12 Giờ Nhớ Về Em

Chương 22

Chu Hựu Hựu đặt bút xuống, cùng Phó Lâm nhắn tin qua lại.

Hựu Hựu ầm ĩ: Cậu đang chơi trò gì vậy? Tớ chơi cùng được không?

Face: Tuyệt địa cầu sinh*, tới đây đi.

(*pubg)

Trò chơi trước đây Chu Hựu Hựu đã sớm nghe qua, trên thực tế cô cũng đã tải về, cùng Hà Thiến Tử chơi cùng vài ván, cảm thấy mình quá ngu ngốc nên lập tức từ bỏ.

Trong quá trình tải game, Phó Lâm đột nhiên gửi qua cho Chu Hựu Hựu một đoạn chat voice.

Face: Tải xong cứ vào, tớ chờ ở bên trong.

Hựu Hựu ầm ĩ: Được.

Đột nhiên cảm thấy giống như đi hẹn hò vậy.

Rõ ràng chỉ là một trò chơi.

Trò chơi tải rất nhanh, Chu Hựu Hựu vào giao diện.

Cô vừa mới vào, Phó Lâm đã gửi cho cô lời mời.

Chu Hựu Hựu đã từng chơi vài ván, biết thao tác thế nào, trực tiếp ấn đồng ý.

Nhìn một chút, ID của cậu cũng là Face.

Chu Hựu Hựu đang muốn quay sang wechat hỏi anh xem nên làm gì tiếp theo thì trong điện thoại truyền đến giọng nói của anh.

Phó Lâm, “Nghe được tớ nói không?”

Trái tim Chu Hựu Hựu đập rất nhanh, vội vàng trả lời, “Nghe thấy…”

Vừa nói xong, trên điện thoại có thông báo tin nhắn.

Face: Nghe thấy tớ nói không?

Hựu Hựu ầm ĩ: Nghe thấy.

Face: Vậy cậu cũng mở mic trong trò chơi lên nói chuyện đi.

Chu Hựu Hựu lúc này mới phát hiện mình chưa bật mic, nhìn biểu tượng mic trong game, trái tim cô lại đập liên hồi.

Thật sự rất khẩn trương, hai người trực tiếp nói chuyện, cảm giác chân thật hơn rất nhiều.

Chu Hựu Hựu cảm giác tự đào hố chôn mình. Cắn chặt răng mở mic lên chào hỏi.

Chu Hựu Hựu, “Chào, cậu có thể nghe được tớ không?”

“Có thể.” Giọng nói của anh mạnh mẽ, dứt khoát.

Anh còn nói, “Chuẩn bị đi.”

“À, được.”

Game đấu bắt đầu, Chu Hựu Hựu mới biết họ chơi đội hai người.

Trước đây chơi cùng Hà Thiến Tử, cậu ấy có phổ cập cho cô rất nhiều. Ngoại trừ chơi một đội hai người, còn có thể chơi một mình hoặc một nhóm bốn người.

Phó Lâm hỏi cô, “Biết quy tắc chưa?”

Chu Hựu Hựu trả lời, “Ừm, quy tắc chung đều đã biết.”

Đầu bên kia cười nhẹ, “Vậy hẳn là sẽ không quá ngốc, theo tớ nhảy dù đi.”

Chu Hựu Hựu, “Được.”

Cô hoàn toàn nghe theo anh vô điều kiện.

Bản đồ vẫn là một hòn đảo như trước, Chu Hựu Hựu từng chơi, vẫn còn có ấn tượng.

Nhớ lại trước đây chơi cùng Hà Thiến Tử, lần nào vừa đáp dù xuống cũng bị người khác bắn chết, cho nên cô đối với trò chơi này cũng không còn hứng thú.

“Sau khi đáp đi theo sau tớ nhặt đồ.” Phó Lâm nói.

Vì thế, Chu Hựu Hựu đi sát phía sau anh, rất nhanh đã nhặt được toàn bộ đồ hai, còn có một cây súng tự động.

“Thời điểm thấy kẻ địch, nhắm tâm chuẩn bắn họ, biết chứ?” Phó Lâm hỏi.

Chu Hựu Hựu nói, “Hiểu.”

Điểm đơn giản đó vẫn phải biết.

“Được.” Trên người Phó Lâm ngoại trừ cầm súng AK cũng chỉ có mũ một giáp một trên người.

Chu Hựu Hựu đi theo sau lưng anh, cảm thấy nhân vật kia thực sự là anh. Nhân vật này và anh bên ngoài có vài phần giống nhau, ngũ quan và vóc người cũng đẹp như vậy.

Chu Hựu Hựu không khỏi nổi lên hoa si với nhân vật trò chơi.

Mãi tới khi Phó Lâm mở miệng nói, “Tới đây, nơi này có một cái mũ ba.”

“Cho tớ sao?” Chu Hựu Hựu hỏi.

Trước đây chơi với Hà Thiến Tử, mỗi lần cậu ấy tìm được đồ ba rất vui vẻ, tuyệt đối sẽ không nhường cho người ta.

Phó Lâm lại nói, “Ừm, cho cậu, bảo vệ chú chim nhỏ bên cạnh.”

Một câu thôi cũng làm trong lòng Chu Hựu Hựu cảm thấy ngọt ngào.

Cũng tại thời điểm này, đột nhiên có tiếng súng vang lên, Phó Lâm cũng hướng ra cửa sổ bắn một lúc.

Anh nói, “Cậu ngồi xuống đi, đối phương chỉ còn một người, tớ đi giải quyết.”

Chu Hựu Hựu thành thật ngồi xuống trong một góc phòng nhỏ héo lánh, thấy Phó Lâm nhảy cửa sổ ra ngoài, tiếp theo nghe thấy tiếng súng.

Không hiểu sao, được bảo vệ như thế có cảm giác thật vui vẻ.

Chỉ chốc lát sau, anh nói, “Mau tới loot đồ.”

*

Chơi được một lúc đã qua hơn một giờ.

Chu Hựu Hựu còn chưa có ý thức đã nghe thấy Phó Lâm nói, “Cậu muốn đi ngủ chưa?”

Cô nhìn đồng hồ, hơn mười giờ.

Bình thường cứ mười giờ là cô đã chuẩn bị rửa mặt đi ngủ nhưng hôm nay thì khác, mai được nghỉ mà!

Chu Hựu Hựu nói, “Vẫn chưa.”

Nói xong lại nhịn không được bổ sung thêm một câu, “Chơi tới mấy giờ cũng không quan trọng.”

Đầu bên kia cười nhẹ, “Tùy hứng như vậy.”

Phó Lâm không nhìn được là, khuôn mặt Chu Hựu Hựu sớm đã đỏ hết cả lên.

Chu Hựu Hựu cảm thấy thật kì quái, rõ ràng lúc chơi cùng Hà Thiến Tử, cô cảm thấy trò này vô cùng nhàm chán, nhưng bây giờ chơi với Phó Lâm thấy thế nào cũng thú ví.

Chơi đủ loại bản đồ, bọn họ luôn cùng nhau chạy bo, cùng nhau đi xe, cùng nhau nhảy dù, lúc nào cũng ở chung một chỗ.

Cuối cùng đã sắp mười hai giờ, Phó Lâm nói với Chu Hựu Hựu, “Vẫn là nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm…” Nhưng vẫn muốn chơi cùng anh.

Nghe giọng nói của anh, nghe anh chỉ huy, ở phía sau anh cùng nhau bắn kẻ địch. Tuy rằng kỹ thuật cô không tốt, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh cô cũng chơi khá hơn. Vui vẻ nhất là khi nghe được anh khen mình.

“Không tồi, tiến bộ nhanh đó.”

“Cảm ơn thầy Phó chỉ bảo.”

“Không dám nhận, không dám nhận.”

Thoát khỏi trò chơi, Chu Hựu Hựu đứng dậy đi rửa mặt.

Trước khi ngủ, Chu Hựu Hựu nhắn cho anh một tin.

Hựu Hựu ầm ĩ: Ngủ ngon, mơ đẹp.

Face: Ngủ ngon, cậu cũng vậy.