Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 234: Cô Vợ Nhỏ Xinh Đẹp: Anh Xem Này, Bà Ấy Còn Đánh Em

Mặc dù biết rõ Mặc Thời Đình và Thẩm Vân Tư chưa từng qua lại, thế nhưng những người bên cạnh, từng người một đều xem cô như người thứ ba, dù tâm lý của cô có tốt đến đâu cũng không chịu được người khác bôi nhọ hết lần này đến lần khác.

Vì thế cô cảm thấy vô cùng oan ức, thật sự rất oan ức.

"Anh Đình, ở bên anh, ngày nào em cũng bị bắt nạt. Anh xem này, bà ấy còn đánh em."

Cố Lê vừa nói vừa nâng cánh tay kia lên, vươn tới trước mặt anh cho anh nhìn.

Nhiều lần nhường nhịn bà cụ nhưng đổi lại đều là sự đối xử vô nhân đạo.

Cô là bề dưới, đối phương lại mắc bệnh tim nghiêm trọng, bởi vì những lý do này, cô không thể nào chống đối ngay trước mặt bà cụ, nhưng vậy cũng không có nghĩa là bà ta muốn làm gì thì làm.

Dù sao Cố Lê cô cũng không phải là thánh mẫu, cũng không phải là trẻ con đáng thương bị bắt nạt mà không hé răng, mặc dù cuối cùng không thể đòi lại công bằng từ phía bà cụ, nhưng ít nhất, anh Đình sẽ cảm thấy đau lòng vì mình.

Mặc dù bây giờ anh đối xử rất tốt với cô, nhưng cô biết rõ ràng địa vị của mình trong lòng anh chưa bằng bà cụ.

Ngày hôm nay, bà cụ có thể nỡ lấy ra một trăm triệu để ép bọn họ ly hôn, không chừng ngày mai lại có cách khác giày vò, cô không thể không đề phòng được.

Vì thế, sau khi suy nghĩ cả ngày Cố Lê mới quyết định kể tội với Mặc Thời Đình, để cho anh biết rõ bà cụ đang quyết tâm chia rẽ hai người bọn họ.

Mặc Thời Đình tối sầm mặt lại, đôi mắt dừng trên cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, ánh mắt càng trở nên u ám.

Làn da cô gái trắng nõn khiến vết bầm tím trở nên cực kỳ rõ ràng, khiến cho người đàn ông cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Thoa thuốc chưa? Còn đau không?”

Anh đi qua tựa lưng vào ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh cô, đỡ lấy cánh tay cô và cẩn thận hỏi.

Lúc này giọng nói trầm thấp kia hơi run rẩy, kìm nén tức giận đang từ từ dâng trào.

Vốn dĩ Cố Lê chỉ muốn tỏ vẻ mình thảm thế nào, nhưng khi nhìn thấy anh nhíu mày, đáy mắt xuất hiện tia tự trách, trong lòng cô lại cảm thấy không mấy dễ chịu.

"Thoa rồi. Bây giờ còn không đau nữa.”

Cô nặn ra một nụ cười ngọt ngào, thầm chửi chính mình, quả thật không thể làm cô vợ nhỏ xinh đẹp không có việc gì cũng khóc lóc kể tội.

"Thực xin lỗi."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cô bị bầm tím, chân thành xin lỗi.

Lúc này, ngoại trừ hai chữ xin lỗi, anh cũng không biết nên nói cái gì.

Thân thể bà cụ đã ngày một giảm sút, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, chẳng lẽ anh còn chất vấn ngay trước mặt bà cụ khiến bà ta tức chết sao?

Mặc Thời Đình càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn với Cố Lê, lại nói một câu "Thực xin lỗi".

Cố Lê thuận tiện dựa vào trong ngực anh, bĩu đôi môi nhỏ nhắn nói: "Được rồi, em đã nhận lời xin lỗi của anh, em không trách anh.”

Mặc Thời Đình ôm chặt eo cô, hôn lêи đỉиɦ đầu cô rồi nói: "Sau này nếu như bà ấy tới tìm em thì gọi điện thoại cho anh trước.”

"Vậy nếu bà ấy gọi em qua thì sao?"

“Không đi!”

"Vậy cũng không ổn lắm đâu?"

Cố Lê quay đầu lại, trêu chọc nói: "Nếu không thì chúng ta vẫn nên ly hôn đi. Anh làm theo ý muốn của bà ấy, kết hôn với cô chủ Thẩm đẹp đến nghiêng nước nghiên thành kia. Còn em thì hoàn thành ước mơ trở thành kiến trúc sư, hai chúng ta không còn liên quan với nhau, như thế nào?”

“Không như thế nào!”

Mặc Thời Đình nghiến răng nghiến lợi, trả thù véo thắt lưng cô một cái, hung hăng cảnh cáo: "Cái miệng nhỏ nhắn này nói những lời không vừa nghe, nên hôn.”

Vừa dứt lời, cô còn không kịp phản ứng thì anh liền cúi đầu đi tìm môi cô, hôn xuống.

Hàng lông mi cong vυ't của Cố Lê khẽ run rẩy, nhịn không được mà ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của anh.

Người đàn ông nhắm mắt lại, lông mi đen từng sợi rõ ràng giống như một chiếc quạt nhỏ, làm cho người ta cảm thấy hơi ngứa tay muốn kéo một cái.

Cô gái vừa nghĩ vừa vô thức đưa tay túm lấy lông mi của anh.