Tác giả: Ngư Hoàn Thô Diện
Converter: TieuQuyen28
Editor: thich_an_dao
Đồng gia hiện tại đang ở khu biệt thự Quan Hồ vốn là một tiểu khu biệt thự xa hoa mới đuợc khai phá mấy năm gần đây, xung quanh trong bán kính 1km chính là tam giáp bệnh viện, thương nghiệp, vườn hoa xanh hoá chờ nguyên bộ công trình đầy đủ, khoảng cách đến trường trung học trọng điểm Dục Anh đi bộ cũng chỉ cần 15 phút , sinh hoạt, giáo dục chờ các phương diện đều rất là tiện lợi.
Vốn là giá nhà mặc dù không phải khoa trương như nằm trong khu vực kinh tế đứng đầu Hải Thị , nhưng là phi thường cảm động, Quan Hồ ngự thự càng là trong đó người nổi bật.
Đồng gia sở dĩ có thể mua được như vậy hào trạch, còn phải kể công là do Đồng Thiến năm ngoái cuối năm nhận bộ đại nữ chủ IP kịch, đảm nhiệm nữ chính.
Đồng Thiến bỏ tiền mua được phòng ở, tự nhiên cùng Đồng Nhan không có quan hệ gì.
Đầu xuân lúc chuyển vào, Đồng Nhan đang ở nơi khác vì chụp ảnh cho bộ sưu tập mùa hè mới của một trang thương mại điện tử , không thể trở về gấp, biệt thự thông minh vẫn chưa kịp lưu dấu vân tay của cô. Chờ đến khi cô trở lại thì 3 người có quyền hạn thêm vân tay đều nhất trí quên mất chuyện này, chỉ tùy thời cho cô một cái mật mã để thay thế.
Đồng Nhan mặc dù là con gái của cái nhà này, nhưng ở trong biệt thự, cô lại giống như làm khách thì hơn.
Xoát mặt đi vào Quan Hồ ngự thự tiểu khu(?), Đồng Nhan dựa theo phương hướng vẫn còn trong trí nhớ đi tới, một bên nói với Tống Minh Nhạc ý nghĩ của mình:
"Tiểu Minh, gọi bà tới là muốn nhờ bà giúp tôi chuyển nhà."
Lập tức chính là thi cấp ba, lấy thành tích của tôi, nếu không cố gắng thì đến cao trung(THPT) đều không lên được.
Tình huống nhà tôi thì bà cũng biết, mẹ tôi muốn cho tôi chuyển hình làm mặt bằng người mẫu, tiếp tục kiếm tiền, đương nhiên bà ta hiện tại một lòng một dạ nhào lên trên người Đồng Thiến, tạm thời không có thời gian để ý đến tôi; Ba tôi thì ngoại trừ tiêu tiền bên ngoài cái gì cũng sẽ không; Đồng Thiến vừa có thời gian liền giở trò, ghê tởm cực kỳ.
Chướng khí mù mịt, căn bản không có cách nào khác tĩnh tâm xuống để ôn tập tiến bộ.
Cho nên tôi nghĩ nên chuyển về phòng cũ bên kia."
Tống Minh Nhạc đối với việc Đồng Ca nhà mình muốn học tập này một chút cũng không kinh ngạc, "Đồng Ca, bà muốn như vậy là được.
Cao trung Dục Anh thi kém một điểm nộp 2 vạn, các trường cao trung khác cũng đều muốn thu phí, tôi trước đây chính là vì mua không nổi điểm mới niệm được chức cao.(?)
Lần thi đột kích lúc trước, thi được nhiều hơn một điểm liền có thể lĩnh hai vạn đồng tiền, thật sự rất có lời."
“Còn có chuyện như vậy sao.”
Đồng Nhan get ngay được thêm một tin tức mới . Theo cái logic này, học tập chính là kiếm tiền nha.
Nháy mắt, cô muốn hảo hảo học tập động lực tràn đầy.
Nhìn đến biệt thự Đồng gia gần ngay trước mắt, Đồng Nhan ba bước cùng hai bước đi qua.
Sau đó, cô bị mật mã mở cửa chọc đến khó ở.
“Rốt cuộc mật mã là bao nhiêu ta?”
Làm ma lâu năm rồi, cô hoàn toàn nhớ không nổi.
Tống Minh Nhạc quan sát Đồng Ca nhà mình đang rối rắm với mật mã cửa của chính nhà mình, so với cô ở lần thi đột kích trước tỏ vẻ sâm sâm hoài nghi.
Nghĩ đến Đồng Ca trí nhớ như này, liệu có thể hay không trước khi thi được một ngày vừa mới học xong, lên đến trường thi liền quên không?
Đồng Nhan ấn chuông cửa không thấy người trả lời, cuối cùng vẫn là vào WeChat nhóm “Người một nhà tương thân tương ái” tìm lịch sử nói chuyện phiếm ghi lại trong đó lướt được đến mật mã.
Đồng Thiến cùng vợ chồng Đồng gia ba người sinh nhật chuyển đi, “Giọt” một tiếng, khóa thông minh lên tiếng trả lời mở ra.
“ Vào đi.”
Vừa dứt lời, trước mặt bay tới một cái dép lê.
Thân thể bản năng phản ứng khiến Đồng Nhan nghiêng người, dép lê sát bả vai cô đi qua, ở không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống bậc tháng dưới của biệt thự.
Tống Minh Nhạc sợ ngây người.
“Đồng Ca...”
Đã lâu một màn nhường Đồng Nhan ở sâu trong nội tâm quỷ dị dâng lên một chút hoài niệm, cô dường như không có việc gì tiếp tục hướng vào trong biệt thự đi tiếp, thuận tiện chào hỏi Tống Minh Nhạc vào cửa.
Khom lưng tìm cho Tống Minh Nhạc đôi dép lê, có vẻ có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, cùng đó còn vang lên tiếng đàn ông nổi giận.
“Đồng Nhan! Mày còn có mặt mũi mà trở về à!”
Đồng Nhan đến mí mắt đều không chớp xíu nào, mở tủ giày cầm ra một đôi dép lê dự bị ném cho Tống Minh Nhạc, chính mình đã thay xong dép lê ở nhà, lúc này mới thẳng lưng nhìn qua.
Người đàn ông đứng cách đó hơn một mét, dung mạo cùng với cô có năm phần giống, vị này chính là ba của cô Đồng Vĩnh Xuân.
Đồng Vĩnh Xuân người cũng như tên, người đàn ông trung niên 40 tuổi nhìn trông qua cũng chỉ thấy như tầm 30. Thân cao 180, dáng người đều không một chút biến dạng, đến tóc cũng là so với người cùng tuổi đen nhánh nồng đậm không phải ai cũng sở hữu được.
Đặt trạng thái bản thân hiện tại của Đồng Vĩnh Xuân ở đó, nếu hướng tới phong cách ăn mặc của người trẻ tuổi, nói mình là người trẻ 25 26 tuổi, ra ngoài đời lừa các cô bé trẻ tuổi không rành chuyện đời cũng dễ như trở bàn tay.
Kiếp trước hắn cũng thật sự làm như vậy.
Lúc ấy lễ tang của cô vẫn đang còn, cô gái trẻ tuổi kia còn vụиɠ ŧяộʍ đến qua. Trước mặt con gái thì Đồng Vĩnh Xuân giả mù sa mưa rơi vài giọt nước mắt, bày đặt trọng tình trọng nghĩa giả vờ làm người đàn ông tốt bụng có nhân cách tốt, quay đầu liền lấy lòng Đồng Thiến “Ba ba nửa đời sau đều nhờ vào con”.
Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Đồng Nhan vừa ghê tởm lại càng chán ghét. Bất quá suy xét cho tới hôm nay muốn chuyển nhà, vì tránh thêm phức tạp, cô vẫn là tận lực khống chế cảm xúc của mình.
“Phụ thân, người ở nhà a, vừa nãy con ấn chuông cửa đều không thấy ai đáp lại.”
Đồng Vĩnh Xuân hừ lạnh một tiếng: “Tao tại sao phải mở cửa cho mày? Thầy chủ nhiệm của mày vừa mới gọi điện thoại về đây, nói mày lại gây chuyện ở trong trường rồi. Mày thật đúng là đem mặt mũi của tao vứt hết sạch.”
Tống Minh Nhạc nhanh chóng thay nhà mình Đồng Ca giải thích: “Chú à, sự tình không phải như chú nghĩ đâu. Là bạn nam sinh kia trộm quỹ ban để vu hãm Đồng Ca, bạn ý chỉ là tự vệ thôi.”
Đồng Vĩnh Xuân mặt đầy sự không kiên nhẫn: "Vô duyên vô cớ người khác vì cái gì mà muốn vu hãm nó? Nhất định là nó trêu chọc gây sự đến người ta trước,nó bình thường mấy cái câu chuyện trêu chọc này còn thiếu à?
Còn có cái gì mà Đồng Ca, đều là mấy cái danh xưng lộn xộn gì đâu!
Thế tên cô gọi cái gì? Thôi, gọi cái gì không quan trọng. Dù sao chúng mày loại này thường xuyên cùng Đồng Nhan chơi đùa cùng nhau thì cũng chẳng phải cái thứ tốt lành gì! Tương lai một đám chúng mày khẳng định đều là cặn bã xã hội!"
Đồng Nhan nhịn không nổi nữa: “Ba có thể mắng con, không được mắng bạn của con! Người ta còn không phải họ Đồng.”
“Tao nói có hai câu thì làm sao? Mày như này là cái thái độ gì? Chỉ có mày mới nói chuyện với ba mày như thế!"
Đồng Nhan trong lòng hỏa khí cọ một chút liền nhảy lên.
“Cha? Vậy người cũng phải làm ra dáng giống một người cha chứ! Nhà ai con gái ruột thịt của mình thì bị bắt nạt, không giúp đánh người ta được một tay cho xong, ngược lại là một trận chỉ trích. Đúng là, có người Cha trời sinh chính là loại nhu nhược như này, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, dựa vào đứa con gái mình bất mãn mới tròn một tuổi để kiếm tiền nuôi sống, hơn nữa một lần nuôi chính là vài mươi năm!”
Đồng Thiến chân chính nổi lên cũng chỉ là câu chuyện của hai năm gần đây, nhìn vào trước đấy, người chống đỡ bốn cái miệng ăn, mặc,ở,đi lại mọi chi tiêu thường xuyên vẫn là Đồng Nhan gánh vác.
Đồng Nhan năm nay 15 tuổi, cũng bất mãn chuyện mới tròn một tuổi bị Đồng Thiến xuyên qua “Đồng Ngôn trĩ nói” tính kế cho cô đi chụp sữa bột, quảng cáo tã bỉm trẻ em, đến năm 14 tuổi Đồng Thiến hot lên bắt đầu kiếm được tiền, tính được ra thì cô cũng nuôi cái nhà này được 12 năm.
12 năm, mười hai cầm tinh cả một luân hồi.
Làm hư thân thể, hoang phế việc học, kết quả là đổi lấy được cái gì?
Đồng Nhan rống xong, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.
Đồng Vĩnh Xuân ngây ngẩn cả người, thần sắc(sắc mặt)tại có chút không biết làm sao. Tuy nhiên rất nhanh, hắn thấy được Tống Minh Nhạc đứng ở bên cạnh, lòng tự trọng mãnh liệt khiến hắn phẫn nộ:
"Trước mặt người ngoài mày làm ồn cái gì!
Tao là cha của mày! Lấy xíu tiền đó của mày thì có làm sao?
Không có tao, mày có thể ở cái biệt thự to như này tại trung tâm thành phố không?"
Đồng Nhan lập tức liền muốn rơi nước mắt cố cứng rắn nghẹn trở về, cô bị tức đến bật cười.
“Biệt thự này từng viên gạch đều là một mình ông kiếm đến chắc?”
Đồng Vĩnh Xuân một trận, “Tao cũng nhìn ra rồi, mày đây là đang ghét bỏ tao là một người cha không có bản lĩnh!”
Đồng Nhan mỉm cười: “Cái này chẳng lẽ không phải sự thật?”
“Cánh cứng rắn rồi đúng không? Không nghĩ muốn ở cái nhà này, thì liền cút cho tao!!!”
“Cút” tiếng nặng nề mà hô lên, phòng khách của biệt thự to như vâỵ, toàn bộ không gian ở đây đều chấn động.
Đồng Nhan bị Đồng Vĩnh Xuân chỉ vào mũi rống một trận, cả người lại thần kỳ tỉnh táo lại.
Xét đến cùng, cô đối Đồng Vĩnh Xuân người cha này cũng không cóbchờ mong gì.
Không có chờ mong, tự nhiên cũng sẽ không có thất vọng.
Rời khỏi biệt thự này chính là mục đích mà cô trở về hôm nay.
Mục đích đã đạt được, Đồng Nhan đang muốn muốn gật đầu, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một ý niệm ——
“Nhường ta đi, có thể, tiền lương ít ỏi còn lại thì cho ta!”
Cô từ nhỏ đã làm người mẫu nhí, sau khi lớn lên chuyển thành mặt bằng người mẫu, tất cả thu nhập thống nhất về tiền lương đều được chuyển vào trong thẻ. Mà tấm thẻ này từ trước đến giờ vẫn bị Trần Phương Dung giữ, cũng chính là bị mẹ của cô chặt chẽ nắm ở trong tay. Đồng Thiến hai năm qua hot lên, Trần Phương Dung bắt đầu chướng mắt chút tiền lẻ này, liền đem thẻ cho Đồng Vĩnh Xuân.
Đó là tiền mà cô vất vả kiếm được, dựa vào cái gì đưa cho người trong mắt lúc nào cũng chỉ có lợi ích, chỉ có chính mình, cho người cha khốn nạn vì tư lợi tiêu được.
“Không phải chỉ là mấy cái tiền dơ bẩn sao!”
Đồng Vĩnh Xuân vừa nói vừa từ trong túi tiền lấy ra bóp da, đang chuẩn bị đem thẻ ném qua, nhìn quét qua liền chú ý đến ảnh chụp nằm trong bóp da.
Đó là bạn gái mà hắn mới quen.
Khi ở cùng với nàng, hắn giống như lần nữa được về tới lúc còn trẻ vậy.
Hắn đáp ứng với cô gái nhỏ, sinh nhặt tháng sau của cô sẽ tặng cô chiếc vòng LV làm quà.
Không có tấm thẻ này, hắn lấy cái gì để mua vòng LV!
Đồng Vĩnh Xuân nháy mắt thanh tỉnh, thần sắc nghiêm khắc: “Đây là thẻ trên danh nghĩa của tao, dựa vào cái gì phải đưa cho mày!”
Đồng Nhan cũng chú ý tới ảnh chụp trong bóp da.
Thị lực 2.0 của cô nhìn được rõ ràng bộ dáng của cô gái trẻ tuổi, cùng vị từng xuất hiện tại lễ tang của cô đều không phải cùng một người.
Đồng Nhan hết chỗ nói rồi.
Tính một chút, Trần Phương Dung mới vào tổ cùng Đồng Thiến bao lâu? Đồng Vĩnh Xuân đã ở bên ngoài làm loạn rồi.
Có phải hay không sớm hơn trước đó, Trần Phương Dung lúc mang cô đi khắp nơi chụp ảnh thì hắn đã bắt đầu rồi?
Tuy rằng khi làm ma đã đối với đôi vợ chồng này, cái nhà này triệt để thất vọng rồi, nhưng giờ này khắc này, Đồng Nhan vẫn cảm thấy thật ghê tởm.
Cô đến cùng làm sai cái gì? Lại gặp phải một đôi cha mẹ cực phẩm như vậy!
Lại còn có thêm một bà chị gái xuyên thư !
L*иg ngực của Đống Nhan phập phồng kịch liêt, cô hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình bình phục.
Sinh ra ở một gia đình như thế nào không phải cô muốn chọn mà được.
Đồng Nhan tỉnh táo lại.
“Ảnh chụp trong bóp da là ai?”
Đồng Vĩnh Xuân đồng tử hơi co lại, theo bản năng đem bóp da dấu ở sau lưng.
Đồng Nhan cũng không cùng hắn đi đoạt, mà là giễu cợt nói: "Trần Phương Dung có hay không biết trong bóp da của người có ảnh chụp của người con gái khác không? Nhìn kia ảnh chụp, hẳn là cũng không kém Đồng Thiến bao nhiêu tuổi đi?
Con gái đều lớn như vậy rồi mà vẫn còn ở bên ngoài làm loạn, người có ác tâm hay không?"
Tống Minh Nhạc sợ ngây người!
Dưa* của cái chú Đồng này có hơi lớn quá đi, cô trong lúc nhất thời tiêu hóa không xong.
* Dưa-Ăn dưa này ở bên Trung người ta hay dùng để chỉ là kiểu hít drama bổ phổi hay kiểu nói chung là hóng chuyện của người khác, drama ctct đồ. Như Dưa này to quá tiêu hoá không kịp của Nhạc tỷ cta :v
Đồng Vĩnh Xuân trong nháy mắt sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn.
Hoảng sợ, nổi giận, do dự... Đủ loại cảm xúc hiện trên mặt hắn không ngừng biến hoá. Qua một hồi lâu, hắn thở dài, thanh âm trở nên hòa ái mà thành khẩn:
“Nhan Nhan, đừng nói cho mẹ con, coi như là cha xin con.”
Đồng Nhan nhíu mày: “Vậy thì để xem biểu hiện của cha như nào đã.”
“Được... Nhan Nhan, cha cần tiền, cha chỉ muốn đủ để sinh hoạt.”
“Không phải cha còn có đứa con gái khác à, Đồng Thiến cũng đã tiến tổ đảm đương đại nữ chủ IP kịch làm nữ chính, ngón tay kẽ hở bên trong tùy tiện tính ra đều so với con kiếm được nhiều hơn nhiều.”
Đồng Nhan không chút do dự đào hố cho Đồng Thiến, dù sao cô nói cũng là sự thật.
Về phần Đồng Thiến vừa hot lên cái liền mua ngay một căn biệt thự xa hoa ở ngay trung tâm thành phố trong tay cũng không còn dư dả bao nhiêu, vậy thì không ở trong phạm vi suy xét của cô.
Đồng Vĩnh Xuân nghĩ cũng đúng là có chuyện như vậy, sau nhiều lần xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời đem thẻ tiền lương đưa qua.
Trước khi buông tay còn không quên uy hϊếp một đợt, “Nhất định không được nói cho mẹ mày biết chuyện này, nếu không tao sẽ hủy cái thẻ này ngay lập tức.”
“Yên tâm, lấy tiền làm việc, con chắc chắn sẽ không nói.”
Đồng Nhan đặc biệt thành khẩn làm chứng.
Cô thật sự sẽ không nói, bởi vì Trần Phương Dung ở bên kia cũng không sạch sẽ hơn là bao. Trước làm ma thì cô cũng chính mắt thấy được Trần Phương Dung ở bên một thực tập sinh không thể ra mắt trong cái chương trình tuyển tú nào đó.
Chỉ có thể nói hai người kia là cá mè một lứa.
Cô muốn nói ra, đến thời điểm đôi vợ chồng này đều nói ra, về sau mạnh ai nấy chơi, đây chẳng phải là giúp bọn họ sao?
Đồng Nhan mới không có thèm làm mấy loại làm ăn thua lỗ này.
Nắm được thẻ tiền lương trong tay, trong lòng Đồng Nhan liền dâng lên một ý nghĩ khác.
Trần Phương Dung có thể có nhiều cái khác hơn so với số tiền của Đồng Vĩnh Xuân, cô muốn có thể tìm được nhược điểm của đối phương, có phải hay không có thể đem căn phòng cũ mà cô muốn trở về?
Bộ phòng ở kia là tiền mà cô từ nhỏ xíu đến lúc lớn tích góp kiếm ra được, vốn là nên thuộc về cô.
Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền ép không nổi nữa.
Phòng cũ cô khẳng định muốn cầm về, chẳng qua bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp.
Trần Phương Dung so với Đồng Vĩnh Xuân thì thông minh lanh lợi hơn, cũng khó đối phó hơn nhiều. Thi cấp ba sắp tới, nhiệm vụ của cô chủ yếu vẫn là đột kích học bù, không thể đem thời gian cùng tinh lực lãng phí lên mấy chuyện này.
Nghĩ rõ ràng xong, Đồng Nhan tâm tình bất an cũng bình phục trở lại, bắt đầu cùng Tống Minh Nhạc thu dọn đồ đạc.
Đầu xuân mới chuyển vào biệt thự, đến bây giờ tổng cộng cũng chưa đến mấy tháng, rất nhiều đồ vật của cô vẫn còn để ở bên nhà cũ bên kia, chưa kịp lấy tới, lần này chuyển nhà vừa lúc bớt việc.
Đồng Nhan chỉ lấy đồ dùng rửa mặt cùng mấy bộ quần áo để thay giặt, đóng gói tốt nhét vào túi sách, sau đó xuống lầu.
Dưới lầu, Đồng Vĩnh Xuân đã thay quần áo xong.
Nhìn thấy cô, Đồng Vĩnh Xuân bắt đầu giả bộ giữ lại, “Nhan Nhan, cha vừa rồi bảo con đi là nói dỗi thôi. Biệt thự bên này, mẹ con cùng chị gái con đều ở ngoài quay phim, trước nghỉ hè cũng không về được, cha cũng có sự tình muốn bận rộn, biệt thự lớn như vậy đều là chỉ có một mình con, có thời gian còn có thể kêu bạn bè lại đây cùng nhau tụ tập, nhiều cái tốt như vậy, tại sao lại muốn về phòng cũ bên kia làm gì.”
Tống Minh Nhạc kinh ngạc đến ngây người nhìn xem thái độ quay ngoắt 180° của Đồng thúc thúc, nháy mắt cảm thấy câu vừa rồi của Đồng Ca “Loại nhu nhược” đúng thật sự là mắng không sai mà.
Đồng Nhan liếc mắt nhìn vào chìa khoá xe trong tay Đồng Vĩnh Xuân, cười như không cười: “Yên tâm, chỉ cần cha không động vào số tiền kia, con tuyệt đối sẽ bảo mật. Không thì, mấy chuyện như lại muốn lấy lòng con, hoặc là đem con cưỡng ép ở lại biệt thự bên này, cũng không ngăn cản được con đi cáo trạng.”
Đồng Vĩnh Xuân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng lên: “Nhan Nhan, Cha đưa con đi qua đó.”
Đồng Nhan biết có xe đưa sẽ rất thuận tiện, nhưng hiện tại thật lòng cô không muốn ở trong cùng một không gian với Đồng Vĩnh Xuân.
“Đồ vẫn còn thiếu, Tiểu Minh lái xe chở con qua đó là được.”
Dứt khoát lưu loát cự tuyệt, cô kéo Tống Minh Nhạc, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi biệt thự.
________________
Mình đã quay trở lại sau một thời gian rất rất lâu nè~
Thật ra thì tại deadline ngoài đời dí mình kinh quá nên cũng không có thời gian để ngồi edit vì ngốn nhiều tgian quá TvT..... Nhg mà hôm nay lúc vào lướt thông báo chương truyện mới bên s1apihd.com thì lại thấy có thông báo có người thêm truyện của mình vào danh sách!!!Ôiiiiiii thật sự là mình cứ tưởng nó đã flop đến mức k ai có thể quan tâm đến nó nữa rồi ý(vì sự thật là mình lun flop :v) edit vì đam mê mà ¯_(ツ)_/¯
Với căn bản là thật ra lúc trc mình cx đã edit dở chương 5 rồi mà lười với ko có đủ tgian nghỉ ngơi để ngồi làm tiếp nên bẵng qua vù cái cũng 2-3 năm ha ಠಿ_ಠ tgian trôi nhanh thật đấy (*´ω`*) nói thế thôi :3 cảm ơn mn vì đã đọc truyện mình edit (人*´∀`)。*゚+
Các bạn nhớ bình chọn cho truyện của mình nha~
Ái nị~
ヾ(≧▽≦*)o
17/2/2024