Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 137: Vô Sự Hiến Ân Cần

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo[1], trái lại Cố Lê lại hiếu kỳ, trong hồ lô thím họ bán loại thuốc gì.

[1] Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Là định trả thù cô đẩy Tống Trạch Khải vào đồn cảnh sát, hay là nhờ cô cầu xin Mặc Thời Đình?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Lê lóe lên, đồng ý: "Được, vậy thím chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo."

Vừa rồi chỉ định xuống lầu mua bữa sáng, nên ăn mặc vô cùng tùy ý, không thích hợp đi cùng Vạn Dao ra đường.

"Đi đi."

Vừa nghe cô đồng ý ra ngoài, Vạn Dao vui vẻ khoát tay : "Không vội, cháu cứ từ từ thay, tôi ở phòng khách đợi cháu."

"Vâng."

Cố Lê khẽ vuốt cằm.

Không chút biến sắc nhìn bà ta một cái, rồi mới đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại.

Mười phút sau, Cố Lê mặc một bộ váy liền áo màu tím nhạt, nhẹ nhàng xuất hiện.

Tóc quăn đen búi thành một cục trên đỉnh đầu, lộ ra ngũ quan xinh đẹp, vành tai trắng như ngọc đeo một chiếc bông tai tinh tế, càng là nổi bật vẻ đẹp rung động lòng người của cô

.Vạn Dao đánh giá cô, không thể không thừa nhận, con nhóc này quả thực trời sinh quyến rũ, khó trách Mặc Thời Đình lại ưng ý như vậy.

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng không cách nào thay đổi xuất thân bình thường của cô ta, cho dù có gả cho Mặc Thời Đình, cũng không thể thành Phượng Hoàng thật sự.

Quả thực không so được với Thẩm Vân Tư.

Lúc này, Vạn Dao vẫn tin chắc Mặc Thời Đình chỉ là tạm thời mê luyến vẻ đẹp của Cố Lê, người thắng cuối cùng chắc chắn là thiên kim đại tiểu thư Thẩm Vân Tư môn đăng hộ đối với nhà họ Mặc.

Trong lúc Vạn Dao ngẩn người, Cố Lê đã đi tới cửa, thay xong giày, lấy túi xách trong hộc tủ.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Hai người cùng ngồi lên xe rời đi.

Nửa giờ sau, xe đến quảng trường bách hóa ở trung tâm thành phố .

Ở đây là trung tâm thương nghiệp cao cấp nhất thủ đô, có nhiều cửa hàng xa xỉ.

Cố Lê không thích quần áo túi xách hàng hiệu, dù sao đồ của cô đều là đặt làm riêng, cho tới bây giờ đều là bản limited.

Nhưng không ngăn được ‘thịnh tình’ của Vạn Dao, cô đành cùng bà ta đi vào vài cửa hàng nổi tiếng.

Hai người mỗi người một ý dạo trong tiệm trang sức.

Vạn Dao gặp người quen: "Bà Tiền, thật đúng dịp nha."

"Ôi, đây không phải là bà Tống sao? Đã lâu không gặp."

Bà Tiền nhanh chóng đáp lại.

Hai người hàn huyên vài câu, Bà Tiền nhìn về phía Cố Lê : "Cô gái này có chút lạ mặt, là thiên kim nhà ai vậy?"

Vạn Dao định mở miệng, thì lúc này, điện thoại di động trong túi xách cầm tay của bà Tiền vang lên, bà áy náy hướng các cô cười cười, rồi đi nghe điện thoại.

Thấy bà ấy đã đi xa, Vạn Dao nhỏ giọng nói với Cố Lê: "Chồng bà Tiền này là tâm phúc bên cạnh Tổng Thống đấy, sau này có cơ hội, sẽ cho cháu tiếp xúc nhiều hơn."

"Vâng."

Cố Lê khẽ đáp.

Chỉ chốc lát sau, Vạn Dao đích thân chọn lựa một cái váy dài đưa cho cô: "Cố Lê này, tôi thấy váy này rất thích hợp với cháu, nếu không cháu đi thử xem? Nếu như hợp, tôi tặng cháu như là quà ra mắt."

Cố Lê vốn muốn cự tuyệt, nhưng váy này, quả thật rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, vì thế gật đầu: "Vâng."

"Được, vậy mau đi đi."

Vạn Dao liên tục không ngừng đỡ lấy bả vai cô, đẩy cô vào phòng thử quần áo.

Thấy trong tay Cố Lê còn cầm túi xách, bà ta đề nghị : "Túi xách này.. Có cần tôi cầm giúp cháu không?"

"Không cần, cảm ơn."

Cố Lê nói xong, kéo cửa phòng thử quần áo lại.

Vừa đóng cửa, nụ cười trên mặt Vạn Dao liền lạnh xuống, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén.

Một lát sau, Cố Lê thay quần áo ra ngoài, liền thấy trong cửa hàng ầm ầm, như là có chuyện to tát gì đó xảy ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"