"Cô Cố vừa nãy, giám đốc Hạ có biết không?"
"Đương nhiên biết."
Hạ Hướng Hoài cười, thân là tướng tài đắc lực của Mặc Thời Đình, đâu thể nào không quen biết vợ của anh chứ?
Nhưng ông ta và Cố Lê không có cơ hội tiếp xúc, dù sao ông ta vẫn luôn ở nước M.
"Tôi thấy thái độ tổng giám đốc Mặc đối với cô ấy rất tốt."
Tần Thư Nhung thăm dò.
Hạ Hướng Hoài cũng không giấu diếm, nói hết với cô ta: "Đối tốt với vợ là tất nhiên rồi. Cô Tần, cô Cố vừa nãy thật ra vợ của tổng giám đốc Mặc đấy."
"Hả?"
Tần Thư Nhung trợn to mắt, biểu tình như sắp nứt ra.
Bọn họ là quan hệ vợ chồng! ! !
Vậy Cố Lê, chẳng phải càng ngày càng gần với dì sao?
Không được, không thể!
... . . .
Bên kia, sau khi đi vào giữa thang máy, Cố Lê lập tức buông tay Mặc Thời Đình, cơ thể nhỏ nhắn đứng co lại ở trong góc.
Mặc Thời Đình nhíu mày: "Thái độ của em vậy là sao?"
Cố Lê lạnh lùng đáp lại: "Thái độ gì? Chính là thái độ không muốn ở quá gần với anh."
"Tôi đắc tội với em?"
"Không có."
Cô chỉ là khó chịu khi nhìn thấy bên cạnh anh có người phụ nữ khác.
Nhưng cô lại không thể nói, hơn nữa, cô cũng không có tư cách này.
Khó chịu quá đi!.
Cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một chút ảo não.
Mặc Thời Đình thấy thế, nhấc chân đi qua.
Cánh tay vòng qua bả vai cô, chống trên tường thang máy, cơ thể cao lớn bao bọc cô ở trong góc.
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào mặt, khiến tim Cố Lê không khỏi đập nhanh.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra: "Cách xa tôi một chút."
Mặc Thời Đình thoáng lui lại, nhưng vẫn là chặn cô ở vách tường, bàn tay lớn cầm cằm cô, trầm giọng chất vấn: "Vừa rồi đi đâu? Gọi điện thoại cũng không nghe."
"Anh quản tôi đi đâu? Không phải anh cũng không nghe điện thoại của tôi sao? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à?"
Vừa nghĩ tới anh đi ăn cơm cùng cô Tần kia, trong lòng Cố Lê không ngừng bốc lên mùi chua, miệng nhỏ cũng bất giác vểnh lên, khuôn mặt nhỏ tức giận rơi vào mắt Mặc Thời Đìn trông vô cùng đáng yêu.
Anh nhìn cô chằm chằm, tầm mắt rơi vào bờ môi xinh đẹp giống như hoa anh đào, nhất thời không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng đυ.ng một cái.
Nhưng lướt qua rồi lại cảm thấy không đủ, bờ môi gợi cảm rất nhanh lại bao phủ…
Cố Lê chớp mắt, hoàn toàn không ngờ tới mình lại bị ăn đậu hũ.
Anh thực sự là càng ngày càng thích hôn cô...
Hôn đến nghiện rồi sao?
Một mặt kiên trì muốn li dị với cô, mặt khác lại táy máy tay chân với cô.
Đúng là chẳng có người đàn ông nào tốt!
Cô dùng sức đẩy anh ra, lau môi của mình, thở phì phò cảnh cáo: "Anh còn dám hôn tôi, một tháng sau tôi thề sống chết không ly hôn với anh đâu! Tôi sẽ chiếm lấy vị trí vợ Mặc Thời Đình cả đời!"
Đôi mắt Mặc Thời Đình híp lại, xuất hiện tia ý cười: "Can tâm tình nguyện."
Cái gì?
Can tâm tình nguyện?
Anh tình nguyện, nhưng cô không vui đâu.
Lúc này, Mặc Thời Đình lại hỏi: "Giải trí Thiên Lê? CEO? Em mở công ty khi nào vậy? Còn là liên quan đến giới giải trí?"
Cố Lê nhún vai, thản nhiên nói: "Đã sắp li dị rồi, anh quản tôi nhiều vậy làm gì?"
"Em cũng nói là sắp li dị, có nghĩa bây giờ vẫn chưa li dị. Tôi có quyền quản em."
Mặc Thời Đình lạnh mặt nói.
Tên gì chẳng hay ho?
Tên Thiên Lê?
Mộ Dung Thiên?
Hừ!
Anh không cho phép cái tên công ty này tồn tại!
Cố Lê không biết lòng dạ người nào đó hẹp hòi, đến cả cái tên công ty cũng tính toán chi li, cô chỉ quan tâm câu nói kia ‘Sắp li dị, có nghĩa bây giờ chưa li dị’.