Cố Lê lướt qua người anh, đi thẳng vào phòng nghỉ.
Ồ, không có ai?
Lẽ nào là cô hiểu lầm?
Thần kinh Cố Lê căng thẳng lập tức thanh tĩnh lại, quay đầu, bất ngờ đυ.ng vào đôi mắt thâm thúy của đàn ông.
Gay go rồi!
Hình như cô rất giống đi bắt gian, trong lúc nhất thời quên mất người đàn ông này không dễ trêu.
Không được không được, cô không thể để anh biết mình nghi ngờ anh kim ốc tàng kiều được, bằng không với tính cách xấu xa kia, không biết mình sẽ bị chọc giận thành gì nữa.
Vì thế, Cố Lê nhanh chóng kéo khóe miệng, bắt đầu giả ngu: "Ồ, Anh Đình, hoá ra anh ở đây à, sao vừa rồi tôi không thấy anh, còn tìm anh khắp nơi."
Nói dối mà một chút dụng tâm cũng không có.
Mặc Thời Đình hừ nhẹ một tiếng, không định so đo với cô: "Em tới đây làm cái gì?"
"Đương nhiên có chuyện mới đến tìm anh."
Cố Lê thành thật trả lời, ánh mắt không kiềm được, liếc nhìn cơ thể anh, càng nhìn tim càng đập nhanh.
Oa oa oa, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tám múi cơ bụng trong truyền thuyết rồi...
Không nghĩ tới Anh Đình gầy như vậy, mà dáng người lại rất đẹp, bình thường chắc rèn luyện không ít nhỉ?
Ui ui, quá menly, rất có cảm giác an toàn!
Thấy cô không hề che giấu vẻ mẻ trai với mình, tai Mặc Thời Đình ửng hồng, có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Nhìn chằm chằm tôi như vậy, không cần mắt nữa à?"
"Xí."
Cố Lê chợt tỉnh lại, cố ý lấy câu lần trước trả lại anh: "Trên người anh có chỗ nào mà tôi không thể nhìn?"
Mặc Thời Đình: "..."
"Một người đàn ông đẹp trai như thế làm gì?
Cô nói một lúc rồi đi tới trước mặt hắn.
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hơi nhíu lại, xẹt qua một tia sáng.
Bờ môi anh khẽ động định mở miệng, thì thấy cô duỗi tay vỗ nhẹ l*иg ngực của anh, cười như tiểu hồ ly: "Anh đẹp trai, có hứng thú làm mẫu nam chính trong truyện tranh của tôi không?"
Cô còn chưa có ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo, bây giờ thấy anh cô đã có không ít linh cảm.
Mặc Thời Đình nghe vậy, gương mặt tuấn tú ngay lập tức âm trầm.
Hóa ra mắt con nhóc này sáng rỡ là vì coi mình như người mẫu?
Hừ, còn dám càn quấy trên người mình!
"Không có hứng thú!"
Anh lạnh giọng từ chối.
Nhưng Cố Lê vẫn không từ bỏ, tiếp tục thuyết phục anh: "Này, anh đừng từ chối nhanh như vậy chứ. Tôi cam đoan sẽ vẽ anh thật đẹp, giúp anh tàn sát cả trạm C luôn, thế nào? Cứ tin tôi, với giá trị nhan sắc tuyệt đỉnh của anh, anh nhất định sẽ trở thành nam chính tiêu chuẩn cao.”
"Đi ra ngoài!"
"Được rồi được rồi, đi ra ngoài thì đi ra ngoài, làm gì dữ vậy? "
Cố Lê sờ mũi một cái, nhanh chóng chuồn đi.
Mới ra khỏi phòng nghỉ, liền thấy anh không chút lưu tình đóng cửa lại.
Cố Lê nhún nhún vai, Hừ! Thật không biết tôi nhìn trúng anh ở chỗ nào nữa?
Nhưng như vậy là anh không đồng ý sao?
Được rồi!
...
Một lát sau, Mặc Thời Đình mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài.
Thấy Cố Lê ngồi ở trên ghế sofa chờ, anh sải chân dài đi tới : "Chuyện gì, nói."
Dứt lời, anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô.
Cố Lê thẳng tắp sống lưng : "Anh phong sát Khâu Du Tâm đúng không?"
Mặc Thời Đình hỏi ngược lại : "Không phong sát, chẳng lẽ giữ lại ăn tết?"
"Phụt..."
Không ngờ tới anh cũng hài hước như thế, Cố Lê phì cười ra tiếng.
Một lát sau, cô nghiêm túc nói: "Vậy anh có thể nể mặt tôi, không phong sát cô ta được không?"
"Nể mặt? "
Mặc Thời Đình nhíu mày, liếc cô một cái: "Ở đâu mà cô có mặt mũi để nể vậy?"
Cố Lê chớp đôi mắt to xinh đẹp giống như nho đen, nói khoác không biết ngượng: "Mặt dày đổi lấy."
Mặc Thời Đình: "..."
"Anh Đình, anh đáp ứng tôi đi mà, tôi với cô ta đã kết thù, anh để tôi tự mình xử lý nha?"