Yêu Đương Chỉ Còn Mỗi Cái Nịt

Chương 8: Cám (8)

Nhân tiện , nói một chút về tình hình nước của tên Hạ Hàn kia, sau khi Hạ Hàn biến mất không rõ tung tích , triều đình bên trong rất là rối loạn, một nước không thể một ngày không có vua huống hồ gì là một đế quốc, cuối cùng bọn đại thần đã quyết định tiến cử Hạ Lan(em trai Hạ Hàn) lên thay thế Hạ Hàn trị vì một thời gian, cũng đồng thời sai người tiếp tục tìm kiếm Hạ Hàn trong bí mật , vì thông tin hoàng đế của họ mất tích nếu bị truyền ra ngoài sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện không hay xảy ra, thậm chí là đại hoạ.

Đấy , đấy chính là cái gọi là vừa yêu vừa hận đấy , tuy rằng chán ghét hoàng đế là một người tàn nhẫn độc ác, bạo quân nhưng không thể không cần hắn, vì hắn chính là đại trụ của đế quốc, một người cai trị xuất chúng có thể đưa đế quốc đi hướng phát dương quang đại.

Nhưng thật ra Giang Khanh sau khi nghe thuộc hạ báo cáo lại tình huống thì lại nghĩ khác.

Giang Khanh:…Tại sao lúc ta gặp hắn lại chỉ có hắn một mình ?Không phải trong các tiểu thuyết thường miêu tả đằng sau một người đàn ông thành công là bóng dáng của một đám vệ sĩ à, thế ở đây ám vệ , người của hắn,…đâu rồi ?Chẳng lẽ đất nước hắn đã nghèo đến mức không đủ cho hắn thuê được vài ba người ám vệ hả?Hay hắn ảo tưởng cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch rồi nên chẳng cần ai đi theo nữa , tự hắn xử lý được….Cô càng cảm thấy là cái cuối cùng ….Mà sai người đi tìm kiểu gì mà 3 tháng rồi chưa có chút tung tích gì, chất lượng người quá kém , nên đổi được rồi đấy.

Đến trưa, Hạn Hàn xong việc liền ngựa quen đường cũ trở về nhà chính biệt viện .Quả nhiên là thấy Giang Khanh ngồi đó, trên bàn đang được bưng thức ăn lên, giống như là chuyên canh giờ hắn làm việc xong mới đưa lên vậy.

3 tháng không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để hắn từ một hoàng đế kiêu ngạo thành một tên nông dân chuyên nghiệp , đúng là 3 tháng đẫm nước mắt, hắc lịch sử không thể xoá nhoà, nghĩ đến mà cay !!!

Nhưng mà có vẻ như Hạ Hàn làm nhiều việc quá nên bị mắt mờ rồi, Giang Khanh chẳng qua là thường hay dùng cơm giờ này thôi hơi đâu mà canh giờ chờ hắn, có vẻ bệnh ảo tưởng của hắn nên cần được chữa trị.

Hạ Hàn vẫn rất mặt dày ngồi xuống đợi cơm lên, còn không quên hướng về cô nở nụ cười tươi rói trông rất ….ngu đần, thấy hắn như vậy Giang Khanh chỉ muốn lấy cái bát úp cái mặt hắn lại, càng nhìn càng muốn đánh, nếu không phải bị hạn chế , cô thật sự muốn xử con hàng này ngay lập tức.

Hiện tại , tiền hắn nợ cô chỉ có tăng chứ không giảm, nợ ngập đầu rồi mà còn có thể vui vẻ thế đấy .

Sao tên này vẫn chưa chịu đi nhỉ, còn tính ăn vạ đến khi nào chứ, đừng tưởng cô không biết là hắn đã liên lạc được người của hắn , chỉ là chẳng biết cái tên này rảnh rỗi kiểu gì mà không vội về nước xử lí công vụ của hắn mà cứ ở đây thảnh thơi làm ruộng .

Bữa cơm miễn cưỡng yên bình trôi qua, dù sao cả hai cũng không phải là người thích nói chuyện khi ăn. Hạ Hàn vốn dĩ là hoàng đế, lễ nghi đã ăn sâu vào máu rồi , còn Giang Khanh cô tư tưởng chỉ rất đơn giản, lúc ăn thì nên ăn, nói cái gì thì ăn xong nói, có cả ngày làm gì .

Sau khi ăn chực xong, Hạ Hàn cũng không vội rời đi, còn tiếp tụ ngồi đây ăn vạ, cứ nhìn chằm chằm về phía cô gái đang ngồi đọc sách ở ghế đá đối diện .

Như đã nói vốn dĩ Cám cũng rất đẹp chỉ là so với vẻ đẹp hiền diệu như hoa huệ của Tấm thì Cám lại ít được thị chúng thích hơn huống hồ gì bình thường Cám lại toàn hay chơi bời, nét mặt lúc nào cũng đanh đá , chua ngoa nên càng không có người để ý ngoại hình của cô.

Nhưng hiện tại thân xác này chứa chấp là Giang Khanh , dĩ nhiên sẽ không có những hành động như trên, vốn đã xinh đẹp , lại thêm khí chất trầm tĩnh, khó lường ,khó mà không thu hút người khác.

Giang Khanh hiện tại càng giống như một bức mĩ nhần đồ trong con mắt của Hạ Hàn, nếu không phải còn thấy động tác lật sách, hắn còn nghĩ hắn chỉ đang ngắm một bức hoạ mỹ nhân mà thôi.

Đáng tiếc , mỹ nhân là để chỉ ai chứ ở đây chỉ có ác bá cường hào thôi, vẫn nên tỉnh tỉnh lại-Hạ Hàn nghĩ.

“Sao còn chưa đi ?”

Hạ Hàn :…

Định hình một lúc mới nhận ra cô đang hỏi hắn,mắt hắn hơi loé,miệng lại nở nụ cười. Hắn biết cô hỏi hắn không phải là sao chưa rời đi khỏi biệt viện mà là sao chưa trở về nước của hắn. Cô rất thông minh, nói thật hắn cũng không đoán được cô nghĩ gì, tâm tư rất khó đoán, mà ai có thể đoán được cái gì trên một gương mặt không chút biểu cảm chứ.

“Ta muốn được ngắm mĩ nhân lâu hơn, nên chưa muốn về.”

“Không có tiền trả thì nói thẳng đi, vẽ chuyện.”

Hạ Hàn:….Thấy không ? Cái hội thoại này thì làm sao nói tiếp đây ? Đây là tiếng người sao ?

Đây là lần thứ mấy hắn bị khinh bỉ rồi nhỉ ???Hình như nhiều quá không nhớ nổi, khinh hắn nghèo à, khinh à, không sao , hắn quen rồi, nghe tiếp cũng chẳng sao, nên dĩ nhiên vẫn tiếp tục ngồi .

“Ta không có tiền nên thôi nàng cho ta lấy thân gán nợ đi.Ta gả cho nàng thế nào ?”

Giang Khanh nghe hắn nói thế lúc này mơi hơi nhếch mắt nhìn về phía hắn một chút.

“Vấn đề là cho dù ngươi lấy thân gán nợ cho ta , người cũng chẳng trả hết nợ, giá trị không đủ .Vẫn mau chút cuốn gói về nước nhanh chóng thanh toán nợ nần đi .”

“Ngươi 3 tháng không về, em trai ở nhà trông ngươi về lắm đấy .”Hắn mà thấy ngươi về chắc hắn sẽ “mừng”đến phát khóc luôn đấy .Giang Khanh ở trong lòng bồi thêm một câu.

Hạn Hàn lúc này không vội trả lời cô, hắn ngược lại rất tự tại rót cho mình một li nước trà nhâm nhi, sau khi đã cảm thấy đủ lúc này hắn mới lạnh nhạt trả lời cô :

“Hắn có thể chờ được 3 tháng thì chờ lâu thêm nữa cũng đâu có sao.”

“Nhưng ngược lại , ta càng ngày càng có hứng thú với nàng thì làm sao bây giờ .”Nói gì thì nói chứ hắn vẫn không quên trêu chọc cô.

“Thì đừng hứng thú nữa.”

Hắn hỏi thì cô cũng thật thà trả lời hắn, cô là bé ngoan, người ta hỏi có mắc cười đến đâu cũng phải biết trả lời lại.

Hạ Hàn:….Đúng là câu trả lời rất đáng tham khảo.Mỗi lần cô đều có thể cho hắn những câu trả lời rất ngoài dự đoán nhỉ. Hắn cũng không ngờ trong thời gian ngắn ngủi thế mà cô có thể biết được nhiều thông tin vậy đấy nhưng tại sao cũng không bất ngờ nhỉ nên bảo là quen rồi ? Làm sao hắn không biết ở nước nhỏ như nước Trần lại có nhân vật như cô nhỉ ?Hắn càng lúc càng tò mò về cô gái này.

[Chủ nhân, tên này muốn ăn vạ người hả ?]

[Không, hắn muốn gϊếŧ ta. Đại Cẩu à , ta sợ quá, chúng ta vẫn nên phá nát thế giới này rồi trở về đi.]

[Chủ nhân à ….Bây giờ nơi này là tài sản của cô đấy , cô nỡ hả ?]Hơn nữa, cô sợ cái gì, cô kiếm cớ không làm để trở về thì có, ai chứ cô mà nói phá nát là phá nát thật đấy phá theo kiểu đen ấy,…

[… Thôi bỏ đi, nghỉ mát cũng tốt.] Tài sản của mình không thể nói huỷ là huỷ được, khổ thế đấy.

Thấy không, cuối cùng cũng chỉ có vật chất mới níu kéo được chủ nhân nhà nó thôi, giờ mà nó đáng giá hơn ai muốn mua thì cô cũng bán luôn ấy, buồn thế chứ.

[Sao chủ nhân biết là tên này muốn gϊếŧ cô thế ?]

[Tại mắt ta không đui, ngươi không thấy lúc hắn trả lời , miệng thì cười cười bảo càng lúc càng hứng thú với ta mà mắt thì toàn sát khí đó à.Có mà càng lúc càng muốn gϊếŧ ta thì có. Tên này đúng là khẩu phật tâm xà, nghỉ một đằng nói một nẻo. Giả tạo !!!]