Có chồng?
Kim chủ?
Một Viên Lê Ngọt không chỉ kết hôn, mà còn nɠɵạı ŧìиɧ. Bao Nuôi?!
Trời ạ! Dưa lớn!
Chỉ một thoáng, trên mạng lại nổi sóng, các loại tiếng nói đều có, đương nhiên hầu như đều là chất vấn Cố Lê.
Một mặt, ở giới giải trí Khâu Du Tâm có danh xưng là người ‘dám nói’, đã từng bùng nổ lên không ít sự thật trong giới, nên so ra, mọi người đều sẽ tin tưởng cô ta hơn.
Mà đại đa số người cảm thấy Cố Lê xinh đẹp như vậy, được bao nuôi cũng là bình thường.
Thậm chí, có người đã bắt đầu đi tìm tin chồng của Cố Lê, tò mò người đàn ông xanh biếc này là ai, mặc dù, bọn họ không thể tra ra được.
Lam Thiên Bích Hải.
Cố Lê hoàn toàn không ngờ tới, mình mới đi tắm chút xíu, lại bị lên hot search.
Đầu óc Khâu Du Tâm này có vấn đề không vậy?
Không có chứng cứ mà dám há mồm nói lung tung, bịa đặt là phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật đấy.
Cố Lê vừa lau tóc vừa nghĩ, nếu như chuyện này bị Mặc Thời Đình biết, chắc chắn anh ta sẽ tức điên lên.
Không được, cô phải giải quyết mọi chuyện trước khi anh ta tức giận.
Thực ra cách xử lý đơn giản nhất chính là công bố tin tức cô kết hôn với Mặc Thời Đình, dù sao có một người đàn ông vừa có quyền thế vừa đẹp trai vừa có tiền, là nam thần làm chồng, não người phụ nữ úng nước mới đi nɠɵạı ŧìиɧ? Lại có thằng đàn ông nào dám lớn gian bao nuôi vợ của Mặc Thời Đình? Lời đồn tự nhiên sẽ sụp đổ.
Nhưng cô không muốn hôn nhân của mình bị quan tâm quá nhiều, cũng không muốn lôi Mặc Thời Đình xuống nước, cho nên làm cái gì bây giờ?
Cố Lê mím môi, suy nghĩ tự hỏi một lát, rất nhanh có quyết định.
Bên kia, tập đoàn Mặc thị.
Sau khi rời khỏi Lam Thiên Bích Hải, Mặc Thời Đình liền bảo Lục Dương đưa đến công ty tăng ca.
Xử lý xong những công việc còn đọng lại của ban ngày, Mặc Thời Đình thả bút máy, xoa ấn đường ê ẩm, thấy Lục Dương vội vã đi vào.
"Cậu chủ, mợ chủ lại bị bôi đen."
Sao lại bị ức hϊếp nữa rồi?
Trong mắt Mặc Thời Đình xuất hiện một vẻ lo lắng, nhưng là lạnh lùng đáp lại: "Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi."
Hừ, nếu nhất định tham gia vào cái vòng loại kia, để chịu nhiều lời đồn đãi.
Thì anh không thèm lo cho cô nữa!
"Nhưng lần này mợ chủ bị bôi đen, là có liên quan đến ngài."
Lục Dương tiếp tục báo cáo, rồi khẽ liếc nhìn anh.
Mặc Thời Đình nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại: "Đưa điện thoại di động cho tôi."
"Vâng."
Biết rõ cậu chủ định xem Weibo, Lục Dương liền mở trang web, rồi đưa điện thoại di động .
Mặc Thời Đình xem lướt qua một vòng, thấy những người kia mắng chửi Cố Lê đến mức vô cùng khó nghe, sắc mặt của anh càng âm trầm.
Lục Dương đứng ở phía đối diện anh, trong lòng run sợ.
Cậu chủ tức thành như vậy, sẽ không định vứt điện thoại di động của anh ta chứ?
Đây là phiên bản mới nhất của GT nha. Giá mua nội bộ rất đắt đấy.
Không được! Tuyệt đối đừng vứt!
Lúc trong lòng Lục Dương đang loạn tung tùng phèo, thì Mặc Thời Đình đột nhiên ngước mắt, đưa điện thoại của mình cho anh ta: "Đăng kí giúp tôi một tài khoản.”
Lục Dương: "Hả? Ngài... muốn chơi Weibo?"
Vừa kinh ngạc dứt lời, thì bị mắt Mặc Thời Đình nghiêm nghị lạnh lùng nhìn: "Thế nào, tôi không thể chơi?"
"Có thể, đương nhiên có thể. Thuộc hạ cảm thấy cậu chủ ngài trăm công nghìn việc, không có thời gian lãng phí loại chuyện tình cảm bát quái này."
Lục Dương vừa nói, vừa giúp anh download app Weibo, hai ba lần bấm đã đăng kí xong, sau đó chứng thực.
“Cậu chủ, ngài định công bố tin kết hôn với mợ chủ sao?"
Lục Dương trả lại điện thoại di động cho anh, tò mò hỏi.
Mặc Thời Đình không trả lời, bởi vì lúc này, anh thấy Cố Lê đáp lại.