Mặc Tổng, Ngoan Ngoãn Cưới Bà Đây

Chương 42: Cô, Đây Là Dám Ở Trước Mặt Anh Cáu Kỉnh?

Daha bị anh nhốt lại rồi?

Trời, tên kia tuyệt đối đừng bán đứng cô nha!

"Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng chưa?"

Mặc Thời Đình kiên nhẫn lên tiếng lần nữa.

Ánh mắt Cố Lê lóe lên, không lên tiếng.

Ước chừng qua vài giây, cô đột nhiên mỉm cười : "Được rồi, anh đơn giản chỉ là muốn biết tôi vì sao nhất định phải kết hôn với anh. Được, vậy tôi cho anh biết."

Chuyện đã đến nước này, nếu cô không cho một lý do, sợ là không cách nào qua ải.

Vì thế, không đợi anh mở miệng, cô nói tiếp: "Anh đã từng nghe qua đại sư Vân Sơn chưa?"

"Ừm."

Mặc Thời Đình khẽ vuốt cằm.

Nghe nói vị đại sư kia ẩn sâu trong núi, đã sống hơn một trăm tuổi, thiên văn địa lý không chỗ nào không biết, lại còn cứu vô số người, được khen là thần tiên sống.

"Tôi và đại sư Vân Sơn từng có gặp mặt một lần. Đại sư nói với tôi, ở tuổi 21, tôi phải kết hôn với một người đàn ông sinh giờ mão tròn 1999 ngày, mới có thể hóa giải số mệnh xui rủi của tôi, nếu không, tôi không sống tới 22 tuổi."

Cố Lê nói xong, khẽ liếc mắt nhìn anh một cái.

Cô tán dóc vậy không biết anh có tin hay không.

Mặc Thời Đình nhíu mày : "Cho nên, cô mới kiếm người đàn ông lớn hơn cô 1999 ngày, còn là sinh vào giờ mão đúng không?"

“Đúng rồi."

Cố Lê gật đầu như giã tỏi : "Anh cũng cảm thấy rất kì lạ đúng không? Thực ra, lúc ban đầu tôi cũng không tin, nhưng đại sư nói với tôi, không lâu sau sẽ có một người hữu duyên được tôi cứu, sau đó, không phải ma xui quỷ khiến tôi cứu ông nội Mặc ở trong núi đó sao? Vận mệnh như duyên phận, tôi không thể không tin."

Mặc Thời Đình: "..."

Đúng là rất logic, cuối cùng anh không nói được gì.

Thấy anh không lên tiếng, trong lòng Cố Lê thấp thỏm, con ngươi quay một vòng, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, lớn mật nắm tay anh.

Mặc Thời Đình hơi giật mình, trong lúc nhất thời quên đẩy cô ra.

Lúc này, cô nắm tay anh nâng cao lên, nghiêm túc nói: "Anh Đình, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không có ý tổn thương anh, nếu không tuân theo lời thề, phạt tôi mập lên mười cân, không, mập 100 cân!"

Mặt Mặc Thời Đình không cảm xúc, rút tay về: "Cô thề, nâng tay tôi làm gì?"

Cố Lê nghịch ngợm chớp mắt: “Là vì biểu hiện tôn trọng anh."

Mặc Thời Đình: "Hừ!"

Đứng lên, nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống người con gái đang nở nụ cười tươi với anh, ánh mắt bất giác nhu hòa đi mấy phần: "Nếu cô đã không có chuyện gì thì xuất viện đi."

Cố Lê đứng dậy theo.

Vừa định hỏi anh rốt cuộc có tin mình hay không thì lại nghe anh nói: "Thiếu niên kia có vẻ quan hệ với cô không tệ, cô nói xem, đáp án của cô với cậu ta có giống nhau không?"

"..."

Nụ cười trên khóe miệng Cố Lê chợt cứng đờ, trong lòng thầm mắng: Đàn ông thối, đa nghi như vậy, không một chút đáng yêu nào.

Đúng lúc này, bụng kêu lên một tiếng ùng ục.

Mặc Thời Đình nhíu mày, nhìn về phía bụng cô: “Đói bụng?"

Cố Lê có chút xấu hổ, tức giận hỏi ngược lại: "Anh nói xem?"

Từ tối hôm qua đến bây giờ cô chưa ăn cái gì đấy, không đói bụng mới là lạ.

Mặc Thời Đình nhếch môi, không nói tiếp nữa, sải chân dài rời đi.

Mắt thấy anh định đi ra cửa, Cố Lê nhanh chóng đuổi theo, không nhịn được nói: "Daha vô tội, tôi xin mau anh thả cậu ấy."

Mặc Thời Đình không thèm để ý cô.

Cố Lê nắm quyền: "Mặc Thời Đình!"

Cuối cùng anh cũng quay đầu liếc nhìn cô một cái : "Nhận được đáp án, tôi sẽ thả người."

Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu Daha với cô không cùng đáp án, thì đừng mong anh thả người.

Cố Lê khẽ cắn răng, nắm chặt nắm đấm: "Vậy được rồi, anh thấy vui là được."

Dứt lời, cô liền xoay người, đi hướng ngược lại với anh.

Huyệt thái dương Mặc Thời Đình giật giật.

Cô, đây là cáu kỉnh trước mặt anh?

"Cố Lê…”