Hôm nay ở trường công bố thành tích thi tháng, Phó Lâm vẫn đứng nhất như cũ, mà Mạc Dương, người trước đây luôn giữ vững vị trí này đã không tham gia cuộc thi nữa, nguyên nhân rất dễ đoán, cậu ta được tuyển thẳng vào một trường đại học, không cần tham gia thi nữa.
“Cũng thật đáng tiếc cho Phó Lâm, nghe thầy chủ nhiệm bên đó nói, đáng ra cậu ta có tên trong danh sách trúng tuyển, nhưng trước đây lại trốn học nhiều lần nên bị hủy bỏ cơ hội này.” Hà Thiến Tử cảm khái nói, “Nhưng mà dù cậu ta không được tuyển thẳng, với thành tích như bây giờ thì tùy tiện cũng thi được trường top mà thôi.”
Thật ra, chưa tới kì thi, cũng không ai biết trước tương lai như thế nào.
Nhưng ở trong lòng Chu Hựu Hựu, Phó Lâm là người giỏi nhất.
“Mà hôm nay Phó Lâm không đi học à?” Hà Thiến Tử hỏi.
Chu Hựu Hựu gật đầu, “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh ấy.”
Hà Thiến Tử ồ lên một tiếng, “Bảo sao. Đúng rồi, Hựu Hựu, cậu còn nhớ ngày này năm ngoái không?”
“Nhớ.” Chu Hựu Hựu cười thầm.
Hai người thầm hiểu với nhau trong lòng.
Ngày này năm ngoái chính là sáng sớm sau hôm Chu Hựu Hựu và Phó Lâm hôn nhau ở KTV, Phó Lâm cũng xin phép nghỉ học, mà Chu Hựu Hựu cũng tìm anh khắp nơi. Cũng từ ngày hôm đó, quan hệ hai người bắt đầu trở nên gần gũi hơn.
“Chớp mắt cũng đã một năm.”
“Đúng vậy, thời gian thật nhanh.”
Chu Hựu Hựu tính nhẩm, cô và Phó Lâm đã quen nhau được một năm. Khoảng thời gian này, giữa bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như không có chút bước tiến mạnh mẽ nào. Nhưng Chu Hựu Hựu đã rất thỏa mãn với lúc này, thế nên sợ hãi lo lắng gì đó cũng bay đi hết.
Ngày thi đại học ngày càng gần cũng đồng nghĩa với việc quan hệ của cô và Phó Lâm có thể đứt bất cứ lúc nào. Ai cũng không thể cho đối phương một lời hứa hẹn vĩnh viễn, huống chi, giữa bọn họ còn không có một câu hứa hẹn.
Mỗi lần Chu Hựu Hựu nghe Hà Thiến Tử nói chuyện cô ấy là Lâm Thịnh, theo bản năng cô sẽ nghĩ tới mình.
Vậy cô và Phó Lâm thì sao chứ?
Chỉ là Chu Hựu Hựu chưa kịp nghĩ kĩ, kì thi đại học đếm ngược cũng chỉ còn vài chục ngày.
Thành tích của mọi người cơ bản cũng đã định hình xong, Chu Hựu Hựu vừa mong đợi kì thi đại học mau tới nhanh, cũng vừa mong nó vĩnh viễn đừng tới. Mấy lần thi tháng, thành tích của Chu Hựu Hựu vẫn luôn có tiến bộ rất nhiều.
Thành tích là một loại kiểm tra năng lực học sinh, trước kia Chu Hựu Hựu không nổi lắm trong lớp, mặc dù kéo đàn nhị rất tốt, mỗi năm đều có giải thưởng, nhưng nhiều bạn học trong lớp cũng không thích cô. Mà bây giờ, bình thường sẽ có bạn tới hỏi cô bài, cứ thế qua lại, quan hệ cũng trở nên tốt hơn.
Dưới sự giám sát của cô, thành tích của Hà Thiến Tử cũng tăng dần.
Chu Hựu Hựu thường xuyên cảm thấy, trí nhớ tốt còn không bằng viết ngoáy, những lời này đối với ai mà nói cũng vậy. Mặc dù Phó Lâm rất thông minh, nhưng bài tập nhiều như vậy anh cũng phải viết nhanh mới làm xong được, mỗi lần thi đều đạt được hạng nhất.
Hà Thiến Tử thường xuyên ghen tị nói, “Vì sao đều cùng hẹn hò, thành tích của hai người các cậu lại vẫn cao như vậy chứ?”
Chu Hựu Hựu suy nghĩ.
Có lẽ là một tình cảm tốt đẹp sẽ khiến hai người cùng tiến bộ, bọn họ đều vì nhau, cùng nhau cố gắng trở nên ngày càng tốt.
Ngày qua ngày, kì thi đại học đếm ngược từ 90 ngày biến thành 80 ngày, rồi trở thành 50 ngày, cuối cùng còn 20 ngày.
Đến lúc chỉ còn lại một tuần, điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống cấp ba sắp kết thúc.
Sau khi thầy cô vào lớp cũng không giảng bài nữa mà là cùng học sinh tán gẫu những chuyện đã qua.
Trốn học, tham gia hoạt động, bỏ thi,…
Các học sinh ngồi dưới tưởng niệm, nước mắt rưng rưng.
Ở nơi này, mỗi hành lang, mỗi con đường, sân bóng rổ kia rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, bọn họ từng ở đây vui đùa, có mồ hôi, cũng có nước mắt. Ba năm cấp ba, hơn một nghìn ngày đêm, bọn họ có mơ màng, cũng có tự tin, có tiếc nuối cũng có những điều vui vẻ.
Dù sao, trên đời này bữa tiệc nào cũng phải tàn khiến chúng ta trân trọng từng phút từng giây.