Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 135: Tối Hôm Qua Làm Gì?

Y tá nghiêm túc kiểm tra danh sách, rồi nói với cô: "Bệnh nhân sáng nay đã xuất viện rồi."

“Hả?”

Cố Lê kinh ngạc: "Cô ấy bị thương nặng như vậy, sao có thể xuất viện sớm được chứ?"

Y tá ngước mắt liếc nhìn cô một cái, nói: "Chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Bệnh nhân yêu cầu xuất viện, chúng ta cũng không tiện ngăn lại."

"Vậy cô ấy có để lại cách liên lạc không?"

"Không có."

"Vâng, cảm ơn."

Hai tay Cố Lê nắm thành quyền, buồn bã quay người.

Đều do cô, thật vất vả mới tìm thấy chị Y Ninh, vậy mà để cho chị ấy rời đi như vậy.

Làm sao bây giờ?

Lỡ như chị Y Ninh xảy ra chuyện gì...

"Chị hai, sao vậy?"

Daha thấy cảm xúc Cố Lê không ổn, liền quan tâm hỏi.

Cố Lê lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì."

"Bộ dáng này của chị, không giống như không có chuyện gì."

Daha không tin, đăm chiêu như có điều suy nghĩ, nói : "Em phát hiện chị rất để ý cái người tên Ninh Dạ kia nha. Chẳng lẽ chị thật sự vừa ý tài hoa cô ấy nên muốn ký với cô ấy?"

Cố Lê thở dài : "Vậy cũng phải tìm được người đã. Quán bar, cô ấy chắc chắn sẽ không tới."

Thủ đô lớn như vậy, biển người mênh mông, muốn tìm một người, thật sự không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là người còn cố ý trốn cô...



Về đến nhà cũng đã khuya.

Cố Lê thẫn thờ đi tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường, mà không chút buồn ngủ.

Linh cảm bất ngờ tới, cô lập tức bò dậy, bật máy tính lên, bắt đầu vẽ truyện tranh.

Sau khi hoàn thành 《Sư phụ xinh đẹp》, độc giả nhiệt tình tăng vọt, mỗi ngày đều thúc giục.

Cô không nghĩ nhanh như vậy đã đào hố mới, nhưng Diệp Y Ninh xuất hiện, lại làm cho cô đột nhiên kích động muốn hạ bút.

Cả đêm chưa chợp mắt, bất tri bất giác, đã đến buổi sáng hôm sau.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Cố Lê ngáp một cái, dãn gân cốt một cái, sau đó, đăng nhập trạm C, tải lên bản vẽ truyện tranh 《Chị em theo đuổi ước mơ 》mà cô trắng đêm sáng tác.

Rửa mặt xong xuôi, thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu mua bữa sáng, thì ai ngờ khách không mời mà đến lại giá lâm.

"Sao anh lại tới đây?"

Nhìn thấy Mặc Thời Đình, Cố Lê cho là mình bị hoa mắt xuất hiện ảo giác, nhanh dụi mắt.

Mắt thấy một mặt ngơ ngác nhưng không mất vẻ đáng yêu của cô, Mặc Thời Đình hơi nhếch môi: "Em định cho tôi đứng ở cửa?"

Cố Lê chợt bừng tỉnh lại, nghiêng người đứng sang một bên: "Vào đi."

Cho anh vào nhà, còn tốt hơn là bị hàng xóm nhìn thấy.

Mặc Thời Đình bước vào trong phòng, nhìn chung quanh không gian thu nhỏ một vòng: "Vẫn luôn ở đây?"

"Chứ không thì sao?"

Cố Lê lại ngáp.

Suốt đêm không ngủ, đúng là quá khổ.

Mặc Thời Đình quay đầu, vừa lúc bắt lấy màn cô ngáp không có chút hình tượng, tầm mắt rơi vào trên mặt cô, nhíu mày: "Tối hôm qua làm gì? Quầng mắt lại thâm nặng như vậy?"

Cố Lê chỉ cuốn sổ trên ghế sofa: "Sáng tác."

Mặc Thời Đình: "..."

"Anh còn chưa nói, sáng sớm tới đây làm gì?"

Dứt lời, mới vô tình liếc thấy trong tay anh có xách theo một cái túi tinh xảo, đôi mắt cô đột nhiên sáng ngời: "Oa! Bữa sáng của Đường Tâm Các, anh mua cho tôi?"

Cô vừa oa lên, vừa duỗi tay tới.

Mặc Thời Đình lại đưa túi lên cao, lạnh lùng phủ nhận: "Không phải."

Cố Lê chẹp miệng : "Không mua cho tôi, vậy vậy mang bữa sáng đến nhà tôi làm gì?"

"Tiện đường đi qua."

"Ha!"

Cố Lê cười nhạo : "Được, tiện đường. Tôi muốn xuống mua bữa ăn sáng, anh có chuyện thì nói, không có thì mau cút."

Mặc Thời Đình: "..."

"Được rồi, cùng nhau ăn đi."

Anh nói xong, liền đi tới trước bàn ăn, kéo cái ghế ngồi xuống.