12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 54

Nơi này rất nhiều phòng, buổi tối, Chu Hựu Hựu ngủ ở phòng đối diện Phó Lâm. Mười giờ tối, cô chúc anh ngủ ngon rồi chuẩn bị về phòng ngủ.

Phó Lâm cười trêu ghẹo, “Thật sự không ngủ cùng anh?”

Chu Hựu Hựu xấu hổ cầm gối ném anh.

Phó Lâm cũng chỉ nói mà thôi.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ và tức giận của cô thực sự rất đáng yêu.

Căn phòng đối diện Phó Lâm rất lớn, còn lớn hơn nhà cô rất nhiều, giường thoải mái mềm mại, cảm giác như nằm trên đó rất hạnh phúc.

Nhưng nằm trong chốc lát, Chu Hựu Hựu phát hiện mình không ngủ được.

Đang lúc trằn trọc trăn trở, Phó Lâm gõ cửa, thấp giọng hỏi, “Em ngủ chưa?”

“Chưa.” Cô đứng dậy đi mở cửa.

Phó Lâm sợ cô lạnh, ôm chăn tới cho cô. Dù sao cũng đã cuối thu, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, nhưng thật ra anh cũng không nghỉ được, lăn lộn vài vòng trên giường đành phải lấy lí do này đi gõ cửa phòng cô.

Đặt chăn lên giường, anh hỏi, “Ngủ có thoải mái không.”

“Rất thoải mái.” Cô nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Phó Lâm gật đầu.

Chu Hựu Hựu đứng ở cuối giường nhìn anh, dáng vẻ đơn thuần.

Căn biệt thự này có vị trí cách âm tốt, buổi tối lại yên ắng, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, cũng tăng vài phần xấu hổ.

Phó Lâm gãi tóc tìm cớ, “Phải rồi, em đói không? Có muốn ăn khuya không?”

Cũng gần 11 giờ, bọn họ đã ăn cơm từ 7 giờ tối, dựa theo ban ngày thì bây giờ nên ăn trưa.

Chu Hựu Hựu đúng là có chút đói, nhưng cô không có thói quen ăn đêm.

Đang muốn từ chối lại nghe Phó Lâm nói, “Gần đây có quán cơm khá ngon, em đợi anh gọi cho bọn họ đưa đồ tới đây.”

Vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra gọi.

Chu Hựu Hựu yên lặng nhìn anh phân phó chủ quán, Phó Lâm nhớ rõ khẩu vị của cô, không được quá cay, cũng không được cho hành, đồ uống không được cho đá.

Cô nghe xong, trong lòng có cảm giác gì đó không nói nên lời.

Vào kỳ sinh lý lần trước cô bị đau bụng, anh mua đồ uống nóng cho cô, còn giúp cô chạy đi mua băng vệ sinh. Nhớ tới, kỳ sinh lý tháng này của cô cũng sắp tới.

Vậy mà anh cũng nhớ.

Tắt điện thoại, Phó Lâm nhìn cô nói, “Được rồi.”

“Ừm.” Chu Hựu Hựu gật đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không nói gì, Chu Hựu Hựu lại nhìn anh cười.

Phó Lâm sờ mặt mình, “Trên mặt anh có gì sao?”

Kỳ lạ, ngày thường là người kiêu ngạo ương ngạnh, ở trước mặt cô lại thu sạch hết. Trước lúc gõ cửa phòng cô, anh còn cảm thấy lo lắng, sợ mình làm gì khiến cô chê cười lỗ mãng, lúc này thấy cô cười như vậy càng khiến trong lòng hoảng hốt.

“Anh thật đẹp trai.” Chu Hựu Hựu nói thật lòng.

Cô đột nhiên nói câu này khiến Phó Lâm có chút thẹn thùng. Tuy rằng từ trước đến nay người khen anh đẹp trai rất nhiều, có đôi khi anh cũng tự soi gương nhìn khuôn mặt bản thân, nhưng ở trước mặt cô, anh lại không có đủ tự tin. Nghiêm khắc mà suy nghĩ, là anh theo đuổi cô, chủ động hôn cô, cũng chủ động thêm bạn với cô, càng miễn bàn tới bây giờ.

“Em… cũng rất xinh đẹp đáng yêu.” Hai tay Phó Lâm để thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, đành cho tay vào túi áo.

Nhưng dáng vẻ này trong mắt Chu Hựu Hựu lại là lười biếng tiêu sái.

Hai người hai tâm tư khác nhau, trong ý nghĩ Chu Hựu Hựu, là cô thầm mến anh, là cô chủ động tới KTV tìm anh, cũng là cô mặt dày dùng cớ làm bài tập quấn lấy anh.

Chu Hựu Hựu nghe vậy càng cười vui vẻ, “Nhìn không ra anh còn khách sáo vậy đấy.”

“Không, đây là lời thật lòng.” Cảm thấy cô rất xinh đẹp, càng nhìn càng thấy xinh.

Chu Hựu Hựu đỏ mặt, không khí lúc này cũng có chút quái lạ.

Một lát sau hai người ra phòng khách, mở một bộ phim hài xem.

Chu Hựu Hựu cười đến vui vẻ khiến Phó Lâm cũng cười theo.

Đồ ăn được đưa tới rất nhanh, vì thế hai người ngồi ở phòng khách xem phim, vừa ăn vừa nhìn đối phương.

Ăn xong cũng đã khá muộn, thời gian không còn sớm, thật sự phải đi ngủ.

Phó Lâm có chút không nỡ, nói với cô, “Mau ngủ đi, ngủ ngon.”

Chu Hựu Hựu gật đầu, xoay người vào phòng đóng cửa.

Mười phút sau, cửa phòng Phó Lâm vang lên tiếng gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, Chu Hựu Hựu trừng mắt với Phó Lâm một cái, làm như bình tĩnh nói, “Chúng ta không phải nên hôn chúc ngủ ngon sao?”

Nếu có nụ hôn tạm biệt thì nụ hôn chúc ngủ ngon cũng phải có.

‘Đoàng’ một tiếng, tất cả lý trí của Phó Lâm hoàn toàn sụp đổ.

Anh từng nói, lá gan cô quá lớn.

“Chu Hựu Hựu, em từng nghe qua câu dê vào miệng cọp chưa?” Giọng nói anh trầm thấp đến đáng sợ.

Khuôn mặt cô đầy nhu thuận đứng ở cửa phòng, phồng má, “Vậy anh có muốn hôn chúc ngủ ngon không? Không muốn thì thôi.”

Trời mới biết cô đã lấy dũng khí mất bao lâu, cũng không biết đã phân vân bao nhiêu lần mới dám gõ cửa.

“Muốn.”

Phó Lâm áp cô lên cửa phòng, cúi đầu công lược thành trì.