Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 247: Anh Đình, Đừng Tức Giận Mà

Đối phương đã uống rất nhiều rượu, bước chân cũng lảo đảo, đi đường cũng vòng vèo, rõ ràng người này đã say không nhẹ.

Cố Lê đến sớm hơn người kia một chút, cô còn đặc biệt cố ý làm rối loại bảng chỉ dẫn trên tường của các căn phòng.

Quả nhiên vị tổng giám đốc họ Lý này xem mờ mắt nên đã đi nhầm hướng.

Cố Lê nhìn bóng lưng của người kia dần dần đi xa, đôi mắt hạnh híp lại.

Trong tình huống khẩn cấp, cô không dám kéo dài thời gian nữa, lập tức chạy về phía căn phòng số 2211.

Vốn tưởng rằng phải mất một chút thời gian để mở cửa, nào ngờ, chắc là do Tiểu Chu nóng nảy quá nên lúc rời đi đã không khóa cửa lại, cô có thể đẩy cửa ra ngay trong chớp mắt.

"Nhân viên phục vụ..."

"Cô bé xinh đẹp?"

Không biết đối phương tên gì, Cố Lê chỉ có thể tùy tiện gọi cô ấy như thế.

Dĩ nhiên không có ai lên tiếng đáp lại, chỉ có điều cô đi vào trong vài bước lại thấy một cô gái trẻ đang hôn mê bất tỉnh nằm ở giữa giường.

Trên người cô gái này chỉ mặc một bộ váy ngủ trong suốt, vô cùng gợi cảm đủ để khiến người khác cảm thấy phấn khích.

Cùng là phụ nữ, Cố Lê nhìn thấy chuyện này còn không thể bình tĩnh nổi, huống chi là những người đàn ông kia lúc nào cũng có thể nổi tính cầm thú lên chứ?

May mà vừa rồi không cho anh Tư đến đây giúp đỡ, nếu không thì tình hình này sẽ trở nên rất rất lúng túng.

Nhưng Tiểu Chu kia cũng thật quá độc ác, người kia hoàn toàn muốn đẩy em gái họ của mình vào đường chết mà.

Cô gái này mới mười sáu tuổi, vẫn còn là vị thành niên, nếu như đêm nay có chuyện gì xảy ra thì cả đời sau của con bé sẽ bị hủy sạch...

Haiz!

May mà cô vẫn tới kịp.

"Tỉnh lại đi!"

"Này, mau tỉnh lại đi!"

Sắc mặt của cô gái này đỏ ửng, cơ thể cũng rất nóng, không biết có phải do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hay không.

Cố Lê cố gắng dùng sức vỗ mặt cô gái này, lại lắc bả vai của cô ấy, tốn hết sức của chín con trâu cuối cùng cũng có thể khiến cho người con gái này mở mắt.

"Cô... Tôi nóng quá... Cứu tôi..."

Cô gái trẻ mơ mơ màng màng, cô ấy chỉ nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp vô cùng, cô gái này không nhận ra đó là Cố Lê nhưng không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm, lập tức nắm chặt lấy tay của Cố Lê, cố gắng cầu cứu.

"Yên tâm đi! Tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài."

Cố Lê vội vàng đỡ cô gái này dậy, lúc này mới bất giác nhớ ra bộ đồ trên người của cô gái này, cơ bản không có cách nào ra ngoài để người ta nhìn được.

Cô nhìn xung quanh một vòng đều không nhìn thấy quần áo lúc đầu của cô gái kia, chắc là bị Tiểu Chu mang đi rồi.

Không để lại cho người ta một con đường lui nào, rốt cuộc là thù hận lớn đến mức nào chứ?

Tại sao lại có thể làm chuyện hại người ác độc như thế?

Cố Lê lại tiếc rẻ cho cô gái này lần thứ hai về chuyện không đáng.

Chờ đến khi cô gái này tỉnh táo lại, rồi biết rằng người cậu thân thiết của mình tính bán mình đi, chắc hẳn sẽ rất khó chịu nhỉ?

"Cô đợi tôi lát, tôi lấy áo tắm mặc cho cô."

Dưới tình hình gấp gáp, Cố Lê chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh, lấy áo tắm được khách sạn chuẩn bị sẵn tròng lên người của đối phương.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cô cũng không dám ở lại đây thêm chút nào nữa, vội vàng đỡ lấy đối phương rời khỏi nơi này.

Bọn họ vừa rời khỏi phòng không lâu, tổng giám đốc Lý bị gạt kia đã tìm được căn phòng 2211.

Ông ta dùng thẻ phòng mở cửa đi vào, nhìn căn phòng trống không, mặt của tổng giám đốc họ Lý không khỏi giận đến tím tái, gọi điện mắng Trình Dĩnh: "Không phải cô nói đã sắp xếp xong hết rồi sao, người nằm ở trong phòng đâu rồi? Người đâu?"

Trình Dĩnh nói lại với vẻ mặt khϊếp sợ: "Trợ lý của tôi đã để cô gái đó nằm ở căn phòng đợi ngài từ trước mà? Phòng 2211 đấy, ngài không đi sai đấy chứ."

"Đi nhầm à? A!"

Tổng giám đốc họ Lý tức giận đến mức không thể tức giận hơn: "Ông đây đang ở ngay tại căn phòng 2211! Cô lập tức quay lại đây cho tôi, cô phải giải thích rõ ràng cho tôi"

...

Một bên khác, Dịch Băng vừa tới lái xe đến cửa chính của quán rượu.

Khi thấy Cố Lê đỡ một cô gái trẻ chật vật mặc áo ngủ của khách sạn xuất hiện, cô ta không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Mợ chủ, đây là?"

Cố Lê thở hổn hển: "Trước tiên giúp cô gái này lên xe đã."

Nơi này không thể ở lâu được, lỡ như đối phương phát hiện người đã biến mất thì sẽ sai người đuổi theo, vậy thì càng phiền phức hơn.

"Vâng."

Dịch Băng gật đầu, tập trung vào lái xe.

Nửa tiếng sau, xe đến phòng khám tư nhân mà Cố Lê nói.

Không có nhiều người đến khám bệnh, Cố Lê nhanh chóng đi đăng ký.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

Cố Lê quan tâm hỏi.

Nữ bác sĩ chẩn đoán bệnh và nói với cô ấy: "Uống rượu có bỏ thuốc, may mắn được đưa đến kịp thời, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi." Tôi đã giúp truyền nước biển cho cô ấy, quan sát một đêm rồi nói sau, chắc là sẽ không có gì đáng ngại, cô đi làm thủ tục nhập viện đi."

"Được, làm phiền rồi."

Vừa nghe không có gì đáng ngại, Cố Lê mới thoáng yên tâm.

Sau khi lăn qua lăn lại, trở lại Lam Thiên Bích Hải cũng đã hơn 12 giờ.

Sau khi xuống xe, Cố Lê ngáp một cái, nói với Dịch Băng: "Tối nay vất vả cho cô rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Vâng, mợ chủ."

Dịch Băng cúi đầu, trở về nơi mình ở.

Lam Thiên Bích Hả có một số biệt thự, Mặc Thời Đình và Cố Lê sống trong một căn, Lục Dương, vệ sĩ, người giúp việc, người lái xe có chỗ ở riêng, và họ không ở cùng một chỗ.

Cố Lê đẩy cửa ra, ngoài ý muốn phát hiện, Mặc Thời Đình vẫn chưa ngủ, đang ngồi đọc sách trong phòng khách.

Cô vui vẻ, nhảy nhót đi qua: "Anh Đình, anh đang chờ em à?"

Mặc Thời Đình khép sách lại, lạnh lùng liếc cô một cái: "Trễ như vậy mới về? Em với người trưởng bối đó có rất nhiều chuyện để nói sao? Chơi vui đến quên cả trời đất?"

Đổi lại trước đây cô về muộn như vậy, anh đã không thể ngồi yên, liền đi đón.

Nhưng đêm nay, tận mắt nhìn thấy cô lừa gạt mình, Mặc Thời Đình vẫn khó có thể tiêu tan phẫn nộ trong lòng.

Cố Lê bĩu môi, bước đi nhẹ nhàng đến sau sofa, ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói: "Ai nha, anh Đình, đừng tức giận nữa. Có chút chuyện xảy ra đột xuất, em quên gọi cho anh.."

Mặc Thời Đình mở tay cô ra, lạnh lùng đứng lên: "Chuyện của em, không cần báo cáo với anh."

Dứt lời, không thèm liếc mắt nhìn cô, sải bước lên lầu.

"Anh Đình?"

Cố Lê không nhịn được gọi anh lại.

Nhưng người đàn ông làm lơ cô.

Cô sờ đầu, cảm thấy có khó hiểu.

Tối nay anh có uống thuốc dấm không?

Mà tức đến như vậy?

Cố Lê ngáp một lần nữa, đuổi theo lên tầng.

Ban đầu dự định tìm anh để nói, ai ngờ, anh đi thẳng vào phòng sách, còn khóa trái, đây rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô.

Đệt!

Không ngờ anh lại không để ý tới cô, Cố Lê thiếu chút nữa muốn bùng nổ chửi thề.

Hừ, lơ thì lơ đi, ai sợ ai chứ?

Nếu Cố Lê cô chủ động tìm anh, cô chính là chó!

Cố Lê dậm chân, thở phì trở về phòng.

Lần này, để thể hiện sự tức giận vì vô tình bị lạnh nhạt, cô chỉ đơn giản là di chuyển tất cả các vật dụng cá nhân trong phòng ngủ trở lại phòng khách, quyết định chia phòng ngủ với anh.

Đến hơn nửa đêm, Cố Lê tắm rửa, mới rảnh rỗi nằm trên giường thư giãn.

Lấy điện thoại di động ra, thấy thím Quan gửi wechat, mở ra, mới biết thì ra tối nay tâm tình Mặc Thời Đình không vui, cơm tối cũng không ăn.

Anh sao thế?

Xảy ra chuyện gì sao?

Cố Lê có chút lo lắng.