12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 25

Nhìn tư thế, chính xác là Phó Lâm muốn tự tay làm.

Vừa rồi gặp nhau ở cửa ra vào, Chu Hựu Hựu chú ý, hôm nay cách ăn mặc của anh so với trước đây trông rất ấm áp.

Áo trắng ngắn tay, quần bò đơn giản, dưới cổ chân còn xắn gấu lên một chút, lộ ra mắt cá chân. Chu Hựu Hựu sớm đã chú ý thấy anh có thói quen đeo đồng hồ, gần ngay trước mặt còn có thể nhìn thấy ngón tay thon dài của anh.

Người ta nói trên đời này không có ai hoàn mỹ nhưng Phó Lâm trong mắt cô là ngoại lệ.

Trong tiệm trà sữa mở âm nhạc nhẹ nhàng, đại khái là đầu buổi chiều, mọi người cũng không phải bộn bề công việc nên âm nhạc cũng thong thả hơn. Trong tiệm còn có vài người nhân viên, lúc này đi tới bên cạnh Chu Hựu Hựu.

Chu Hựu Hựu đang cảm thấy kỳ quái, một người trong đó cười nói, “Anh Lâm đã lâu không tự tay pha trà sữa.”

Phó Lâm ngẩng đầu nhìn người kia, khóe môi nhếch lên.

Hơn nữa, tiệm trà sữa này Chu Hựu Hựu cũng chưa từng thấy lần nào. Đồ trang trí còn rất mới, hình như cũng mới mở chưa lâu.

Nhưng lúc này cô cũng không để ý nhiều nữa, chỉ tập trung nhìn Phó Lâm.

Kỳ lạ, sao động tác anh giơ tay nhấc chân đều đẹp như vậy? Pha trà sữa thôi cũng mê người nữa!

“Còn nhớ năm đó anh Lâm pha trà sữa, mấy em gái cách mười dặm cũng phải tới vây xem.” Một người phục vụ cảm thán.

“Đúng vậy, chỉ cần anh Lâm đứng lên, còn tốt hơn nhiều so với một đám tiểu thịt tươi.”

Phó Lâm cúi đầu pha trà sữa, dáng vẻ mím môi nghiêm túc, giống như năm tháng yên bình.

Phó Lâm nghe vậy, ngầng đầu nhìn sang mấy người kia nói, “Câm miệng, mấy cậu ồn ào quá.”

Mấy người kia che miệng vụиɠ ŧяộʍ cười.

Đây là lần đầu tiên Chu Hựu Hựu nghiêm túc nhìn một người pha trà sữa.

Chu Hựu Hựu rất thích uống trà sữa, nhưng không phải là có thể tùy tiện uống bất cứ loại nào. Cô thích trà sữa nào có hương vị vừa đủ, không thể quá ngọt. Lục trà là đồ uống cô thích nhất, thích vô cùng.

Động tác của Phó Lâm rất nhanh, một ly lục trà sữa đã ở trước mặt cô.

Anh đưa cho Chu Hựu Hựu nói, “Nếm thử xem, lục trà nhập khẩu từ Nhật Bản.”

“Cảm ơn.” Chu Hựu Hựu nâng tay nhận lấy, đầu ngón tay vừa vặn đυ.ng tới đầu ngón tay anh, có chút mát mát.

Cô cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt anh, chỉ nghe thấy anh nói, “Ra bên ngoài ngồi đi.”

Giọng nói quen thuộc giống như lúc chơi game vậy.

Nhưng đối mặt với nhau lại vẫn xa lạ, cô không cảm thấy chân thật.

Hôm nay ánh nắng ấm áp, bởi vì mới vào hạ, thời tiết còn khá mát mẻ. Ngồi bên ngoài, gió nhẹ thổi qua phơ phất.

Chu Hựu Hựu cúi đầu uống một ngụm trà sữa, lành lạnh ngọt ngọt thấm vào ruột gan.

“Uống rất ngon.” Cô tán thưởng từ đáy lòng, nhưng vẫn không dám nhìn vào mặt anh.

Không hiểu sao, Chu Hựu Hựu đột nhiên nhớ tới nụ hôn kia. Hôm đó, trong tay cô cũng cầm một ly lục trà sữa, cho nên, bên trong nụ hôn đó nồng đậm hương vị lục trà.

Nghĩ đến đây, Chu Hựu Hựu càng không dám ngẩng đầu lên.

Tới giờ đã là một tuần không gặp nhau. Trong tay Phó Lâm cũng đang nâng cầm một ly trà sữa, nhìn có vẻ là trà hoa quả. Bỗng nhiên anh đứng dậy, nói vào trong lấy ít đồ.

Chu Hựu Hựu thả lỏng một hơi, lại uống một ngụm trà sữa, thực sự rất ngon.

Một lúc sau anh đi ra, trên tay còn cầm một cái đĩa, nói, “Bánh hương thảo nhân socola, vừa mới nướng sau, cậu nếm thử xem.”

Anh đưa cái thìa nhỏ trên tay cho cô.

Hai người ngồi đối diện nhau, bàn tròn cũng không lớn, đặt hai ly trà sữa và một cái đĩa đã hết chỗ.

Chu Hựu Hựu múc một thìa nhỏ cho vào miệng, hương vị socola trong nháy mắt đã bao trùm hương vị lục trà.

Hai loại hương vị này đều là loại Chu Hựu Hựu thích nhất.

“Ăn ngon thật.”

Phó Lâm cầm ly trà hoa quả uống một ngụm, “Không còn lời nào khác để nói?”

Chu Hựu Hựu nhìn anh chăm chú, mặt nóng lên.

Hai người im lặng một lúc.

Điện thoại Chu Hựu Hựu đặt trên bàn bỗng rung lên, cô mở ra, là tin nhắn của Hà Thiến Tử.

Tiểu Thiến Thiến: Cậu tới chưa? Gặp được Phó Lâm chưa?

Chu Hựu Hựu không muốn nhắn tin qua lại với Hà Thiến Tử trước mặt Phó Lâm, cảm thấy như vậy rất không lễ phép, nhanh chóng ‘ừm’ một cái rồi cất điện thoại vào trong túi.

Ngẩng đầu lên thấy Phó Lâm đang nhìn mình.

Đôi mắt trong veo như không thấy đáy, so với ngôi sao còn sáng hơn.

“Là bạn thân tớ.” Chu Hựu Hựu giải thích.

Phó Lâm nghe vậy có hơi nhướn mày như là đáp lại.

Có lẽ là do cuối tuần, hoặc do thi đại học vừa xong, lúc này người trẻ đi lại trên đường vô cùng nhiều.

Chu Hựu Hựu uống một ngụm trà sữa, đang chuẩn bị mở miệng lại cùng với giọng nói Phó Lâm đυ.ng vào nhau.

“Cậu nói trước đi.” Phó Lâm nói.

Chu Hựu Hựu mím môi, hỏi, “Trước kia cậu làm trà sữa sao?”

Vừa rồi nghe phục vụ trong tiệm nói, giống như anh hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng mà điểm này Chu Hựu Hựu rất tin tưởng, quả thực dáng vẻ pha trà sữa đẹp mắt vô cùng.

Phó Lâm nói, “Trước kia ở Châu Nam, mẹ tớ có mở một tiệm trà sữa, nên thỉnh thoảng tớ cũng sẽ pha chế một chút.”

“Cậu là người Châu Nam?” Chu Hựu Hựu nhớ quê anh hình như là Phong thị.

Châu Nam và Phong thị là hai thành phố sát nhau, chỉ cần đi xe một giờ là tới nơi.

Trước đây Chu Hựu Hựu có đi du lịch ở Châu Nam một lần, đối với thành phố này vô cùng ấn tượng.

Phó Lâm lắc đầu, “Mẹ tớ là người Châu Nam.”

“Ồ.” Chu Hựu Hựu muốn nói lại thôi, vốn muốn hỏi về mẹ anh và cuộc sống bây giờ, nhưng nghĩ lại thôi, dù sao cũng là chuyện riêng tư.

Phó Lâm cười nhạt hỏi cô, “Tra hộ khẩu sao?”

“Không phải.”

Anh nhíu mày, lời nói không rõ, “Chính xác là nên hỏi rõ ràng.”

Khuôn mặt Chu Hựu Hựu cũng không biết đỏ lên từ lúc nào, cô lấy hai tay áp sát má, muốn làm dịu lại hơi nóng trên mặt.

Hai người đối mặt làm cô vô cùng khẩn trương và lo lắng. Nghĩ tới điều gì, Chu Hựu Hựu lại hỏi, “Vừa rồi cậu định nói gì?”

Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

“Muốn hỏi cậu xem đã ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi, buổi trưa bà nội tớ có nấu cơm.”

“Ừm, rất tốt.”

Chu Hựu Hựu theo bản năng hỏi, “Cậu thì sao? Ăn chưa?”

Phó Lâm lắc đầu, “Vội vàng làm thứ trên bàn này, còn chưa kịp ăn.”

Chu Hựu Hựu nghe vậy, nhìn đĩa bánh trên bàn đã bị mình ăn hết, xấu hổ nói, “Ngại quá, vậy mà tớ lại ăn hết rồi.”

“Vốn là làm cho cậu ăn.” Anh buồn cười trả lời.

Chu Hựu Hựu, “… Cảm ơn.”

Phó Lâm tựa vào ghế, nâng mắt hỏi cô, “Vậy đi ăn cùng tớ một bữa cơm, thế nào?”

“Cậu muốn ăn cái gì?” Cô cắn môi, “Tớ mời cậu ăn, cảm ơn trà sữa và bánh của cậu.”

“Ăn gì cũng được sao?” Phó Lâm cười nhẹ, cả người anh tiến lại gần cô hơn, khoảng cách vẫn rất thân sĩ.

Chu Hựu Hựu cảm giác anh giống như con báo lớn đang chờ con mồi, dáng vẻ lười biếng lại nguy hiểm cực kì.