12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 38

Bóng dáng anh trên sân thể dục, bóng dáng anh trong nhà ăn, hay bóng dáng anh ở trên hành lang… Cô luôn có thể liếc mắt một cái là có thể thấy anh trong đám người, thấy bóng lưng đó, thấy một bên khuôn mặt đó, đều là anh.

Từ đó về sau, Chu Hựu Hựu phát hiện mình có siêu năng lực này.

Đã từng cho rằng, anh là hình ảnh chỉ có trong tưởng tượng của mình, nhưng bây giờ, cô cũng có thể chạy tới bên anh, không phải là khách qua đường nữa.

Chu Hựu Hựu thở hồng hộc, chạy đến sau lưng Phó Lâm.

Cô cách anh chỉ có một đoạn nhỏ, muốn đưa tay vỗ lưng thì anh lại đột nhiên quay đầu.

Tâm linh tương thông sao?

Phó Lâm nhìn cô, trong mắt chợt lóe lên vui vẻ và kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười xấu xa che khuất.

Nam sinh mặc áo trắng quần đen cười trầm thấp, nói, “Thật trùng hợp.”

Chu Hựu Hựu đỏ mặt giải thích, “Tớ và Thiến Tử đi dạo ở đây, bạn trai cậu ấy hôm nay có hoạt động bán hàng từ thiện ở nhà ga.”

Giống như càng giải thích càng dư thừa, nhất là dưới ánh nhìn chăm chú của anh.

Người người tấp nập qua lại nhanh ga, nhưng hình ảnh trong mắt bọn họ bây giờ đã ngừng lại, chỉ có đối phương mà thôi.

Bỗng nhiên, Phó Lâm hỏi cô, “Muốn uống trà sữa không?”

Cô nói, “Được.”

Để lại Hà Thiến Tử trợn mắt há mồm phía sau lưng.

Được lắm, Chu Hựu Hựu, hi vọng cậu chìm chết trong mật ngọt luôn đi!!!

*

Hai người ngồi xuống trong tiệm trà sữa You left me, Phó Lâm làm cho Chu Hựu Hựu một ly trà sữa ít đá, cũng không ngọt quá, cô rất thích.

Hoặc có thể nói, chỉ cần là anh làm, cô đều sẽ thích, giống như fan cuồng vậy, không cần lý do nào khác.

Hơn hai giờ chiều, khách trong tiệm lúc này cũng không nhiều lắm.

Chu Hựu Hựu ngồi ở một nơi vắng vẻ, có một giá sách lớn che chắn bọn họ. Âm nhạc trong tiệm nhẹ nhàng thoải mái, rất thích hợp với một buổi chiều như lúc này.

Sách trên kệ có thể tùy ý đọc, đủ mọi thể loại phong phú. Chu Hựu Hựu tùy ý chọn một quyển tạp chí, có thể che giấu bất an trong lúc khẩn trương như thế này.

Bởi vì, Phó Lâm ngồi ngay sát bên cô!!!

Cô đọc sách, còn anh chống một tay nghiêng đầu nhìn cô.

Chu Hựu Hựu cầm quyển tạp chí che mặt, xấu hổ nói, “Cậu đừng nhìn tớ có được không…”

Bây giờ cô không thể nào tự nhiên làm chuyện gì được nữa, quả thật rất xấu hổ, xấu hổ muốn chết!

Chu Hựu Hựu đưa tay với một quyển sách đặt trước mặt anh, hắng giọng, “Cậu đọc sách đi.”

Phó Lâm lại như mắt điếc tai ngơ. Sách chó má gì chứ, có dáng vẻ nhu thuận xinh đẹp như cô à?

Chu Hựu Hựu đặt cuốn tạp chí xuống, cùng anh đối mắt, để xem ai có thể chống đỡ được tới cuối cùng.

Phó Lâm nhìn cô, giọng nói ôn nhu, “Chu Hựu Hựu, tớ không thi được hạng nhất.”

Vấn đề nên nói vẫn phải nói.

Chu Hựu Hựu khẽ gật đầu, “Tớ biết.”

“Thất vọng không?” Anh cười hỏi.

Chu Hựu Hựu lắc đầu, “Cậu đã rất giỏi mà, cậu biết không, cậu chỉ kém Mạc Dương hạng nhất có một điểm mà thôi.”

Cô tin chắc thành tích lần này của anh sẽ khiến mọi người sợ hãi tán thưởng, xếp hạng cũng tăng lên bậc hai, loại tiến bộ này so với vĩnh viễn ở hạng nhất còn tốt hơn nhiều.

“Ngốc nghếch.” Anh lại tới gần một chút, hỏi thêm lần nữa, “Tớ hỏi cậu, thất vọng không?”

“Không thất vọng mà…” Chu Hựu Hựu không còn đường lui, bởi vì phía sau lưng cô là vách tường và giá sách.

Phó Lâm cách cô gần đến như vậy, gần đến mức mà đầu óc bắt đầu tưởng tượng nghĩ ngợi lung tung.

Anh không nói lời nào, cô cũng không nhịn được bắt đầu lảm nhảm, “Tớ thực sự thấy cậu rất giỏi, trong lòng tớ cậu lúc nào cũng là hạng nhất!”

“Vậy sao?” Anh đưa gò má tới trước mặt cô, “Vậy hôn tớ một cái.”

???

Bọn họ đã nói thế nào???

Anh thi được hạng nhất, cô sẽ hôn anh một cái mà?

Nhưng bây giờ… sao lại muốn cô… hôn chứ?!