Yêu Đương Chỉ Còn Mỗi Cái Nịt

Chương 4: Cám (4)

Quả như dự kiến, tên đồ trắng được đưa đi chầu ông bà nhưng mà chuyện sau đó thì chẳng còn dự cái kiến gì nữa rồi.

Lần thứ 2:

“ Hạ Hàn, nộp mạng đi.”

“Một lũ ngu xuẩn.”

Một tên hắc y đâm vào tên bạch y, bạch y chết.

Lần 3:

“Hạ Hàn, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.”

“Một đam rác rưởi.”

Hắc y một kiếm, bạch y một nhát , hai người cùng chết.

Lần 4: chết tập thể

Lần 5…lần n

Giang Khanh:.....

Phải, đúng vậy, mọi thứ được khởi động lại sau khi tên bạch y kia chết, lời thoại có thể thay đổi ,cách chết có thể đổi nhưng tóm gọn lại vẫn là cảnh 2 bên gϊếŧ nhau. Và cô đã được xem đến lần thứ n rồi , xem một lần thì vui chứ xem nhiều lần thì còn cái cảm xúc gì nữa, cô muốn về nhà cơ , ai muốn đứng chôn chân ở đây xem lặp lại.

[Đại Cẩu , cái chuyện gì đang xảy ra thế này. Không phải ngươi bảo cái thằng này đang ở nước nó à???]

[Chủ nhân…tóm lại chủ nhân đừng để tên bạch y kia chết , nếu không sẽ lặp lại nữa đó .]

Nói đến đây, Đại Bảo cũng không khỏi cảm thấy uỷ khuất, lúc vui thì kêu người ta bảo bảo, lúc không vui thì kêu người ta là Đại Cẩu , chủ nhân đổi tên cho nó thế này nó sẽ bỏ nhà ra đi sớm thôi !!!!

[Cảm ơn vì nói cái chuyện ai cũng biết. Tóm lại là ngươi không biết cái gì cả, đúng không ? Thế thì ta mang ngươi theo có ích gì, hả ? ]

Nhà người ta có bàn tay vàng, có hệ thống trợ giúp , nhà cô có cái gì, có cái mao lông ấy , cái gì cũng không có, cái gì cũng từ cô gái yếu ớt như cô tự gồng .

Đến lần thứ 21:

Lại cảnh tượng quen thuộc, một tên hắc y cầm kiếm lên tiếng :

“ Không ngờ đúng không , không ngờ ngươi lại bỏ mạng tại đây hôm nay , đúng là trời cũng chẳng thể nhìn ngươi vừa mắt , Hạ Hàn à”

Hạ Hàn – cũng chính là cái thằng mặc bạch y , nhìn đám đồ đen trước mặt, không khỏi nở nụ cười chế nhạo: “ Ta cũng không ngờ các ngươi lại không nhịn nổi mau muốn dâng đầu người như vậy ” .Trên người hắn đã vết thương chồng chất , máu không ngừng chảy ra từ những vết thương, thể lực chống đỡ không được bao lâu nữa, hắn biết hắn sắp không xong rồi nhưng hắn tuyệt đối có chết cũng phải kéo bọn này chôn cùng hắn. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn càng thêm tối lại .

Dù vậy, thực tế vẫn rất phũ phàng, Hạ Hàn nào phải nhân vật chính , nói quyết tâm chết cùng đám người này nhưng ngang giữa trận đã cạn kiệt rồi, thanh kiếm của tên hắc y đang di chuyển về phía tim của Hạ Hàn, khoảng cách ngày càng gần, ngay khi Hạ Hàn cảm thấy sinh mệnh của mình phải kết thúc tại đây thì mọi thứ lại quy về yên tĩnh .

Cái tên mới vừa còn cầm kiếm chỉ về phía hắn nãy đã ngã xuống không nhắm mắt, những kẻ xung quanh cũng chung số phận , một kích trí mạng không dư thừa.

Từ đằng xa một bóng người đi tới, đạp lên máu tươi , xác chết la liệt tiến về phía hắn. Dưới ánh mặt trời, mặt người trước mắt cũng không khỏi trở nên mờ ảo, hắn chỉ nhận định được đó là một cô gái , sau đó ….hắn đã xỉu rồi.

Lúc Giang Khanh không tình không nguyện giải quyết xong đám ruồi muỗi nói nhiều này đi tới, thấy kẻ trước mắt đang nhìn cô chằm chằm, cô còn đang nghĩ cái tên này còn mạnh phết, bị chém như thế còn tỉnh thế này kia mà nhưng chưa khen hết câu thì tên này lại xỉu rồi. Đúng là ruồi muỗi thì vẫn là ruồi muỗi, vẫn yếu ớt như thường.

Thế mà trong nội dung nói tên này ghê gớm lắm chứ, nào là nguy hiểm, là phần tử gϊếŧ người như ngoé, sức mạnh kinh khủng…. có nhầm người không , chứ sao trước mặc cô lại chỉ có cái tên yếu nhớt thế này.Thật là làm mất niềm tin quá đi .

Dù không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn kêu mấy đưa đàn em của mình vác cái con hàng này về , dĩ nhiên là người khác vác rồi, chứ cái con người sang quý như cô sao lại làm việc phiền phức đấy được, gϊếŧ người đã mệt lắm rồi .

Đáng lẽ cô sẽ đi qua làng tiếp theo trong hôm nay nhưng do con hàng Hạ Hàn làm ảnh hưởng nên đành phải nán lại đây lâu hơn.

Nói lâu hơn nhưng cũng không lâu hơn lắm đâu, sau khi cho thầy thuốc tới khám , biết tình hình hắn thế nào rồi thì một tháng sau cô lại tiếp tục lên đường, dù sao con hàng kia cũng không chết được.

Dĩ nhiên trước khi đi, cô đã thu nợ từ Ngu Đản . Chuyện gì có thể không rõ, nhưng nợ nần thì phải rõ ràng, cô là một chủ nợ có trách nhiệm!!!

Hạ Hàn từ ban đầu hoài nghi nhân sinh đến trực tiếp từ bỏ giãy dụa , phó mặc cho ma quỷ cũng chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng đối với hắn lại là dài đằng đẳng như đã cách qua 3 mùa thu.

Chuyện phải kể từ lúc hắn tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một gương mặt nhăn nhúm , ánh mắt đầy kích động nhìn hắn tựa như nhìn thấy sinh vật quý hiếm nào đó, thậm chí hắn còn cảm thấy tên này sắp khóc ra luôn đấy .Hắn còn tưởng hắn nhìn nhầm nhưng sau đó thì không nhầm nữa rồi….tên này khóc thật .

Hãy thử tưởng tượng một ông già gần đất xa trời gào khóc đi , cảnh tượng đó thật sự rất đau con mắt của hắn !!!!

Sau khi thấy hắn tỉnh dậy , ông già này ngay lập tức mững rỡ gào lên :

“Đại nhân , người tỉnh rồi !!!!”

Một lúc sau, một cô gái mặc hắc y đi vào, tuỳ ý đánh giá hắn một lượt mới nói:

“Thế mà vẫn chưa chết , sống cũng dai thật đó.”Giọng điệu của cô còn hơi mang tiếc nuối.

Hạ Hàn :… Hắn có nghe nhầm gì không???

Nhưng nói xong câu đó cô cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa , quay đi nói chuyện với lão già kia.

“Đại nhân à, tôi đã ở đây mười lăm ngày liên tục rồi đó, ở nhà còn có mẹ già con thơ chờ tôi nữa, tôi có thể đi được chưa ?”

“Mẹ ngươi mất lâu rồi mà, con ngươi không phải mới cưới vợ tháng trước à ? Chân ở trên người ngươi , muốn đi đâu thì đi ta đâu có cản.”

Lão già:…..

Có cần phải biết rõ hoàn cảnh hắn thế không …

“Không còn chuyện gì nữa thì đi đi .”

Giọng nói còn lộ vẻ không kiên nhẫn, tựa như thấy lão thêm một chút là cô lại thấy phiền.

Lão già :… Cái kiểu nhìn là thấy phiền đó là sao ? Lão còn chưa tỏ thái độ gì mà cô còn tỏ thái độ với lão, là ai đêm hôm khuya khoắt sai người vào nhà lão vác lão đi như vác bao tải ? Là ai kề đao uy hϊếp lão chữa không xong thì đừng mong nhìn thấy ngày mai ?Bây giờ không cần nữa thì lạnh lùng vứt bỏ, đúng là đồ vô lương tâm !!!

Có bực thế nào thì lão cũng chỉ dám ở trong lòng gào thôi nào dám nói ra ngoài , cuối cùng thì lão cũng phải ngậm ngùi bước ra ngoài, lão đúng là một lão già đáng thương mà.

Giang Khanh nếu có nghe được thì cô cũng chẳng quan tâm , gì mà đáng thương , làm như mười lăm ngày qua cô bắt lão làm việc không công không bằng, cả một rương vàng cô đưa lão là để trưng chắc.

Cô rất rõ ràng rằng trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả, muốn đạt được cái gì thì phải trả một cái giá tương đương , tiền giao cháo múc, cuộc đời này là thế , sẽ chẳng ai giúp đỡ một cách không công đâu, đều là giao dịch cả thôi , nếu người ta không thu lợi ích ở hiện tại thì sẽ thu của bạn vào một thời điểm khác với cái giá cao hơn.Tốt nhất chỉ nên dựa vào bản thân .

Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn Giang Khanh và Hạ Hàn, từ lúc cô tiến vào hắn đã luôn quan sát cô, lúc hắn ngã xuống ,chỉ mơ hồ thấy cô, bây giờ có thể nhìn rõ mới thấy cô còn rất trẻ , khuôn mặt sắc sảo , đường nét rõ ràng, cả người toát lên vẻ xinh đẹp ,cao ngạo.Nhìn áo quần cô ăn mặc có thể thấy gia đình không phú cũng quý , thấy cô đuổi người đi sau đó nhìn mình , hắn hơi nhếch mày, nở nụ cười xem như chào hỏi với cô .