Chuyện Tình Nơi Vườn Trường

Chương 17

Hai người lại đến tiệm mì, trước nồi nước leo nghi ngút, ông chủ nóng vã mồ hôi, vừa cười vừa vỗ cái bụng. Lúc bưng mì lên, ông còn nhìn tới nhìn lui, đánh giá hai người một cách đầy ẩn ý.

Chu Thanh Dao gắp một đũa mì, thì thầm hỏi Trình Tiêu, “Ông chủ hiểu lầm gì hả anh?”

Trình Tiêu bình thản đổ thêm giấm vào bát, mùi chua gắt mũi, “Em nói xem?”

“Ơ, anh thích ghen lắm ạ?”

Cô chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vẫn khiến động tác của Trình Tiêu khựng lại. Anh nâng mắt nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia ám trầm.

“Ý em là giấm chua (*) ấy.” Cô vội vàng bổ sung.

(Ghen (吃醋) và giấm chua (陳醋) có cùng chữ 醋, người ta thường ví von thích ăn giấm là người hay ghen. Ở đây Chu Thanh Dao bảo anh thích ăn giấm, nhưng Trình Tiêu khựng lại vì tưởng cô bảo anh thích ghen :)))))

Trình Tiêu cười, “Nếu không thì là gì?”

Mặt cô đỏ bừng, hơi mím môi, im lặng khong nói nữa, chỉ tiếp tục ăn mì.

Lúc tính tiền, Chu Thanh Dao chủ động muốn trả tiền, nhưng bị Trình Tiêu nhíu mày, từ chối: “Làm gì có chuyện để con gái trả tiền.”

“Nhưng em cũng không thể mặt dày… ăn của anh ngủ của anh được.”

Trình Tiêu: “…”

Ông chủ đứng cạnh cười ha hả, “Không sao đâu cô bé, cháu cứ yên tâm ăn nó ngủ nó đi, nó cầu còn không kịp ấy chứ, trong lòng tưng bừng nữa là.”

“Chú Nghiêm!” Trình Tiêu cao giọng, cạn lời nuốt nước bọt.

Chu Thanh Dao nhân cơ hội đó, lục mười tệ tiền giấy rồi đưa cho ông chủ, sau đó dùng tốc độ nhanh như chớp để đẩy chướng ngại vật to đùng trước mặt ra ngoài.

Hai người một trước một sau băng qua con đường nhỏ, Trình Tiêu bước đi, quải theo cặp của cô, còn Chu Thanh Dao tung tăng đuổi theo sau anh. Hình ảnh ấy thật giống như phụ huynh đón con trẻ tan học.

Khi về đến dưới lầu nhà anh, dưới một mái hiên cách đó không xa, có một bóng người gầy guộc chậm rãi đứng dậy.

Gã gầy nhom, lúc cười lộ ra hàm răng vàng ngoét, miệng cắn điếu thuốc, nhả khói phì phèo, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch hệt như người ăn xin bên lề đường.

“— Trình Tiêu.” Gã liếc nhìn sang đây, gọi chuẩn xác tên của anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đến, Trình Tiêu gần như phản xạ có điều kiện, bảo vệ Chu Thanh Dao đằng sau mình.

Cô không hiểu chuyện gì, hơi ló đầu ra nhìn trộm.

Trên mặt gã lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ, ánh mắt tởm lợm khiến người khác buồn nôn, “Uầy, lừa được một cô bé cơ đấy.”

Trình Tiêu từ trên cao nhìn xuống gã, “Cậu lại đến đây làm gì?”

“Mày nói gì thế? Cậu nhớ mày, bộ không được đến thăm mày à?”

“Cậu xài hết tiền rồi đúng không?” Trình Tiêu không cảm nổi cái điệu vờ vĩnh của gã, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

“Mày không tự giác hiếu kính nên cậu chỉ có thể đích thân tìm đến cửa thôi.”

Trong lúc nói chuyện, gã liếc nhìn Chu Thanh Dao đang núp sau lưng Trình Tiêu, đánh giá cô một cách thô bỉ, “Cô bé này cũng xinh đấy, mỗi tội hơi gầy.”

Gã nhướng mày nhìn Trình Tiêu, “Không ngờ gu của mày lại nhạt như vậy, thích cái loại tầm thường này.”

“Cậu giữ mồm giữ miệng một chút!” Trình Tiêu nổi giận, trừng mắt nhìn gã.

Người cậu bại hoạt này của anh chính là một gã xúi quẩy, cương không được nhu không xong, doạ nạt thế nào cũng không sợ, sống một đời ất ơ, là kẻ chẳng ra gì.

“Em gái, em tên gì nhỉ?”

Trình Tiêu bất ngờ vung tay đè vai gã lại, ngăn chặn ý đồ tiến thêm một bước đến gần Chu Thanh Dao của gã. Sau đó, anh nhanh chóng móc hai trăm tệ trong túi ra đưa cho gã, gần như giận dữ quát: “Cầm tiền rồi cút đi.”

“Chỉ đưa tao có nhiêu đây thôi hả?” Gã khinh thường liếc nhìn.

Trình Tiêu không đáp, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đã thể hiện cơn tức giận sắp bạo phát của anh.

Gã đàn ông cũng hiểu ánh mắt đó là gì, đành miễn cưỡng nhận tiền. Lúc sắp đi vẫn không quên nhìn Chu Thanh Dao từ đầu đến chân bằng đôi mắt dâʍ ɖu͙©.

Cô bị nhìn đến phát run, cả người ớn lạnh, không rét mà run.

Khi bóng gã khuất dạng ở cuối con đường nhỏ, Chu Thanh Dao mới vươn tay, giật giật áo của Trình Tiêu.

Anh xoay người, ánh mắt lạnh lùng, sự tức giận vẫn chưa tan bớt.

“Ông ấy là cậu của anh ư?”

“Ừm.”

Chu Thanh Dao nhớ đến hai trăm tệ mà anh vừa móc ra, đáy lòng vô thức cảm thấy khó chịu. Đó là tiền công anh cực khổ làm lụng từ lúc tờ mờ sáng mới kiếm được, vậy mà bị người khác lấy đi quá dễ dàng.

“Tại sao anh phải đưa tiền cho ông ấy?” Cuối cùng, cô vẫn không dằn lòng được, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Trình Tiêu yên lặng một lát, ánh mắt đỏ ửng có một tia ai oán xẹt qua. Anh nhếch môi, lạnh nhạt đáp: “Cứ coi như là… bỏ tiền mua sự yên tĩnh đi.”

Chu Thanh Dao căm phẫn nói: “Nhưng nó không công bằng.”

Ánh mắt của Trình Tiêu nhìn về phía cuối con đường xa thẳm và tối đen, cười khổ, “Chấp nhận sự bất công, có lẽ sẽ giúp bản thân đỡ hơn một chút.”

Hai người về nhà, Trình Tiêu thu xếp cho cô xong liền muốn ra ngoài, đến quán bar biểu diễn. Cũng may tối nay là buổi diễn đầu tiên, có thể kết thúc vào khoảng mười giờ.

“Em cũng muốn đi.”

Thái độ của Trình Tiêu rất kiên quyết, “Quán bar thì không được.”

“Tại sao?”

“Cô gái tốt không nên đến chỗ đó.”

“Anh có thể đến thì em cũng…”

Trình Tiêu nhíu mày, thô bạo ngắt lời cô, “Việc này không thương lượng nữa, tôi sẽ về sớm, em ở nhà nghiêm túc làm bài tập cho tôi.”

“Em… Ư, ưm!”

Câu tiếp theo bị nuốt ngược trở về, anh bất ngờ vươn tay, nắm kéo cái miệng nhỏ của cô, môi chu lên hệt như mỏ vịt có thể đựng một ít nước.

Trình Tiêu say mê ghẹo cô, thấy cô tức giận trừng mình, anh “hừ” cười một tiếng, “Coi bộ cô nhóc này cũng hung dữ quá cơ.”

Quậy một hồi, Chu Thanh Dao thấy anh đã hạ quyết tâm, cô cũng nghe lời, không dây dưa nữa. Chỉ là lúc anh sắp đi, cô lại nhắc anh nhớ về sớm thêm lần nữa, cô sợ ở nhà một mình.

Sau khi Trình Tiêu đi rồi, Chu Thanh Dao dọn cái ghế nhỏ ra cạnh bàn trà, ngồi làm bài tập. Nhưng lúc cô làm bài lẫn ôn tập xong xuôi, thời gian vẫn chưa đến chín giờ.

Cô đứng dậy, dọn dẹp sách vở rồi dạo quanh căn phòng nhỏ vài vòng. Vốn định tìm chút việc nhà để làm, thoạt nhìn căn nhà tuy cũ nát nhưng rất tươm tất, nhìn thế nào cũng không giống nhà của một nam sinh sống một mình.

Tìm một hồi, cuối cùng Chu Thanh Dao cũng tìm được một thùng quần áo chưa giặt. Cô vui muốn chết, rốt cuộc cũng có được cơ hội để chứng minh bản thân không phải là kẻ ăn không ngồi rồi.

Trên ban công nhỏ, Chu Thanh Dao đeo MP3, vừa ngâm nga bản tình ca của Châu Kiệt Luân, vừa thành thạo giặt giũ quần áo.

Cô mải nghe nhạc nên khi Trình Tiêu về sớm, mở cửa lúc nào cô cũng không biết.

Bất thình lình bị người khác vỗ vai, Chu Thanh Dao giật mình quay đầu lại, dưới ánh đèn ngả vàng bỗng xuất hiện một bóng đen thật lớn. Cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch, định hét lên theo bản năng nhưng bị Trình Tiêu nhanh trí bịt miệng lại.

“Em la lên như thế, hàng xóm sẽ nghĩ rằng tôi cưỡng bức em đấy.”

Anh cúi người rất gần cô, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hằn đỏ tơ máu của anh, nó hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh thường ngày, lúc này trông nó thoáng mê ly và rời rạc.

“Anh uống rượu à?”

Trình Tiêu cúi đầu nhìn cô, chất giọng ám khói khàn khàn khiến lòng ai say đắm vang lên trong đêm, “Trong mấy tình huống này khó tránh khỏi việc phải uống vài ly.”

Chu Thanh Dao cắt chặt môi, ngực đau nhói.

Cô rũ mắt, lẩm bẩm hỏi: “Trình Tiêu, anh sống như vậy có mệt không?”

Đầu óc của anh hơi đình trệ, có lẽ là vì không ngờ cô sẽ hỏi về vấn đề chạm đến nơi sâu nhất trong linh hồn như vậy. Yên lặng một lát, anh cất giọng trầm thấp:

“Mệt cũng phải sống.”

“Không uất ức sao?”

Anh mỉm cười, “Phải có người đau lòng vì ta thì thứ gọi là uất ức mới tồn tại.”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rám nắng của anh, đột nhiên không thốt nên lời, như thể cô có nói gì đi nữa cũng không thể che lấp được nỗi cô đơn và buồn khổ hằn sâu trong ánh mắt của anh.

“Tôi có mang rượu trứng lạnh về cho em, uống vào có tác dụng giải nhiệt.”

Trình Tiêu xoay người đi trước, vừa mới tiến lên một bước, cơ thể lập tức cứng đờ, hơi thở nóng hổi lan ra khắp l*иg ngực.

Cô gái nhỏ lao đến, hai tay ôm chặt lấy hông của Trình Tiêu. Cái ôm mềm mại cận kề, cô ôm chặt anh bằng tất cả sức lực.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại.

Tiếng hít thở không đồng đều hoà vào không khí, mang theo một tia thân mật mờ ám.

“Chu Thanh Dao.” Giọng nói của Trình Tiêu khàn đi.

Cô hít mũi thật mạnh, đôi mắt đỏ lên, cơ thể dán chặt vào sống lưng vững chãi của anh.

“Em… em bằng lòng chia một chút ấm áp cho anh. Mặc dù em cũng không có nhiều, nhưng em vẫn mong rằng anh có thể vui vẻ hơn một chút,”

Tiếng khóc nức nở của cô rất nhỏ, âm cuối mềm nhũn:

“Sau này, em làm mặt trời của anh nhé. Anh giúp em che mưa chắn gió, còn em sẽ soi sáng vì anh.”