Cố Uyên kiên quyết không để Mặc Thời Đình vào gặp Cố Lê, vì vậy ông đã bố trí người canh gác ở trước phòng bệnh của Cố Lê và tất cả các cửa ra vào của bệnh viện.
Sau khi trời tối, Mặc Thời Đình tốn rất nhiều công sức mới vượt qua được tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, đánh ngất bốn tên bảo tiêu trước cửa rồi tiến vào phòng bệnh.
Ai ngờ Cố Lê không ở trong phòng, người xuất hiện trước mặt anh lại là Cố Uyên.
“Cậu đến rồi.”
Cố Uyên đứng bên cửa sổ, hai tay đút túi từ từ quay đầu lại, ông không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Mặc Thời Đình.
Mặc Thời Đình cau mày, lúc này mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Cố Lê hoàn toàn không có ở đây.
"Cố Lê đâu?"
Mặc Thời Đình thẳng thừng hỏi.
Cố Uyên nhấc chân tiến về phía anh, sầm mặt nói: "Tôi sẽ không để cậu gặp lại nó đâu, tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi."
Mặc Thời Đình không chịu thua, nhìn ông với ánh mắt kiên định và nghiêm túc nói: "Cô ấy là vợ tôi, ngài không có quyền ngăn cản chúng tôi gặp nhau".
"Rất nhanh thôi, nó sẽ không còn là vợ cậu nữa."
Cố Uyên cầm một điếu thuốc lên rồi châm lửa, dưới làn khói thuốc bay lơ lửng, nét mặt ông ngày càng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị hơn: "Tôi đã nói từ đầu rồi, cậu vĩnh viễn sẽ chỉ mang đến đau khổ cho Cố Lê thôi, tại sao cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ, cứ phải để nó dấn thân vào hoàn cảnh nguy hiểm vậy?"
Mặc Thời Đình cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ hối hận cùng áy náy: "Xin lỗi! Lần này là sơ suất của tôi, tôi đã không bảo vệ chu toàn cho cô ấy. Tôi hứa, lần sau sẽ không…"
"Không có lần sau đâu! Tôi sẽ không cho cậu cơ hội làm tổn thương nó lần nữa! "
"Bộ trưởng Cố…"
"Ly hôn đi! "
"Không thể nào!"
Mặc Thời Đình từ chối không hề do dự.
Anh đã buông tay một lần rồi, tuyệt đối sẽ không buông tay lần thứ hai.
Người con gái yêu anh như mạng sống của mình, xứng đáng được anh bất chấp mọi thứ để đáp lại tình yêu đó...
Không ngờ thái độ của Mặc Thời Đình lại cứng rắn như vậy, Cố Uyên vừa phiền muộn vừa tức giận, không nhịn được mắng anh: "Mặc Thời Đình, làm người đừng nên quá ích kỷ! Chẳng lẽ cậu muốn Cố Lê mất mạng mới chịu buông tay sao?"
Mặc Thời Đình trầm mặc, một lúc sau mới phản bác lại: “Ngài tưởng cô ấy rời khỏi tôi thì sẽ không gặp nguy hiểm nữa sao? Chỉ cần cô ấy biết tôi đang gặp nguy hiểm, cô ấy cũng sẽ không màng tính mạng chạy đến cứu tôi. Ly hôn thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Cậu…"
Cố Uyên bị lời nói của anh làm cho cứng họng, nhất thời không phản bác lại được nên mặt đen như cục than.
Mặc Thời Đình thấy vậy liền kính cẩn cúi đầu với ông, giọng nói mang theo sự khẩn thiết: "Xin ngài đồng ý giao Cố Lê cho tôi."
Cố Uyên: "..."
"Cầu xin ngài."
Qua một hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời của Cố Uyên, Mặc Thời Đình dứt khoát cúi đầu 90 độ một lần nữa, rất lâu sau cũng không đứng dậy.
Trong lòng Cố Uyên phức tạp, phảng phất như có hai người đang không ngừng giằng co.
Một người muốn ông thành toàn cho cặp đôi yêu nhau sâu đậm này, còn người kia thì bảo ông giữ tỉnh táo, không thể nhất thời mềm lòng mà hủy hoại cuộc đời của Cố Lê...
Từng phút từng giây nhanh chóng trôi qua, cuối cùng Cố Uyên vẫn nghiêng về vế sau, không bị lay động bởi thành ý của Mặc Thời Đình.
Ông dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, đột nhiên hỏi Mặc Thời Đình: "Cậu có biết tại sao nó muốn gả cho cậu không?"
"Lúc trước ngài đã từng nói là vì giúp tôi thoát khỏi lệnh truy sát của bang Hắc Huyết. "
Mặc Thời Đình từ từ đứng dậy.
“Ha.”
Cố Uyên cười lạnh: “Cậu không tò mò vì sao nó lại cố chấp với cậu như vậy sao? Không có ai sẽ vô cớ đối xử tốt với một người, cũng không có ai thích một người khác mà không có lý do gì. Mặc Thời Đình, cậu đã bao giờ suy nghĩ lí do Cố Lê thích cậu là gì chưa? Hoặc là rốt cuộc nó có thích cậu hay không?”
“Rốt cuộc ngài muốn nói gì?”
Mặc Thời Đình rũ mắt, trong mắt hiện lên sự cảnh giác.
Nhưng cũng không thể phủ nhận những lời nói của Cố Uyên giống như một viên đá, làm xáo trộn trái tim vốn yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của anh.
Anh biết rằng Cố Lê đối xử rất tốt với anh, nhưng quả thực anh chưa bao giờ suy nghĩ rốt cuộc tình cảm này đến từ đâu, thậm chí nó có được gọi là thích hay không...
Mặc Thời Đình càng suy nghĩ thì đầu óc càng rối bời, anh nắm chặt tay lại ép mình bình tĩnh.
Cố Uyên nhìn thấy phản ứng của anh thì không nhịn được tiếp tục nói: "Lúc Cố Lê lên năm tuổi, nó bị bắt cóc ở Hoa quốc, sau khi được cứu ra thì tôi đưa nó trở về nhà họ Cố. Lúc đó còn có một cậu bé mười tuổi bị bắt cóc cùng với nó. Mặc Thời Đình, cậu nhớ ra chưa? "
Ầm…
"Ý ngài là cô ấy là Đường Đường? "
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến khả năng này, dù sao thì cô ấy cũng rất giống Đường Đường trong ấn tượng của anh, nhưng năm đó khi tận mắt nhìn thấy Đường Đường rơi xuống biển, anh đã nghĩ cô ấy không còn cơ hội sống sót, vì vậy dù Cố Lê có giống Đường Đường đến đâu, anh cũng không dám nghĩ theo hướng đó nữa.
Ai ngờ lúc này Cố Uyên lại nói với anh rằng những nghi ngờ của anh là sự thật, Cố Lê chính là Đường Đường...
Mặc Thời Đình cảm thấy mình nên vô cùng vui vẻ, nhưng khi suy ngẫm lại thì nhiệt huyết trong lòng ngay lập tức bị dập tắt.
Cố Uyên cố tình nói với anh chuyện Cố Lê là Đường Đường, không thể nào là vì để họ nhận ra nhau. Ngược lại, ông muốn chứng minh rằng Cố Lê không hề yêu anh.
"Cố Lê cưới cậu chỉ để báo ơn mà thôi!"
Giọng nói lạnh nhạt vô tình của Cố Uyên vang lên rất rõ ràng, từng câu từng chữ như một cú đấm nặng nề đánh vào tim Mặc Thời Đình.
Mặc Thời Đình mím môi, vẫn không muốn tin vào điều đó: "Tôi muốn nghe chính miệng Cố Lê nói."
"Được! Tôi sẽ thành toàn cho cậu!"
Cố Uyên dường như đã dự đoán được phản ứng của anh sẽ như vậy, liền lập tức đồng ý.
"Nó ở phòng 1808 tầng dưới, vừa tỉnh dậy. Cậu đi gặp nó đi."
"Cảm ơn!"
Tạm thời anh không biết Cố Uyên có ý đồ gì, Mặc Thời Đình dứt khoát không nghĩ thêm nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Vào thang máy xuống tầng 18, Mặc Thời Đình không khỏi bước nhanh hơn.
Có lẽ hai vệ sĩ đứng ở cửa phòng 1808 đã nhận được lệnh từ Cố Uyên nên không cản anh lại.
Vì vậy Mặc Thời Đình thành công vào trong phòng.
Đây là một căn phòng lớn, sau khi vào cửa phải đi qua một bức tường kính mới có thể vào bên trong..
Qua bức tường kính, Mặc Thời Đình thoáng nhìn thấy Cố Lê đang ngồi ngả người, bên cạnh giường cô có một người đàn ông cao lớn đang đứng.
Mộ Dung Tư?
Âm hồn bất tán!
Mặc Thời Đình nhíu chặt mày lại, càng thêm chán ghét tên tình địch này của mình.
Cả hai người đều quay lưng ra cửa nên không hề biết rằng Mặc Thời Đình đãđến.
Mặc Thời Đình đang định đi vào thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Tư vang lên: “Tiểu Lê Tử, em cũng đã trả ơn rồi, lại còn đỡ đạn thay cho Mặc Thời Đình, suýt nữa thì mất mạng rồi, từ nay về sau đừng ngốc như vậy nữa. . "
Thực sự là trả ơn sao?
Bước chân Mặc Thời Đình dừng lại, anh vô thức nín thở.
Không biết tại sao, anh lại hơi sợ sẽ nghe được câu trả lời khẳng định của Cố Lê.
Nếu cô thực sự kết hôn với anh chỉ để trả ơn, vậy thì anh… anh nên buông tay sao?
Chỉ cần nghĩ đến việc cô không yêu anh, trái tim Mặc Thời Đình như bị dao cứa vào, máu chảy đầm đìa.
Đúng vào lúc này, cô lên tiếng: "Đừng lo lắng, chỉ có một cái mạng thôi, em sẽ không lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa."
Có lẽ do vết thương nặng nên giọng cô vô cùng yếu ớt và nhẹ tênh, khiến người nghe không khỏi xót xa.
Mộ Dung Tư lại tiếp tục nói: "Vậy tiếp theo em có dự định gì? Ơn cũng đã trả rồi, lẽ nào em thực sự muốn ở bên hắn cả đời sao? Chẳng phải em không thích hắn hay sao?"
"Em..."
Cố Lê vừa định trả lời thì đột nhiên đau đầu dữ dội. Cô vô thức lấy tay ôm đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói một cách đầy khó khăn: “Tôi… anh Đình không thể xảy ra chuyện được, Đường Đường đã thề sẽ bảo vệ anh… Không có anh Đình thì sẽ không có Đường Đường... Đường Đường nợ anh Đình một mạng, phải trả lại cho anh ấy…"
“Em đã trả cho hắn rồi, không còn nợ hắn nữa. Tiểu Lê Tử, em cần gì phải ép mình gả cho người em không thích chứ?”
“Nhưng nếu em rời xa anh Đình, anh ấy sẽ đau lòng. Anh Tư, xin lỗi! Hay là anh đợi em thêm một năm nữa nhé, đến khi em giúp anh Đình thoát khỏi truy sát của Hắc Huyết Minh thì em sẽ rời xa anh ấy. Anh yên tâm, em sẽ không để anh ấy chạm vào em đâu, em nhất định sẽ vì anh mà thủ thân như ngọc….”
“Không được!”
“Anh Tư, em cầu xin anh. Chẳng phải anh thương em nhất sao? Yêu cầu nhỏ này của em mà anh cũng không đồng ý sao? Anh Đình là người rất chính chắn, nếu em không cho anh ấy đυ.ng chạm thì anh ấy nhất định sẽ không chạm vào em…”
“Tiểu Lê Tử…”
“Anh Tư, anh đồng ý với em được không? Em yêu anh nhất đó, anh Tư…”
……
Cô vừa nói vừa lay cánh tay Mộ Dung Tư làm nũng, giọng nói ngọt ngào giống hệt như lúc làm nũng với anh.
Mặc Thời Đình đứng im tại chỗ, ngây ngốc lắng nghe tất cả mọi chuyện, anh có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ.
Hóa ra sự thật lại đau lòng đến vậy.
Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ thích anh...
Chẳng trách biết bao lần cùng anh nằm chung một giường, cô đều tìm đủ mọi lý do không cho anh chạm vào mình.
Vốn tưởng là vì cô còn nhỏ, chưa sẵn sàng để trở thành một người phụ nữ thực sự, nhưng anh không ngờ cô lại đang giữ mình cho một người đàn ông khác.
Ha!
Vậy Mặc Thời Đình là gì đây?
Kẻ đáng thương?
Hay một công cụ gọi đến là đến đuổi đi là đi?
Mặc Thời Đình càng nghĩ càng tức giận, nhất là khi nhìn thấy hai người trong phòng anh anh em em nồng nàn thân mật, anh càng cảm thấy mình như một thằng ngốc, bị cô đùa giỡn xoay như chong chóng.
Anh rất muốn xông vào trực tiếp hỏi cô, nhưng cuối cùng lòng tự trọng vẫn chiếm thế thượng phong, vì vậy anh lập tức quay lưng rời đi.
Lúc đến có bao nhiêu mong đợi thì lúc rời đi có bấy nhiêu hận thù.
Cố Lê, em được lắm!
……
Trong phòng, Mộ Dung Tư thu lại tầm mắt, hài lòng nhếch môi.
“Được rồi, đừng diễn nữa.”
Anh ta nhẹ nhàng đẩy cô gái đang ôm mình ra và lạnh nhạt ra lệnh.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Cô gái lập tức buông tay, đứng dậy khỏi giường bệnh.
Cô ta vén mái tóc đang xõa tung của mình, lộ ra một nụ cười tự tin: “Chủ nhân, vừa rồi em diễn không tồi phải không?”
“Tạm được!”
Mộ Dung Tư nhìn cô ta rồi gật đầu.
Đây là nữ sát thủ giỏi ngụy trang nhất trong Hắc Huyết Minh.
Khuôn mặt của cô ta không giống Cố Lê, chỉ có góc nghiêng khá giống, nhưng thân hình cô ta lại rất giống với cô, công thêm việc cố tình bắt chước và ngụy trang, nếu không nhìn từ chính diện thì thực sự rất khó nhận ra.
Thực ra chỉ cần Mặc Thời Đình tiến lên thêm một chút là anh có thể vạch trần được kế hoạch này. Nhưng tiếc là người đàn ông này quá tự phụ, căn bản không thể chấp nhận sự thật mà anh nghe thấy. Trong lòng rối loạn thì năng lực phán đoán cũng sẽ theo đó mà giảm sút, vì vậy mới bị bọn họ lừa gạt một cách dễ dàng như vậy...
"Lui xuống đi."
Mộ Dung Tư vẫy tay, ra hiệu cho nữ sát thủ lùi về sau.
Đối phương vừa rời đi, anh ta lập tức bước vào một căn phòng khác, bế Cố Lê còn đang bất tỉnh ra ngoài.
Mộ Dung Tư đặt Cố Lê lại trên giường bệnh, đắp chăn lên người cô, nhìn chăm chú vào khuôn mặt yếu ớt tái nhợt của cô, Mộ Dung Tư lẩm bẩm, "Tiểu Lê Tử, chỉ cần em hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Mặc Thời Đình thì anh có thể đồng ý sẽ không gϊếŧ hắn."
...
Lục Dương đang đứng chờ dưới tòa nhà bệnh viện, nhìn thấy Mặc Thời Đình xuất hiện trong trạng thái hồn bay phách lạc liền nhanh chóng chạy tới.
“Cậu chủ, ngài không sao chứ?”
Anh ta đỡ Mặc Thời Đình, quan tâm hỏi han.
Khuôn mặt Mặc Thời Đình lạnh tanh, không nói gì cả.
Thấy vậy, Lục Dương rất thức thời đỡ anh đi về phía trước, cũng không nói gì nữa.
Sau khi dìu anh vào xe, Lục Dương ngồi vào ghế lái, chuẩn bị lái xe trở lại bệnh viện trước đó thì nghe thấy Mặc Thời Đình nói: "Về nước."
"Dạ?"
Lục Dương tưởng mình nghe nhầm nên trợn tròn mắt: “Cậu chủ, cậu vừa nói gì ạ?”
“Về Hoa quốc!”
Mộ Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, vết thương lập tức bị nứt ra.
Mùi máu dần lan ra khắp xe, Lục Dương lo lắng đến mức không biết phải làm thế nào: "Cậu chủ, chúng ta quay lại bệnh viện băng bó trước đã."
Mặc Thời Đình lạnh lùng cảnh cáo: "Lục Dương, không nghe thấy lời tôi nói hay sao?"
Lục Dương: "...Vâng, cậu chủ."
Mặc dù không biết rốt cuộc quá trình cậu chủ đi gặp cô chủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong giờ phút này, Lục Dương khó chịu đến mức muốn khóc.
Cậu chủ nhà anh ta không phải là một người thích tự ngược bản thân, thế nhưng mấy hôm nay, vì thiếu phu nhân mà anh đã tự dày vò bản thân thành ra cái gì rồi……
Ngay trong đêm hôm đó, Mặc Thời Đình lên chuyên cơ rời khỏi nước A.
Nghe được tin này, Mộ Dung Tư vui mừng hết sức .
Sáng hôm sau, anh ta đến phòng bệnh thăm Cố Lê.
Nhìn thấy Cố Uyên đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, anh ta trực tiếp nói: "Chú Cố, chú xem cách mà cháu nói có hiệu quả không nào? Niềm tin của Mặc Thời Đình dành cho Cố Lê giờ đã là con số không, chỉ dựa vào vài ba câu đã rút lui rồi, loại đàn ông thế này không xứng đáng được Tiểu Lê Tử giao phó cả cuộc đời."
" Có lẽ vậy."
Cố Uyên lạnh nhạt trả lời, ánh mắt ông nhìn vào khuôn mặt đang hôn mê bất tỉnh của Cố Lê, ông hỏi Mộ Dung Tư: “Con bé đã thoát khỏi nguy hiểm rồi nhưng tại sao mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ nói thế nào? "
Mộ Dung Tư đi tới, ánh mắt hơi khác thường: “Chú yên tâm, em ấy chỉ mất máu quá nhiều, cơ thể quá yếu nên mới hôn mê chưa tỉnh. Cháu tin em ấy sẽ sớm tỉnh lại."
Cố Uyên thở dài: “Hy vọng là vậy. "
"Chú Cố, cháu biết rằng chú sắp cùng tổng thống ra nước ngoài viếng thăm, không có thời gian chăm sóc Tiểu Lê Tử. Không thì để Tiểu Lê Tử đến nhà cháu nghỉ ngơi một thời gian, mẹ cháu là chuyên gia dinh dưỡng, bà ấy biết cách chăm sóc bệnh nhân."
Mộ Dung Tư chủ động đề nghị.
"Không được."
Cố Uyên từ chối.
Mộ Dung Tư thuyết phục: "Nếu Tiểu Lê Tử ở lại nhà họ Cố, một mặt có Cố Tô Tô ở đó thì cô ấy không thể nào yên ổn nghỉ ngơi. Mặt khác, Mặc Thời Đình có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Lỡ đâu hai người họ gặp nhau làm sáng tỏ hết hiểu lầm thì kế hoạch của chúng ta đêm qua sẽ đổ sông đổ biển. Chú Cố, nếu đã quyết định sẽ chia cắt hai người bọn họ, thì sự hiểu lầm này phải kéo dài tới lúc hai người họ ly hôn mới được.”
Theo luật pháp của Hoa quốc, thời hạn hòa giải (giai đoạn nguội lạnh) kết thúc, nếu cả hai vợ chồng không đến Cục dân chính để làm thủ tục xóa bỏ đơn ly hôn thì luật pháp sẽ tự động giải trừ quan hệ hôn nhân giữa hai người. Đây là mục đích của Mộ Tư Dung, dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng muốn Cố Lê trở về tình trạng độc thân.
[PS: Quy định này khác với luật pháp hôn nhân của quốc gia, không cần đánh đồng]
Cố Uyên suy nghĩ một lát, cuối cùng thỏa hiệp: "Được rồi! Cứ làm theo những gì cậu đã nói. Khi nào con bé khỏe hơn thì để nó đến nhà cậu tĩnh dưỡng đi."