Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 63: Cô Thành Công Trở Thành Chim Chiếm Tổ Chim Khách?!

Hơi thở thơm ngọt của cô gái quanh quẩn ở chóp mũi, chỉ cần lại thoáng đi xuống một chút, anh liền có thể hôn hai bờ môi anh đào.

Yết hầu của Mặc Thời Đình chuyển động, gương mặt tuấn tú từ từ hướng tới gần cô.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Ôm cô đi tới chỗ sofa, Mặc Thời Đình vốn định thả người xuống, ai ngờ tầm mắt chạm đến vết thương trên người cô, nghĩ đến nửa đêm cô sẽ lại té ngã, vì thế thay đổi phương hướng đặt cô trên giường mình.

Cố Lê đối với chuyện này không biết gì cả, ngủ ngon như bé heo.

Mặc Thời Đình không nhịn được véo khuôn mặt của cô, ánh mắt hiện lên một tia ý cười: "Ngủ đi, con heo nhỏ."

Thấp giọng nói xong câu này, anh giúp cô đắp chăn, rồi điều chỉnh gối cho cô, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Một lát sau, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy chảy ào ào, mà Cố Lê đúng lúc này lại mở mắt ra.

Đôi mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện mình nằm ở trên giường Mặc Thời Đình, cô không dám tin nhéo bắp đùi mình một cái.

A, đau!

Không phải đang nằm mơ, cô thành công trở thành chim chiếm tổ chim khách[1]?!

[1] 1] Đoạt chỗ, vị trí của người khác

Ha ha ha, quá sung sướиɠ!

Cố Lê vui vẻ lăn ở trên giường.

Không nghĩ tới có ngày Cố Lê cô cũng được Mặc Thời Đình chủ động ôm lên giường. Ha ha, còn nói không thích mình?

Nói một đằng làm một nẻo!

A a, đêm nay thật muốn cùng giường cùng gối với anh quá đi...

Cố Lê càng nghĩ càng kích động, không cẩn thận đυ.ng tới vết thương, đau khiến cô nhe răng.

Lúc này, tiếng nước im bặt đi.

Sợ bị anh phát hiện mình đã tỉnh rồi, Cố Lê nhanh chóng trở về vị trí cũ nắm ngoan ngoãn.

Nhắm mắt lại, không đúng, dưới tình huống này, cô có phải nên đá chăn hay không?

Nghĩ như vậy, cô lập tức đưa chân đạp chăn một cái, kết quả dùng sức quá mạnh, đạp tới rớt xuống đất.

A...

Vừa định kéo chăn lên, đáng tiếc đã không kịp, bởi vì lúc này từ phòng tắm đã vang lên mở cửa.

Gào, không còn biện pháp, phải giữ áo ngủ chỉnh tề mới được.

...

Từ trong phòng tắm ra ngoài Mặc Thời Đình liền nhìn thấy cô gái nằm nghiêng hình chữ S sang một bên giường, lộ rõ hai chân thon dài đẹp, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sắc bén.

Nhìn xuống chút nữa, phát hiện chăn đã rớt rên đất, anh không khỏi nhíu lông mày.

Anh xải bước lớn đi tới, nhặt chăn lên, đứng ở mép giường nhìn cô.

Cảm giác tầm mắt của anh đang nhìn chằm chằm trên người mình, Cố Lê vừa hưng phấn khẩn trương, vừa âm thầm chờ mong động tác kế tiếp của anh.

Nhưng không ngờ, người đàn ông này lại không bị sắc đẹp của cô mê hoặc, không chỉ nghiêm túc ôm cô nằm giữa giường, còn chỉnh sửa tay chân cô lại, cuối cùng là đắp chăn giúp cô...

Cố Lê: "! ! !"

"Bốp" một tiếng, tắt đèn.

Theo tiếng bước chân của người đàn ông từ từ đi xa, trong lòng Cố Lê hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cứ như vậy? Cứ như vậy?

Là mị lực cô không đủ hay là anh không được?

Khẳng định là anh không được!

Cô là tiểu tiên nữ, làm sao có thể không có mị lực được?

...

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Cố Lê thỏa mãn xoay người.

Giường lớn của anh thoải mái, so với sofa êm hơn nhiều.

Đứng dậy rửa mặt xong xuôi, cô chọn lựa một bộ áo thun và váy rộng rãi, rồi đi dép xuống tầng.

Vốn tưởng rẳng lúc này Mặc Thời Đình sẽ ở nhà ăn điểm tâm, ai ngờ, không thấy bóng dáng anh đâu.

"Mợ chủ, mợ dậy rồi."

Thím Quan từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cố Lê liền cười tủm tỉm chào, sau đó nói: "Trời vừa sáng, cậu chủ đã đi bệnh viện thăm bà cụ rồi, còn nói tôi lát nữa phải thoa thuốc giúp mợ. Mợ chủ, cậu chủ rất quan tâm mợ đó."

Thím Quan đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng không quên trợ công.