Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 182: Lê Không Ngọt, Không Ăn

Bên kia, sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Frank, tâm tình Cố Lê thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Ở trong phòng đi tới đi lui hơn mười phút, cuối cùng nhịn không được vẫn là chạy đi tìm Mặc Thời Đình.

Cùng lúc đó, Mặc Thời Đình còn đang gọi điện thoại xử lý nguy cơ ở nước Quốc.

Sở dĩ vội vàng về nước là bởi vì anh sớm nhận được tin đồn hoàng thất nước Quốc muốn gây bất lợi cho anh.

Dù sao đó là ở địa bàn của người ta, chỉ có thể rút về trước.

"Cho nên, kế tiếp cậu có tính toán gì?"

Trong sóng điện thoại, Lệ Cận Nghiêu hỏi.

Mặc Thời Đình nhéo mi tâm, định trả lời thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".

Biết là Cố Lê, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của anh không khỏi hòa hoãn một chút, nói với Lệ Cận Nghiêu: "Không nói trước được.”

Dứt lời liền cúp máy.

"Anh Đình?"

Gõ cửa không thấy đáp lại, Cố Lê không nhịn được gọi một tiếng.

Chờ khoảng vài giây, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra từ bên trong.

"Anh Đình, tôi cắt trái cây cho anh ăn này."

Cố Lê vừa nói, vừa giơ cái đĩa trong tay lên.

Mặc Thời Đình nhìn thoáng qua, cười như không cười nói: "Không có lê ngọt, không ăn.”

"Hừ."

Cố Lê hờn dỗi, lúc này còn có tâm tình đùa giỡn với cô. Đàn ông này, hừ!

"Vào đi."

Mặc dù ngoài miệng nói không cần, Mặc Thời Đình vẫn chủ động tiếp nhận đĩa trong tay cô, để cho cô vào phòng.

Cố Lê đi vào theo anh đến chỗ sofa ngồi xuống.

Mặc Thời Đình đặt đĩa lên bàn trà, cắm nĩa một miếng dưa đưa đến bên miệng cô.

Cố Lê không khách khí, trực tiếp há miệng ăn.

Thấy mày rậm của anh nhíu chặt, biết anh còn đang buồn phiền, ánh mắt Cố Lê lóe lên, dứt khoát mở miệng: "Anh Đình, hoàng thất nước Quốc có đưa ra điều kiện gì anh không?”

Động tác Mặc Thời Đình tiếp tục cắm dưa có hơi ngừng một lát, rồi mới nói cho cô biết: "Vừa rồi, chính quyền nước Quốc gọi điện thoại tới, muốn độc chiếm công nghệ chip mới nhất nhưng tôi đã từ chối.”

“?”

Cố Lê nháy mắt mấy cái, có chút mơ hồ.

"Liên quan gì đến Mặc thị?"

Mặc Thời Đình nhẹ nhàng bóp mũi cô, mỉm cười: "Không có quan hệ trực tiếp gì. Đó là công ty của tôi.”

Cố Lê: "Hả? Anh... Anh là tổng giám đốc trong truyền thuyết đó hả?”

Wow, tin này bất ngờ không kịp đề phòng.

Nhưng không phải anh phản đối việc cô bước vào làng giải trí sao?

Tại sao lúc đầu lại vì cô mà đầu tư?

Làm cho mọi người nghĩ là fan của cô?

Hóa ra...

Ồ, oh.

Đổi lại là bình thường, Cố Lê nhất định sẽ nhân cơ hội này, trêu chọc anh vài câu, nhưng giờ phút này, cô căn bản không có tâm tình.

Vẫn nên đem tâm tư đặt ở chuyện nguy cơ lần này đi.

Cố Lê nghiêm túc suy nghĩ một phen, rốt cục cũng tự nhiên hiểu ra.

Mấy năm nay, tập đoàn đột nhiên xuất hiện, có được nhiều kỹ thuật đỉnh cao chỉ dành cho Trung Quốc sử dụng, điều này làm cho Trung Quốc ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhất kỵ tuyệt trần*, đương nhiên doanh nghiệp này cũng trở thành cái gai trong mắt các quốc gia khác.

*nhất kỵ tuyệt trần(一骑绝尘): để chứng minh rằng ai đó có khả năng vượt quá người thường theo một cách nhất định, vượt quá tầm với của người khác. Ý ở đây là vóc người vượt qua khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng rất thần bí không dễ nắm bắt nhược điểm, vì thế bọn họ đem ánh mắt đặt ở tập đoàn Mặc thị cây lớn đón gió to, sản nghiệp trải rộng khắp nơi trên thế giới.

Dù sao đối với những người này mà nói, vô luận Mặc thị cũng tốt, cũng được vì thực tế người nắm quyền đều là Mặc Thời Đình.

Nói trắng ra, lúc này Mặc thị gặp nguy cơ, chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Cố Lê đem suy nghĩ trong lòng nói cho Mặc Thời Đình, sau đó hỏi: "Anh Đình, tôi phân tích như vậy đúng không?”

"Ừm, tôi cũng suy đoán như vậy."

Mặc Thời Đình gật đầu.

Nếu không phải bọn họ vừa mới đề nghị muốn kỹ thuật, anh còn không nghĩ tới phương diện này.

"Nếu như không cho, bọn họ sẽ mượn cơ hội đem sản nghiệp Mặc thị ở nước ngoài quét sạch?"