Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 245: Bí Mật Trở Về

Mặc dù hơi thất vọng nhưng Mặc Thời Đình vẫn trả lời cô: "Được.”

Anh gửi xong liền lập tức bổ sung thêm một tin nhắn: "Có cần anh đón em không?"

Cố Lê trả lời lại "Không cần" + "Mặt cười".

Mặc Thời Đình thấy thế, chỉ nói một câu "Trở về sớm một chút.”

Không ăn được bữa tối dưới ánh nến, Mặc Thời Đình cũng dứt khoát từ bỏ ý định tan tầm đúng giờ, tiếp tục ở lại văn phòng tăng ca.

.....

Khách sạn Đế Đô.

Dịch Băng lái xe đến cửa khách sạn.

Cố Lê đang chuẩn bị xuống xe lại bị Dịch Băng ngăn cản: "Mợ chủ, tóc cô rối rồi, không cần chải lại một chút sao?”

"Hả? Vậy sao? Để tôi xem nào.”

Cố Lê vội lấy gương nhỏ trong túi ra, phát hiện đúng là rối thật.

Bởi vì vừa mới dựa vào cửa sổ xe ngủ nên đuôi ngựa hơi lệch một chút.

"Cám ơn cô đã nhắc nhở, Dịch Băng."

Cố Lê vừa tháo dây cột tóc ra vừa nói với Dịch Băng.

Dịch Băng hơi gật đầu: "Cô khách sáo rồi.”

Khi thấy Cố Lê chải tóc bằng tay, ánh mắt cô ta lóe lên, chủ động đưa một cái lược: "Cô dùng cái này đi, thuận tiện hơn so với dùng tay.”

Nhờ hôm nay cô buộc đuôi ngựa, chiếc lược này mới có ích.

"Được."

Cố Lê không suy nghĩ nhiều, nhận lấy chiếc lược cô ta đưa tới rồi chải đầu.

Chải qua chải lại một lát, cuối cùng cũng buộc đuôi ngựa xong, trông vô cùng sảng khoái.

"Cám ơn cây lược của cô."

Cố Lê trả lại lược cho cô ta, không hề để ý đến trên răng lược rậm rạp có mấy sợi tóc thuộc về cô.

Dĩ nhiên Dịch Băng chú ý tới nó, ung dung thản nhiên cất lược đi, nở một nụ cười nhạt: "Chúc cô tối nay dùng bữa vui vẻ. Tôi ở gần đây, cô có thể gọi bất cứ lúc nào.”

"Được, vất vả rồi."

Cố Lê nói xong, mới đẩy cửa xe xuống xe.

Dịch Băng nhìn bóng lưng duyên dáng của Cố Lê, ánh mắt của cô ta trở nên hơi nặng nề, đến khi thấy cô vào cửa xoay tròn của khách sạn, cô ta mới lái xe đi.

Trở lại bãi đỗ xe, cô ta lấy ra chiếc lược Cố Lê đã dùng, tháo từng sợi tóc bên trên xuống, cẩn thận cất vào trong túi kín, thở phào nhẹ nhõm.

Qua lâu như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ, cô Vân Tư chắc cũng đang nóng lòng rồi.

Nghĩ đến đây, Dịch Băng lập tức nhắn tin cho Thẩm Vân Tư: 【Cô Vân Tư, tôi đã lấy được tóc. Xin hỏi tôi nên gửi cho cô bằng cách nào? . 】

Thẩm Vân Tư nhanh chóng trả lời: 【Ngày mai tôi sẽ về nước một chuyến, cô tự mình đưa cho tôi. 】

Vừa nghe cô muốn về nước, Dịch Băng ngây người: 【Cô sắp trở về ư? Tốt quá rồi. 】

Thẩm Vân Tư: 【Bí mật trở về vài ngày thôi, tôi không nói cho ai biết, chỉ có cô biết, đừng nói với ai. 】

【Được rồi, tôi hiểu rồi. 】

Dịch Băng chỉnh sửa xong mấy chữ này, nhanh chóng nhấp vào gửi đi, khóe miệng bất giác nhếch lên nụ cười nhợt nhạt.

Cô Vân Tư cũng quá tin tưởng cô ta rồi, vậy mà chỉ nói cho cô ta biết về chuyện bí mật về nước, sau này cô ta nhất định phải toàn tâm toàn ý cống hiến cho cô Vân Tư.

Về phần Cố Lê...

Thật ra trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô ta phát hiện con người Cố Lê cũng không tệ, cũng không bày ra dáng vẻ của mợ chủ, chỉ tiếc cô vẫn còn kém qua xa so với cô Vân Tư

Ở trong lòng cô ta, người thích hợp với cậu Mặc vĩnh viễn chỉ có một mình cô Vân Tư.

......

Cố Lê và bác sĩ Đoàn hẹn nhau ở nhà hàng Tây trên tầng ba của khách sạn.

Lúc này là giờ cơm, nhưng mà khi Cố Lê đến đó lại không nhìn thấy khách hàng nào.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách thanh lịch, lúc này có vẻ hơi vắng vẻ.

Nhưng Cố Lê cũng không ngại, dù sao cô cũng không thích những nơi quá sôi nổi.

Trong nhà hàng có rất nhiều chỗ view đẹp cho cô lựa chọn, Cố Lê tìm một cái ghế bên cửa sổ, ngồi chờ bác sĩ Đoàn.

Cô vừa ngồi xuống không lâu liền nhìn thấy một bóng người cao lớn sải bước đi tới.

Cố Lê lập tức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc.

"Anh Tư, sao lại là anh?"

Cô ngạc nhiên gọi ra tiếng, hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Tư sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Nhưng cô thông minh liền nhanh chóng đoán được, chắc hẳn do bác sĩ Đoàn gọi anh ta tới.

Ông già trẻ con này, thảo nào lại tỏ vẻ bí ẩn, còn không cho anh Đình đến, thì ra là đã sớm mời anh Tư, sợ hai người một lời không hợp lại đánh nhau đúng không?

Chậc chậc!

Anh Đình nhà cô là người ngây thơ, lại đi ghen tuông bậy bạ vậy sao?

Mà hình như đúng là như vậy.

Cố Lê thầm oán, nhớ tới Mặc Thời Đình, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên.

Mộ Dung Tư thu vẻ mặt của cô vào trong mắt, cho rằng cô nhìn thấy mình nên rất vui vẻ, không khỏi cười nói: "Tiểu Lê Tử, anh vừa xuống máy bay liền chạy tới thăm em, em rất cảm động, đúng không?”

Cố Lê Bì ngoài cười nhưng trong không cười: "Ha ha, cảm động.”

"Nếu cảm động, vậy tối nay mời anh ăn một bữa cơm lớn đi."

Mộ Dung Tư cũng không khách sáo một chút nào.

Cố Lê mỉm cười gật đầu: "Chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề, anh là khách từ xa đến, chủ nhà như em chắc chắn phải mời khách rồi.”

Một câu nói tỏ rõ lập trường, cũng không cho Mộ Dung Tư bất kỳ không gian mơ tưởng nào.

Sắc mặt Mộ Dung Tư hơi thay đổi.

Đúng lúc này, người phục vụ bưng tới hai ly soda chanh tới.

Mộ Dung Tư cầm ly lên uống một ngụm, tiếp tục hỏi: "Nghe nói mấy ngày trước em đăng ký thi vào đại học Đế Đô à? Em xác định muốn ở lâu ở Trung Quốc lâu dài ư?”

"Ừm, đúng vậy."

Cố Lê không giấu diếm liền nói: "Em đã quyết định ở lại đây.”

Mộ Dung Tư nắm chặt ly nước trong tay, cố nén tức giận trong lòng hỏi cô: "Vì Mặc Thời Đình à?”

Cố Lê mím môi, thành thật nói: "Vâng, mà cũng không phải. Học kiến trúc là ước mơ của em, đại học Đế đô có khoa kiến trúc số một thế giới, đương nhiên em muốn ở đây để hoàn thành việc học.”

Nói cách khác, cho dù cô không thể ở bên Mặc Thời Đình, cô cũng nhất định sẽ ở lại đây học xong đại học.

"Em nắm chắc có thể đậu vào sap?"

Vẻ mặt Cố Lê chắc chắn: "Đương nhiên rồi, em vẫn có một chút niềm tin về điều này đấy.”

Mộ Dung Tư kiêu ngạo nói: "Anh biết mà, Tiểu Lê Tử nhà ta là giỏi nhất! Tất nhiên mắt của anh cũng rất tốt, thích một Tiểu Lê Tử đáng yêu và thông minh như vậy.”

"Dừng lại!"

Cố Lê đưa một tay bịt lỗ tai, một tay vươn ra ngăn cản anh ta thổ lộ lung tung: "Anh bớt nói lại được không. Anh đến Trung Quốc làm gì?”

"Đương nhiên là... đến thăm em.”

Mộ Dung Tư mỉm cười vui vẻ: "Tiểu Lê Tử, em không cần quá cảm động đâu ”

Anh ta vừa nói vừa nghiêng người tới, tay phải với qua bàn, bất ngờ cầm lấy bàn tay nhỏ bé còn đang lơ lửng giữa không trung của Cố Lê.

Thật không khéo, động tác thân mật này bị Mặc Thời Đình vừa mới vào cửa bắt gặp.

Nhìn thấy Cố Lê và Mộ Dung Tư ở bên nhau, Mặc Thời Đình hơi ngẩn ra.

Trong phút chốc, anh còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt.

Chẳng phải “quả lê” kia nói là hẹn trưởng bối ăn cơm sao?

Tại sao trưởng bối vừa lắc mình một cái lại trở thành Mộ Dung Tư rồi?

Chẳng lẽ cô nói dối mình ư?

Suy nghĩ này khiến anh c3 thấy hơi không vui.

Nhưng còn chưa đợi cảm xúc không vui này lên men thì anh đã nhìn thấy Mộ Dung Tư đưa tay, công khai cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Chết tiệt!

Mặc Thời Đình nheo đôi mắt đen hẹp dài của mìn lại, tầm mắt dừng trên tay phải chướng mắt của Mộ Dung Tư, đáy mắt mơ hồ dâng lên một tia tức giận.