Diệp Tuệ biết bị kẹp ở giữa khó nhất vẫn là ba, liền nói: “Ba, chuyện này để con đi nói với bà ngoại đi.” Cô tính để chính mình đi làm kẻ ác nhân này, cô không sợ đắc tội bà cụ, bà cụ cũng không dám đắc tội cô, dù sao thì trong nhà này, không có ai có thể chọn ra được sai lầm của cô.
Diệp Thụy Niên nhìn con gái, trong lòng có chút áy náy: “Không sao, con không cần đi nói, để ba.”
“Vẫn là con đi đi, bà ngoại tương đối tin phục lời của con.” Diệp Tuệ sợ ba cảm thấy để bà cụ thất vọng, liền mở miệng nhận lời chuyện gì đó, lỡ mà đến lúc đó không thực hiện được, đây không phải là làm người oán hận sao.
Diệp Tuệ cũng không có trực tiếp tìm bà cụ, mà là thừa dịp bà cụ cũng có mặt, nói với Lưu Hiền Anh: “Dì, nghe ba con nói, dì muốn để mợ nhỏ tới chăm nom dì, đúng không?” Bà cụ vừa nghe những lời này, quả nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu, vểnh tai nghe.
Lưu Hiền Anh đã trao đổi với Diệp Thụy Niên rồi, biết Diệp Tuệ không đáp ứng, còn muốn tự mình nói với mẹ bà, cho nên lúc này xem như là có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù vậy, cũng vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Là em dâu dì chủ động nói muốn đến hỗ trợ.”
Bà cụ ở một bên nói: “Là như vầy, Thủy Cần nói nó ở nhà cũng không có việc gì, sợ dì con bận quá, muốn tới hỗ trợ.”
Diệp Tuệ cười tủm tỉm nói: “Vậy cám ơn một phen hảo ý của mợ nhỏ, Tiểu Thất bây giờ còn nhỏ, một mình dì chăm sóc con bé quả thật vất vả, mợ ấy nguyện ý tới hỗ trợ chăm sóc 2 tháng cũng được, chờ Tiểu Thất lớn một chút lại về.”
Vốn bà cụ nghe còn vẻ mặt cao hứng, về sau nghe chăm sóc 2 tháng lại về, liền cảm thấy không giống với ý tứ mà bọn họ nghĩ: “Nó còn muốn đến coi tiệm giùm tụi con nữa.”
Diệp Tuệ nhìn bà ấy nói: “Nhưng mà tiệm nhà con không cần 2 người coi nha, một mình chị Vương là lo liệu hết được rồi.”
Bà cụ quay đầu nhìn Lưu Hiền Anh, muốn con gái nói chuyện này, Lưu Hiền Anh càng xấu hổ, chỉ có thể kiên trì nói: “Ý mẹ dì nói là muốn để Thải Nga trở về, để em dâu dì lại đây.”
“Cái này không hay lắm đâu, con đã đáp ứng chị Vương rồi, 1-2 năm này đều sẽ để chị ấy ở nhà hỗ trợ, giờ lại đi nói với chị ấy là không để chị ấy làm, cái đó nào nói ra miệng được, cũng có vẻ con rất không có chữ tín, nói chuyện không giữ lời. Lại nói chị ấy là một người phụ nữ ly hôn mang theo 2 đứa nhỏ vốn đã không dễ dàng, còn thuê phòng ở bên ngoài nữa.” Diệp Tuệ nói, “Cho nên vẫn là thôi đi, chờ về sau có cơ hội thì lại để mợ nhỏ tới hỗ trợ. Hoặc là cũng có thể như vầy, mợ nhỏ đi trấn trên thuê căn nhà, tự mình mở cái quầy bán quà vặt, cũng có thể tới nhà con lấy hàng.”
“Đi thuê phòng mở quầy bán quà vặt?” Mặt bà cụ lộ vẻ kinh ngạc, “Vậy thì không có lời đi.”
Diệp Tuệ cảm thấy đây là vấn đề quan niệm, nhà của mình có nhà có cửa tiệm mặt tiền, tiện thể làm ăn thì còn được, phí tổn rẻ tiền, đi thuê phòng thì liền không có lời, sợ lỗ, chủ nhà được hời: “Giờ đi trấn trên thuê một cái nhà hẳn là rất rẻ, nhiều lắm chỉ là hơn 100 đồng tiền một năm, tuy phải ra chút tiền thuê, nhưng mà lưu lượng người ở trấn trên lớn nha, việc làm ăn phải tốt hơn mợ cả mở tiệm ở nhà nhiều lắm, thật ra cũng sẽ không kiếm ít hơn mợ cả. Hơn nữa đến lúc đó nhà con nhập vải, giày các loại, cũng có thể lấy đi bán, mợ ấy bán cái này dễ bán hơn mợ cả bán ở trong thôn rất nhiều đó.”
Bà cụ nghe xong, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Diệp Tuệ hình như cũng vô cùng có đạo lý, liền nói: “Vậy cũng được, chờ bà đi về nói với Thủy Cần một tiếng.”
Diệp Tuệ mỉm cười nói: “Bà ngoại, dì, không phải con không muốn mợ nhỏ tới hỗ trợ, nhưng lúc trước khi dì đi nhà bà ngoại bọn con đã từng muốn mời mợ nhỏ, nhưng mợ ấy không có thời gian, không tới được. Bọn con chỉ có thể mời người khác, hơn nữa hiện tại đã đáp ứng người khác trước rồi, không thể không giữ chữ tín. Cho nên tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.”
Bà cụ thấy Diệp Tuệ nói như vậy, liền không có kiên trì chuyện này nữa. Chờ lúc Diệp Tuệ không ở, bà cụ cảm khái nói với Lưu Hiền Anh: “Cô cả của Thụy Niên đây không vừa nha, làm việc nói chuyện đạo lý rõ ràng, quá có khả năng.”
Lưu Hiền Anh cũng cười nói: “Còn không phải sao, con đã sớm nói với mẹ rồi. Trước kia lúc con chưa kết hôn với ba Tiểu Tuệ, ở nhà con bé chính là người làm chủ, chuyện trong nhà sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cặp song sinh đều nghe con bé, quản giáo được đặc biệt tốt. Con người con bé lại hào phóng, mua đồ cho bọn con trước giờ đều là ai cũng không bỏ sót, mua sách mua đồ chơi mua quần áo mua đồ ăn, đặc biệt chu đáo, Tiểu Vũ Tiểu Tuyết cũng thích con bé nhất. Rất nhiều việc Thụy Niên cũng phải hỏi ý kiến con bé, đặc biệt tin cậy con bé.”
Bà cụ lắc đầu thở dài: “Cô nương này quá có khả năng, về sau nếu ai cưới nó cũng phải hàng được mới được, tốt nhất là đừng ở cùng với mẹ chồng.”
Lưu Hiền Anh hiểu rõ ý mẹ, bà cảm thấy Diệp Tuệ quá cường thế, sợ về sau không được người nhà chồng thích, liền nói: “Con bé với Ngụy Nam đã nói được 2 năm rồi đó, tính tình Ngụy Nam rất tốt, trong nhà cậu ấy cũng rất thích Tiểu Tuệ, ở chung với mẹ chồng chắc chắn không có vấn đề. Lại nói Tiểu Tuệ cũng không có gì làm cho người ta soi mói, con bé có khả năng, lại có học vấn như vậy, tính tình cũng tốt, lại có nhẫn nại như vậy, nếu ai cưới con bé, cái đó thật sự là thắp nhang thơm rồi.” Lưu Hiền Anh yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy kế nữ của mình ấy thật sự là cô nương tốt vạn dặm mới tìm được, chỉ có con bé chọn người khác, nào có phần người khác chọn con bé.
Diệp Tuệ đương nhiên không biết Lưu Hiền Anh khen cô như vậy, nếu mà biết, chắc chắn sẽ càng thích dì.
Em dâu của Lưu Hiền Anh đến cùng vẫn là không có tới hỗ trợ chăm nom Tiểu Thất, bà ấy chỉ là ở đây không lâu rồi tìm cái cớ đi tìm hiểu tin tức một chút, phát hiện không có phần diễn, liền đi về, nói là nhanh chân để xem có thể thuê được phòng mở tiệm không. Mục đích của bà ấy vốn chỉ là muốn coi tiệm, mà không phải là hỗ trợ chăm sóc sản phụ với trẻ con, có thể nói là rất hiện thực. Diệp Tuệ cũng chả ép buộc, dù sao trước nay cũng chả trông cậy vào cái bà thân thích này, tiêu tiền mời người làm việc, Diệp Tuệ càng tin cậy người ngoài chứ không phải thân thích.
Bà ngoại ở nhà chăm nom Tiểu Thất đến sau đầy tháng rồi liền đi về, Tiểu Thất liền do Lưu Hiền Anh tự mình chăm sóc. Vương Thải Nga chẳng biết là từ chỗ nào mà biết được vụ em dâu Lưu Hiền Anh vốn muốn hốt lấy việc của chị, sau đó được Diệp Tuệ bảo vệ lấy, nên làm việc lại càng tận tâm tận lực, trừ bỏ coi tiệm, việc trong nhà đều bao hết, lúc có rảnh còn giúp đỡ bế bồng trẻ nhỏ giùm một tay. Lưu Hiền Anh trông nom Tiểu Thất có thể nói là lần nhẹ nhàng nhất, trước kia lúc trông Tiểu Vũ Tiểu Tuyết cũng không có nhẹ nhàng như vậy, trừ bỏ phải chăm sóc con trẻ, còn phải nấu nướng một ngày 3 bữa của cả nhà, rồi giặt giũ quần áo. Có điều thoải mái chút cũng là nên, vì dù sao cái tuổi hiện tại này cùng hơn hai mươi của trước kia là không giống nhau, người tới trung niên rồi, tinh lực liền xa xa không được như xưa.
Diệp Thụy Niên vận dụng quan hệ lớn nhất mà chính mình có khả năng tìm được, rốt cuộc cũng giảm tiền siêu sinh của Tiểu Thất xuống 1000 tệ, Tiểu Thất liền trở thành thiên kim tiểu thư danh xứng với thực rồi, các anh chị trong nhà vui đùa gọi Tiểu Thất là thiên kim. Lúc muốn đi đăng ký hộ khẩu ấy, Diệp Thụy Niên cũng vui đùa nói dứt khoát đặt tên là Thiên Kim cho xong, Diệp Thiên Kim. Tiểu Vũ vừa nghe, liền nhanh chóng nói: “Đặt tên cho em là Thiên Thiên* đi, đầu chữ thảo thêm một chữ thiên, tên này hay, mọi người cảm thấy thế nào?”
*: 芊là cái chữ thiên này nè mọi người, phần đầu là bộ thảo của chữ thảo (cỏ), ở dưới là chữ ‘thiên’- mang nghĩa là ngàn (nghìn). Nghĩa của chữ này là xanh um tốt tươi (chỉ cây cỏ), rồi họ của bé này là Diệp (lá cây), nên tổng thể ý nghĩa của cái tên đúng là hay như bé Vũ nói vậy.
Diệp Thụy Niên với Lưu Hiền Anh thương lượng một chút, cảm thấy cũng không tệ, tên hay cũng dễ nhớ, còn rất có ngụ ý bên trong, cũng nhắc nhở Tiểu Thất đừng quên chính mình là đến như nào. Diệp Tuệ không lên tiếng, Thiên Thiên quả thật là hay, nhưng mà thường xuyên xuất hiện trên người vai nữ chính phim truyền hình với tiểu thuyết, có chứa hơi thở ngôn tình nồng đậm.
Doãn Võ lục từ điển ra, tra xét một chút, từ Thiên Thiên này là “bộ dáng cỏ cây sum suê”, ngụ ý cũng không tệ. Người nhà giơ tay biểu quyết, trừ bỏ Diệp Tuệ từ chối cho ý kiến, Diệp Chí Phi ở Quảng Châu vắng họp ra, những người khác đều nhất trí giơ tay thông qua. Vì thế đại danh của Tiểu Thất đã bị định xuống gọi là Diệp Thiên Thiên. Chờ sau khi Tiểu Thất lớn lên, đúng lúc đυ.ng phải tiểu thuyết internet thịnh hành bốn phía, cô nàng không chỉ một lần nhìn thấy bản thân xuất hiện với vai nữ chính nữ phụ trong văn bá đạo tổng tài, nội tâm cô nàng là có vô số dương đà chạy qua, kể từ đó cô nàng liền không thể không từ bỏ văn bá đạo tổng tài, để tránh dẫm mìn. Cái này đương nhiên là nói sau.
Diệp Tuệ trừ bỏ lên lớp, thì chính là cân nhắc làm sao để kiếm đồng tiền lớn, hiện tại đã năm 1985 rồi, chính sách quốc gia cũng càng ngày càng rộng, quan niệm của mọi người cũng càng ngày càng thoáng, người làm ăn buôn bán cũng càng ngày càng nhiều, mọi người đã dần dần thích ứng sự tồn tại của hộ cá thể, không có nhắc tới hộ cá thể liền là vẻ mặt xem thường như trước kia nữa, dù sao thì trước mắt hộ cá thể là đám người còn giàu hơn cả công nhân. Có điều bởi vì phương tiện cơ sở không theo kịp, tin tức vẫn là rất bế tắc, nên thị trường tự do không tốt hơn trước kia là bao, hơn nữa mọi người bước cũng tương đối cẩn thận, đối với người lớn gan mà nói, thương cơ vẫn là vô cùng lớn.
Diệp Tuệ muốn tìm một ít vụ làm ăn lợi nhuận cao lại tương đối gọn nhẹ mà làm, cô vừa có rảnh liền viết viết vẽ vẽ trên sổ, liệt hết thương phẩm kiếm tiền mà cô có thể nghĩ đến ra, sau đó bớt chút thời gian đi cửa hàng bách hóa điều tra, xem xét giá bán, lượng tiêu thụ, rồi lại gửi đi Quảng Châu để Diệp Chí Phi đi đối chiếu phí tổn một chút, xem cái nào càng kiếm tiền hơn. Nghỉ hè năm nay, bọn họ nhất định phải kiếm được một bút lớn, sau đó mua chiếc ô tô cho ba.
Bởi vì Diệp Tuệ nghe ba nói Tiếu Anh Hùng đã đổi máy kéo thành ô tô, anh ta chất một xe cát sông từ Nam Tinh đi tới một cái huyện thành của một thành phố cạnh Nam Tinh, lộ trình chừng 100km, thu phí là 25 tệ mỗi tấn, hạn mức chở của ô tô là 5 tấn, mà thường thường đều sẽ quá tải 3 đến 5 tấn, nói cách khác, một chuyến có thể kiếm cỡ 250 tệ, lại chất một xe xi măng từ xưởng xi măng bên kia trở về, xi măng đắt hơn cát sông, phí chuyên chở cũng đắt chút, mỗi tấn 32 tệ, một chuyến đã có hơn 300 tệ, cho nên một ngày dù cho chỉ chạy qua chạy lại một lượt, nhưng trừ phí tổn đi, ít nhất có thể kiếm được bốn năm trăm, dù cho không phải mỗi ngày đều có hàng để kéo, nhưng 1 tháng hơn ngàn trên chục ngàn tệ thu nhập vẫn là phải có, khó trách nói đầu năm nay tài xế là đám người có thu nhập cao nhất. Bởi vì tài xế rất thưa thớt, chủ yếu là xe cũng đắt, vào cái niên đại mà thu nhập của mỗi người một tháng không đầy 100 tệ, thì mua một chiếc ô tô bốn năm chục ngàn cần không ăn không uống tích góp bao nhiêu năm hả.
Thời tiết dần dần nóng lên, nghỉ hè cũng sắp đến, nghỉ trước hết là Tiểu Vũ, năm nay con bé ghi danh trung học Nam Tinh, không có thi trung chuyên như trước đây vậy, lấy điều kiện trước mắt của nhà bọn họ mà nói, hoàn toàn không cần đi ra làm việc sớm để giảm bớt gánh nặng gia đình mà lên trung chuyên. Diệp Tuệ cảm thấy lấy tâm tính trầm tĩnh của Tiểu Vũ, học tập cho giỏi thi đại học tuyệt đối không thành vấn đề, nếu như trung học còn có thể bảo trì thành tích hiện tại, lên đại học trọng điểm cũng là có thể, cái này là hai loại cuộc đời hoàn toàn bất đồng với con bé học trung chuyên làm giáo viên tiểu học như trước kia.
Cuộc thi tốt nghiệp của Tiểu Tuyết cũng theo sát cuộc thi của Tiểu Vũ kết thúc, hai hôm thi cử này, con bé mới đình chỉ đi kỳ viện học cờ, trước đó là đều không dám nghỉ, bởi vì tháng 7 sắp sửa liền phải tham gia thi định cấp toàn quốc rồi, cái này khó hơn so với thi tiểu học nhiều. Cái thứ như chơi cờ này, giống với vận động phổ thông ấy, cần phải mỗi ngày đều huấn luyện mới sẽ không ngượng tay, phản ứng mới đủ nhanh. Lúc này đây phải đi Thượng Hải thi đấu, vẫn là Diệp Tuệ bồi Tiểu Tuyết đi.