm.”
Không ai trả lời Chu Hựu Hựu, nhưng cô nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm.
Chu Hựu Hựu cũng mặc kệ, trực tiếp đi chân trần chạy tới.
Cửa phòng tắm không khóa, Phó Lâm bên trong đang dùng vòi hoa sen.
Phòng tắm rất lớn, bên trong có vòi hoa sen, còn có cả một bồn tắm để ngâm, một chiếc gương trang điểm Chu Hựu Hựu độc hưởng.
Động tĩnh mở cửa của Chu Hựu Hựu rất lớn, Phó Lâm tắt vòi hoa sen rồi quay đầu lại.
Thời điểm ánh mắt hai người giao nhau, Chu Hựu Hựu không khỏi nhìn xuống dưới một lượt.
Không được, cô chảy máu mũi mất.
Chu Hựu Hựu vội vàng che mắt.
Phó Lâm cười nói, “Em tỉnh rồi? Đợi chút, anh sắp xong.”
Dứt lời, vòi hoa sen lại lần nữa mở ra.
Chu Hựu Hựu nhịn không được lại nhìn trộm qua khe hở.
Mắt nhìn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Dáng người thật sự quá tốt, nhìn bờ vai rộng, còn có bờ mông kia nữa, trời ạ, cô có tài đức gì mà có được anh vậy chứ.
Đây là lần đầu tiên Chu Hựu Hựu nhìn thấy Phó Lâm khỏa thân không chút che giấu. Mặc dù anh có thói quen cởi trần ở nhà tập luyện, nhưng nào có như bây giờ.
Bảo sao, đàn ông thích phụ nữ dáng đẹp, phụ nữ không phải cũng vậy sao?
Chu Hựu Hựu lập tức bỏ tay xuống, trắng trợn không chút kiêng nể ngồi lên nắp bồn cầu, chuẩn bị thưởng thức. Nhưng lại không may, cô vừa ngồi xuống, Phó Lâm đã cầm lấy khăn tắm vây lấy thân mình.
Anh đã tắm xong.
“Sao lại không biết ngượng như vậy chứ?” Trên mặt và tóc anh còn mang theo nước, bên hông là khăn tắm rộng rãi thoải mái.
Lý trí Chu Hựu Hựu hoàn toàn mất sạch, nhìn anh ngây ngô cười.
Phó Lâm đưa tay nhéo khuôn mặt cô, “Ngủ đủ chưa?”
Cô gật đầu, “Đủ mười phần tinh lực. Nhưng sao anh không gọi em dậy?”
“Không đành lòng, nhìn em ngủ như heo con vậy.” Anh lấy khăn khô chuẩn bị lau tóc, Chu Hựu Hựu thấy vậy, thuận tay nhận lấy giúp anh lau.
Nghĩ cũng cảm thấy đáng giận, sau khi anh tốt nghiệp đã cao lên 1m85, còn cô vẫn cứ dừng lại ở 1m6 không chút thay đổi. Cho nên mỗi lần hai người âu yếm, không phải anh khom lưng thì cũng là cô kiễng chân. Lúc này cũng vậy, Phó Lâm theo thói quen cúi đầu. Chu Hựu Hựu dùng khăn lông mềm mại giúp anh lau tóc.
“Quà sinh nhật em đâu?” Chu Hựu Hựu hỏi.
Phó Lâm dùng cằm hướng ra ngoài, “Đều bày ở trên bàn, chờ em mở.”
Cô cười như tên trộm, đưa tay giữ cổ anh, “Anh không được đổi ý, nói hay lắm, quà sinh nhật của em chính là anh.”
Nhưng mà không đợi được Phó Lâm trả lời, Chu Hựu Hựu cũng cảm giác được nơi nào đó chọc vào người mình, cô cũng đã rõ câu trả lời của anh.
Chu Hựu Hựu cúi đầu cười thầm, sau đó lại ngẩng đầu nói, “Vậy anh mau ra giường nằm đợi em, em tắm một cái thơm tho sẽ ra ngay.”
Dứt lời cũng đẩy Phó Lâm ra khỏi cửa.
Nhưng Phó Lâm lại làm dáng vẻ không muốn đi, “Anh đợi em ở đây.”
“Không được!”
“Vì sao không? Em ở trong đây nhìn anh tắm anh cũng không đuổi em.”
“Không giống nhau.” Chu Hựu Hựu sốt ruột giậm chân, cô nhìn anh cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu bảo anh nhìn chằm chằm cô tắm, cô xấu hổ muốn chết mất, “Anh mau đi ra đi.”
Phó Lâm cũng không nói thêm gì, sợ chút nữa chọc cô tức giận vẫn là mình dỗ dành.
Anh ngoan ngoãn ra khỏi phòng tắm, còn tận tậm đóng cửa phòng.
Lúc này trong phòng tắm chỉ còn một mình Chu Hựu Hựu.
Đồ của cô ở đây vô cùng đầy đủ, sản phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, rửa mặt có đủ. Cô chậm rãi tắm rửa, bất kì một góc cũng không tha.
Cuối cùng, một giờ sau, bạn học Chu Hựu Hựu cũng đã xong xuôi. Nhưng chờ cô lại là Phó Lâm nằm ngủ trên giường.
Không phải chứ, hôm nay hai người bọn họ bị sao vậy?
Chu Hựu Hựu cẩn thận đi đến bên giường nhìn đồng hồ, bây giờ cũng không còn sớm, đã hơn mười một giờ.
Phó Lâm yên lặng nằm nghiêng trên giường nhắm mắt, cũng không biết anh đã ngủ bao lâu. Đèn ngủ mờ nhạt chiếu vào gò má anh, dáng vẻ vô cùng thanh tĩnh.
Cảm xúc hưng phấn của Chu Hựu Hựu cũng đã lui bớt, cô nhẹ nhàng lên giường, chui vào trong ngực Phó Lâm. Những thứ tạp niệm ngổn ngang trong lòng cũng dần không còn.
Nhưng Chu Hựu Hựu đã quên, Phó Lâm là người ngủ không sâu. Lúc cô vừa mở cửa phòng tắm ra anh đã tỉnh, càng miễn bàn là cô còn nhảy vào trong lòng anh.
Anh thuận thế khép chặt cánh tay, ôm cô dán sát vào người mình.
“Anh còn chưa ngủ…” Chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị che lấp.
Phó Lâm đã đợi ngày này quá lâu rồi, hôm nay anh nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời.
…
Lúc chính thức kết thúc, trời đã hửng sáng.
Phó Lâm ôm Chu Hựu Hựu lần nữa đi tắm rửa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người giúp cô, nhìn từng vệt đỏ hồng trên người mà mình để lại, có chút đau lòng.
Lần đầu tiên, anh đã cố gắng khắc chế bản thân, nhưng dù sao cũng là trai tân, nhịn không được càng muốn nhiều hơn.
Muốn nuốt cô vào trong bụng, cũng muốn cô hòa vào làm một với mình.
“Giống như phá vậy.” Anh nói.
Chu Hựu Hựu nhíu mày, làm nũng nói, “Đều do anh hại.”
“Đau không?”
“Vẫn tốt.” Cô vươn tay muốn ôm anh, “Mau ngủ thôi, em buồn ngủ quá.”
Thật ra cảm giác đau đớn cũng không quá rõ ràng, đại khái là do làm nhiều lần, ma sát quá nhiều mới không cẩn thận đau xót một chút. Cả buổi tối cô bị Phó Lâm giày vò, kêu trời kêu đất xin tha thứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm giác này vô cùng tốt đẹp, ngay lần đầu tiên đã hoàn toàn vượt max điểm.
Chu Hựu Hựu không còn sức nằm trong ngực Phó Lâm, ỷ lại vào anh, nói một câu ngủ ngon. Đến cuối cùng cũng hồ đồ không biết rốt cuộc là mình ăn anh hay anh ăn mình.
Phó Lâm nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ổn, hơn nửa đêm đứng dậy mặc quần áo, hạ thấp người nói với Chu Hựu Hựu trên giường, “Anh ra ngoài mua thuốc cho em.”
Chu Hựu Hựu lẩm bẩm nói một tiếng, cũng không biết cô có nghe thấy hay không.
Sau đó hơn nửa đêm, Phó Lâm chạy đi tìm hiệu thuốc.
Anh cẩn thận bôi thuốc cho cô, sau đó lại ôm lấy cô ngủ.
Sinh nhật vui vẻ.
Từ nay về sau, sinh nhật nào anh cũng sẽ ở bên em.