Diệp Tuệ nói xong thì nhanh chóng dừng lại, mặt mang xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mình không nên nói cái này với cậu.”
Mặt Nhạc Đình Ngọc đã trở nên nghiêm túc lên: “Cậu nói là Tân Bội, con gái của xưởng trưởng Tân sao?”
Diệp Tuệ không nghĩ tới cô ấy cũng quen Tân Bội, gật gật đầu: “Đúng, chính là chị ấy.”
Nhạc Đình Ngọc nắm chặt nắm tay, cắn môi dưới hồi lâu không nói gì. Diệp Tuệ quan sắt sắc mặt cô ấy một hồi, dè dặt cẩn trọng nói: “Mình không nghĩ tới đối tượng của cậu thế mà là anh ta. Có mấy lời không biết có nên nói hay không, mình sợ cậu nghe xong sẽ mất hứng.”
Nhạc Đình Ngọc dùng sức chớp mắt mấy cái, mới nói: “Không có gì, cậu nói đi.”
Diệp Tuệ nói: “Vậy mình cứ việc nói thẳng nhé. Thật ra mấy năm trước anh trai mình từng đi làm ở trong xưởng, anh ấy là xuất ngũ về mới vào xưởng, lúc đó thuộc về Hoàng Hồng Vệ quản, khi đó quan hệ của bọn họ còn tàm tạm, sau này bởi vì Tân Bội mà nháo cứng lên. Bởi vì anh mình với Tân Bội yêu đương, Hoàng Hồng Vệ theo đuổi Tân Bội rất lâu mà không đuổi tới được, bởi vì chuyện này mà ghen ghét anh mình, khi đó anh mình đã ngừng lương giữ chức, đi Quảng Châu mua chút vải về bán, Hoàng Hồng Vệ liền đi tố cáo anh mình đầu cơ trục lợi. Anh mình bị bắt nhốt hơn một tháng, thiếu chút còn bị hình phạt. Bởi vì chuyện này, trong nhà Tân Bội cũng biết chuyện chị ấy với anh mình hẹn hò, nhà bọn họ cảm thấy anh mình không xứng với Tân Bội, ép bọn họ chia tay.”
Môi Nhạc Đình Ngọc có chút run rẩy: “Thật sự là Hoàng Hồng Vệ đi tố cáo?” Vòng luẩn quẩn của lãnh đạo chỉ có bây lớn thôi, Tân Bội thì cô cũng quen, động tĩnh chuyện cô ấy thất tình nháo cho không nhỏ, còn vì thế mà không muốn ở lại xưởng ô tô, mà chạy đến tỉnh thành rồi, thì ra Hoàng Hồng Vệ đã chen một chân ở giữa.
“Thiên chân vạn xác!” Diệp Tuệ nói, “Có điều cậu cũng đừng đi chứng thực với anh ta, anh ta hơn phân nửa cũng sẽ không thể thừa nhận. Chuyện này đã qua rồi, anh mình cũng như mong muốn của bọn họ mà thành công chia tay Tân Bội, giờ đều có cuộc sống của riêng mình. Mình nói cái này với cậu, chỉ là muốn để cậu hiểu rõ, Hoàng Hồng Vệ chẳng phải chính nhân quân tử gì, anh ta còn là bạn học cũ với anh mình đó, chút tình cảm này cũng chẳng niệm lấy, còn tính làm anh ấy đi ngồi tù, phải biết đó là năm 83, vừa mới đánh nghiêm, án đều bị phán đến mức độ đặc biệt nặng. Cho nên nếu như cậu thật sự nhằm mục đích kết hôn, vẫn là suy xét cho thận trọng một chút đi.”
Nhạc Đình Ngọc hồi lâu cũng không nói chuyện, trong hốc mắt chậm rãi chan đầy nước mắt.
Diệp Tuệ nhìn cô ấy, có chút đồng tình, phỏng chừng là cô nàng này lần đầu yêu đương, cảm tình đầu nhập vào tương đối nhiều: “Mình nói như vậy cậu có khả năng sẽ cảm thấy mình mang theo ân oán riêng, cái nhìn có chút phiến diện. Về sau chính cậu có thể quan sát một chút, xem anh ta liệu có đối đãi chân tình với cậu không, hay là chỉ muốn kéo cậu làm một tấm ván cầu. Muốn để mình nói thì cậu là một cô gái tốt như vậy, gia thế tốt hơn anh ta, bằng cấp cao hơn anh ta, chiều cao cũng sắp vượt qua anh ta luôn, nghe nói anh ta cũng chẳng đối xử với cậu quá tốt, cậu cần cái gì ở anh ta hả?”
Nhạc Đình Ngọc đưa tay lau một phen nước mắt, cắn môi dưới nói: “Người khác đều ghét bỏ mặt mình, trước giờ đều chẳng có ai nguyện ý nhìn mình nhiều thêm một cái.”
Diệp Tuệ lấy khăn tay ra đưa cho cô ấy lau nước mắt: “Đừng có lấy tay đi sờ mặt, trên tay có vi khuẩn, mặt liền càng không dễ khỏi. Mình cảm thấy cậu hoàn toàn không cần tự ti như vậy, đậu đậu trên mặt nhất định có thể chữa khỏi, cũng không cần có áp lực về phương diện này, thả lỏng tâm thái, bình thường chú ý ẩm thực nhiều một chút, nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ tốt lên. Chờ mặt của cậu khỏi rồi, còn sợ không ai theo đuổi sao?”
Nhạc Đình Ngọc nâng mắt lên nhìn Diệp Tuệ, nghiêm cẩn hỏi: “Thật vậy chăng?”
Diệp Tuệ chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên là thật, cậu xem không phải là bây giờ điều trị có hiệu quả sao? Qua hai bữa nữa mình lại đi lấy thuốc với cậu.” Cô ở chung mấy lần với Nhạc cô nương, cảm thấy đây là một cô gái vô cùng đơn thuần, còn đặc biệt tự ti, bởi vì tự ti, cho nên đặc biệt cẩn thận nhân nhượng với người khác, tính tình cũng rất tốt, hơn nữa dáng người cô ấy cao gầy, làn da trắng nõn, trừ bỏ đậu đậu trên mặt, thật tình là không có khuyết điểm gì lớn, hoàn toàn không cần bị đạp hư trong tay cái gã ôi thiu Hoàng Hồng Vệ kia.
“Cám ơn cậu, Diệp Tuệ!” Nhạc Đình Nhạc cảm kích nói, “Đúng rồi, chỗ mình có hai tấm vé xem điện ảnh, công hội phát đó, cậu lấy đi xem với bạn đi.”
Diệp Tuệ kinh ngạc nói: “Sao cậu không tự mình đi xem?” Đây là phúc lợi của nhân viên chính thức, thực tập sinh bọn họ đây là không có phúc lợi này.
Nhạc Đình Ngọc cười khổ: “Không có ai xem với mình, mình đi một mình thì không thú vị.”
“Hoàng Hồng Vệ không hẹn cậu đi xem phim?” Diệp Tuệ thử thăm dò, hỏi.
Nhạc Đình Ngọc lắc đầu: “Anh ta nói trước giờ đều không thích xem phim.”
Diệp Tuệ nói: “Vậy chúng ta cùng đi xem đi, dù sao thì bạn trai mình cũng không ở trong thành.”
“Được.” Nhạc Đình Ngọc không nghĩ tới Diệp Tuệ sẽ hẹn mình đi xem phim, cô cũng rất lâu rồi không đi xem phim, bởi vì mãi luôn một mình, không thú vị ghê gớm.
Vé mà công hội phát là phim điện ảnh mới nhất, phải đi rạp chiếu phim xem, trong xưởng sợ đình công chậm trễ sản xuất, cho nên vé xem phim cũng là phát tùy cơ, đều là vé vào lúc nghỉ của nhân viên, đều không phải mang tính đặt bao hết. Kết quả chờ hai cô vào sảnh chiếu phim ấy, Diệp Tuệ nhìn thấy Quách Mỹ Quyên, cô lưu ý một chút, quả nhiên trông thấy Hoàng Hồng Vệ ở một chỗ bán hạt dưa. Nhạc Đình Ngọc không chú ý tới Hoàng Hồng Vệ, Diệp Tuệ kéo cô ấy một chút, nhỏ giọng nói: “Hình như mình nhìn thấy Hoàng Hồng Vệ.” Nói xong thì chỉ tay về bên kia một chút.
Nhạc Đình Ngọc theo ngón tay Diệp Tuệ nhìn qua, sắc mặt trở nên trắng bệch cả, Hoàng Hồng Vệ trước giờ không xem phim kia đang mua hạt dưa, chỉ chốc lát sau liền đi về phía một người phụ nữ, đưa hạt dưa cho cô ta, hai người áp sát nói câu gì đó, sau đó đều ha hả cười lên, khỏi nói ái muội cỡ nào. Tay Nhạc Đình Ngọc siết thành nắm đấm, muốn tiến lên chất vấn Hoàng Hồng Vệ, lúc này bắt đầu soát vé, Hoàng Hồng Vệ phủ tay lên vai Quách Mỹ Quyên đi vào.
Diệp Tuệ trấn an Nhạc Đình Ngọc: “Quên đi, Đình Ngọc, tức giận vì kẻ như này không đáng giá, nhận rõ gã ta là dạng người gì là được rồi. Sớm rõ ràng thì sớm giải thoát.”
Nhạc Đình Ngọc cắn môi dưới, tức giận đến nước mắt đều sắp chảy ra.
Diệp Tuệ biết mình giúp đến nước này cũng liền tầm tầm rồi, chỉ cần Nhạc Đình Ngọc hoài nghi, cô ấy có thể phát hiện càng nhiều dấu vết để lại trên người Hoàng Hồng Vệ, cô nàng này đơn thuần, chắc chắn cũng không chịu được tình yêu cùng hôn nhân của mình chịu phản bội, cho nên hai người hơn nửa là muốn bay. Nhạc Đình Ngọc lại đi làm ở xưởng, xưởng trưởng là anh rể cô ấy, trưởng phòng hậu cần là chị cô ấy, việc thăng chức của một nhà Hoàng Hồng Vệ sợ là rất nhanh cũng phải giảm chút tốc độ.
Không quá mấy ngày, Nhạc Đình Ngọc quả nhiên chia tay với Hoàng Hồng Vệ, nguyên nhân là lúc Nhạc Đình Ngọc ra ngoài làm việc nhìn thấy ghế trước xe đạp của Hoàng Hồng Vệ ngồi một cô gái, còn không phải cái cô đυ.ng phải ở rạp chiếu phim lần trước kia. Lần này cô ấy không nhịn, giáp mặt liền oán lên với Hoàng Hồng Vệ, cô ấy vừa sốt ruột lên, mặt mũi liền đỏ bừng, cô gái khác mặt mũi đỏ bừng còn có thể dùng mặt như hoa đào để hình dung, nhưng mà Nhạc cô nương đây vào lúc đỏ mặt thì bọc mụn lại càng dễ thấy, trở nên có chút vô cùng thê thảm. Hoàng Hồng Vệ không nhịn xuống, trực tiếp liền rống một câu: “Cô có thể cách tôi xa chút không, tôi nhìn thấy cô đã muốn ói!”
Nhạc Đình Ngọc hỏng mất ngay tại trận, đây quả thực còn khó chịu hơn so với gϊếŧ cô, quả đả thương tự tôn của người ta, chia tay là không thể nghi ngờ.
Sau khi Diệp Tuệ biết được việc này, đối với Nhạc cô nương là đồng tình sâu sắc, gã súc sinh Hoàng Hồng Vệ này cũng quá đả thương tự tôn người ta, cái này thì bảo Nhạc cô nương về sau có còn tin tưởng yêu đương không đây? Nhạc cô nương nhìn thấy cô thì khóc như mưa to bàng bạc, Diệp Tuệ khuyên rất lâu mới miễn cưỡng khuyên bảo lại được. Nhạc Đình Ngọc cam chịu, ngay cả thuốc cũng không muốn uống nữa, bị Diệp Tuệ phê bình: “Cậu cứ vậy mà cam chịu vì một gã tra nam? Đáng giá sao? Giờ gã ta nhục nhã cậu như vậy, cậu liền càng cần phải chữa khỏi mặt của cậu, gả cho một người càng tốt hơn gã ta, sau đó để gã ta hối hận, quỳ trên đất cầu cậu.”
Nhạc Đình Ngọc vừa nghe, thì cảm thấy đúng là chuyện như vậy, mình cần phải phấn chấn lên mới được, tuyệt đối phải để tra nam lọt vào báo ứng.
Không lâu sau đó, chủ nhiệm phòng sản xuất số một đổi đi chỗ khác thăng chức, vốn dĩ cậu cả Hoàng Hồng Vệ, gã phó chủ nhiệm này, cho rằng chức chủ nhiệm là vật trong túi ông ta, kết quả phía trên lại có sắp xếp khác, điều phó chủ nhiệm phòng sản xuất số 2 làm chủ nhiệm, chủ nhiệm mới này trước kia còn là cấp dưới ông ta đó, làm ông ta giận tới cơ hồ muốn hộc máu. Chủ nhiệm mới nhậm chức, cậu cả Hoàng Hồng Vệ xin nghỉ bệnh 3 ngày không đi làm.
Diệp Tuệ nghe được tin này, xém chút nữa không đi mua dây pháo tới chúc mừng một phen, cô chân thành hi vọng đây chính là mở đầu của sự suy sụp của cả nhà Hoàng Hồng Vệ.
Nhạc Đình Ngọc thì tiếp tục uống thuốc điều trị dưới sự khuyên bảo của Diệp Tuệ, trên mặt không có mạnh mẽ xuất hiện mụn mới nữa, mà bọc mụn cũ cũng dần dần tiêu ẩn xuống, không bao giờ là một khuôn mặt đỏ nát bét hết nữa. Tâm tình cô ấy rốt cuộc tốt hơn nhiều, mỗi ngày đều tìm đến Diệp Tuệ cho cô xem hiệu quả trị liệu của mình, Diệp Tuệ thấy hiệu quả trị liệu không tệ, cũng cao hứng thay cô ấy, cuối cùng không có hủy trong tay cái thứ cặn bã Hoàng Hồng Vệ này. Nhạc Đình Ngọc hiện tại là tín nhiệm trăm phần trăm với Diệp Tuệ, xem cô là khuê mật với ân nhân, thiếu chút không lấy Diệp Tuệ làm Bồ Tát mà cúng bái.
Tháng 11, Tiểu Tuyết gian nan mà thi xong cuộc thi tuyển chọn của đội thiếu niên quốc gia, cuối cùng lấy thành tích hạng thứ 13 được giữ lại, Diệp Tuệ cảm thấy có thể lưu lại cũng rất không tệ, nhưng mà Tiểu Tuyết lại khóc đến phi thường lợi hại trong điện thoại, cô bé là lưu lại với hạng thứ 2 đếm ngược.
Diệp Tuệ an ủi cô bé, nói: “Thứ 2 đếm ngược chỉ là tạm thời, cũng không phải vĩnh viễn đều là thứ tự này. Em phải nghĩ lại về những bạn học bị đào thải kia kìa, bọn họ còn phải về quê đó, cho nên em đã phi thường may mắn. Em cần phải nhìn càng tích cực hơn chút, nước ta có dân số là 1,1 tỉ người, thiếu niên nhi đồng thì liền xem như 300 triệu đi, vậy em xếp hạng thứ 13 trong 300 triệu người, chẳng lẽ em không lợi hại sao? Ngoan, hôm nay khóc rồi thôi, ngày mai thì lên tinh thần để tiếp tục chơi cờ, Tiểu Tuyết là tuyệt nhất, cố lên!”
Lần này, Tiểu Tuyết dùng điện thoại của trung tâm thể dục gọi đường dài, cho nên không cần lo lắng phí điện thoại, hàn huyên tới mấy phút. Bên này, Doãn Võ với Tiểu Vũ thì hăng hái nhìn đồng hồ, đau lòng phí điện thoại thay bên kia. Ủng hộ chính chủ vào ngay || TRUMtгuye n. me ||
Mỗi lần Doãn Văn gọi điện về đều là nói ngắn gọn, chưa từng vượt quá một phút đồng hồ, phí sinh hoạt của cậu chàng có hạn, mà chỗ cần tiêu tiền thì nhiều lắm, không tiết kiệm bớt mà dùng thì không được. Mi nói cậu chàng tiêu tiền vào đâu rồi? Đương nhiên là dùng để xem các loại biểu diễn âm nhạc với ca vũ kịch.
Tình huống của Doãn Văn ở Bắc Kinh giống như Diệp Tuệ nghĩ vậy, vừa mới bắt đầu bởi vì vấn đề khẩu âm mà bị bạn học chê cười rất lâu, cũng may Doãn Văn cũng không phải là người mẫn cảm hướng nội, tính cách cậu hướng ngoại sáng sủa, rất nhanh liền kết giao một đám bạn, mọi người đều là thích ca hát chơi nhạc, trong đó có người cũng đều là từ chỗ khác đến Bắc Kinh học, trải nghiệm như nhau làm quan hệ của bọn họ càng chặt chẽ hơn, trở thành bạn tốt.
Sau khi Doãn Văn đến Bắc Kinh mới phát hiện, thì ra người lợi hại nhiều như vậy, chút trình độ về piano với ghi-ta này của mình trong đám bạn học quả thật không thể nhìn, cùng tuổi với cậu có không ít bạn học đều từng tham gia cuộc thi quốc tế, piano tùy tiện lấy ra đều là cấp 8 cấp 10, chênh lệch tương đối rõ ràng. Có điều chính Doãn Văn cũng có ưu thế của mình, cậu biết viết ca khúc, điều kiện giọng nói càng tốt hơn, đây là điều mà giáo viên thanh nhạc của bọn họ đều tán thành, đề nghị cậu chuyên môn phát triển về phương diện thanh nhạc này.
Vợ chồng thầy Quách cũng cho Doãn Văn không ít trợ giúp, sau khi Doãn Văn đến Bắc Kinh thì liền ở nhờ trong nhà thầy Quách. Điểm này để Diệp Tuệ càng cảm động, bọn họ chẳng qua là tiện tay mà giúp Gia Gia một lần, nhưng mà lại chiếm được hồi báo phong phú như thế, quả thực làm bọn họ không hồi báo được. Ở chỗ của thầy Quách là nơi mà Diệp Tuệ xem là chỗ tốt nhất, trước kia Doãn Văn không thích giáo viên, mà từ sau khi có cô Cù, cậu lại rất yêu thân cận giáo viên âm nhạc, hơn nữa còn tin phục giáo viên âm nhạc, thầy Quách tuyệt đối có thể trấn được Doãn Văn, có thể làm người hướng đạo tốt cho cuộc đời và âm nhạc cho cậu chàng. Có thể nói, thằng nhóc Doãn Văn này là đυ.ng vận cứt chó! Nếu như nó còn không học được thứ gì ra trò, vậy thì quá lãng phí tài nguyên cùng sự tài bồi của mọi người.