Yêu Đương Chỉ Còn Mỗi Cái Nịt

Chương 2: Cám (2)

Lúc trở về nhà, vừa hay lại bắt gặp Tấm đang làm việc nhà , thấy cô về , Tấm đi tới hỏi :

“Em về rồi à, để chị đi hâm lại đồ ăn."

Không ngờ , một buổi đi ra ngoài lại phải làm nhiều việc như thế , lúc về cũng trưa quá rồi , lại nhìn Tấm trước mắt , đúng là nữ chủ , dù cho ăn mặc rách rưới, cả người lem lúa thì vẫn xinh đẹp cực kì, toàn thân đều toát ra sự dịu dàng.Đánh giá cũng chỉ ngang đó thôi, cô không có hứng thú với cô ta.

“Vậy chị hâm chút đồ ăn cho em với nhé, sau đó chúng ta cùng ăn. “

Cảnh tượng quen thuộc , bây giờ ngược lại là Tấm há hốc mồm nhìn Giang Khanh.

Thấy thế , cô hơi nhíu mày ,nhìn Tấm hỏi :

“Sao vậy ?”

“Không có gì, chị đi làm ngay đây. “

Nói rồi Tấm rời đi, bước chân còn hơi phiêu như còn không tin được những lời mới vừa nghe.

Quay lại phòng đã là một lúc sau, bây giờ cô đang nói chuyện với Đại Bảo .

[Chủ nhân, ngài tính sao với thế giới này ?]

Đại Bảo hỏi với giọng điệu khá là lo lắng. Đại nhân nhà nó khá là tuỳ hứng , một lần tuỳ hứng lên có thể làm cho …..hz nó cũng không dễ dàng a.

[Không làm gì cả.]

Đại Bảo:…

[Còn nữ chính thì sao chủ nhân? ]

[Không hứng thú, dù sao trước đó cũng là do hai mẹ con Cám làm ác mới dẫn đến kết cục thê thảm kia , bất quá là ác giả ác báo thôi, nên ta không có ý định đυ.ng vào nữ chính, nếu cô ta không đυ.ng ta thì cứ thế thôi. ]

[Cho ta thông tin của nước địch đi .]

[Tốt,chủ nhân. ]

[Nước địch là một nước lớn , là nước đứng đầu ở thế giới này gọi là Hạ quốc, người đứng đầu trị vì là Hạ Hàn, cũng chính là linh hồn chúng ta đang tìm .Hắn là một người nam nhân cực kì nguy hiểm , tàn nhẫn , độc ác, không từ thủ đoạn.Rất nhiều quốc gia biến mất đều là một tay hắn thâu tóm .Ai cũng sợ hắn , người dân trong nước hắn còn gọi hắn là bạo quân , nhưng không ai dám nổi dậy phản kháng . Trước đây từng có người đứng lên phảng kháng nhưng tất cả đều bị hắn gϊếŧ sạch , chặt đầu treo trước tường thành ,tuy hắn gϊếŧ người như ngoé nhưng lại quảng lí đất nước rất tốt, đem lại cho người dân một nơi thái bình sinh hoạt , thuế má ổn định , cũng chính vì nguyên nhân này mà nhiểu người có ghét hắn cũng không có ý định phản kháng nữa. Hiện tại , Hạ Hàn đang đặt mắt tới nước chúng ta đang ở, nhưng nhiều lần vẫn chưa thể thấu tóm được . Hắn đang chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến tranh tiếp theo. Nếu theo như diễn biến phải xảy ra thì Hạ Hàn sẽ chết, sau đó nước Hạ bị sát nhập vào nước của nam nữ chính. ]

[ Mạnh thế mà không đấu lại nam chính à , quang hoàng nhân vật chính ghê gớm thật đấy . Nếu không một nước lớn như thế lại bị thâu tóm dễ dàng như vậy đặc biệt là với tên vua mắt mù nam chính. ]

Cũng từ sau ngày đó , Giang Khanh cứ sáng đi tối về , ngày nào cũng bận đến chẳng thấy mặt mũi đâu , mẹ kế thấy con gái cứ sáng đi tối về lại không vui , nhắc con gái phải biết ý thức bảo vệ bản thân dù sao trước đây Cám có ham chơi nhưng chưa bao giờ về muộn ,huống gì là giống như hiện tại đi từ sáng đến tối mới về . Thậm chí người dân trong làng cũng bàn ra tán vào nói con bà đi với đàn ông , hay thấy con bà đi lại với mấy tên lưu manh trong thôn, bảo sao bà không lo cho được.

Nên khi thấy con gái bà không tránh khỏi buồn rầu mà nói ra nỗi lo âu với Giang Khanh , nghe mẹ kế nói thế, cô chỉ cười nhạt , nói :

“Mẹ đừng lo , con biết con đang làm gì, con sẽ không để mẹ phải xấu hổ đâu. Hơn nữa chúng ta sống là vì bản thân , để ý cái nhìn của người khác làm gì hả mẹ . Nếu mẹ buồn thì đi mua đồ thư giãn chút đi , dẫn theo Tấm mua chút đồ mới luôn.”

Nói rồi cô đưa ra một cái túi nặng trĩu cho mẹ kế, bà cầm trên tay cái túi , đã không nhìn thì thôi nhìn vào chỉ thấy toàn là bạc mà tay không khỏi run lên , bà lo lắng hỏi con :

“Con à, tiền này đâu ra mà nhiều vậy con ?”

“Tiền của con , con làm ăn hợp pháp , mẹ đừng lo, mẹ cứ tiêu đi ,hết con lại đưa mẹ tiếp. Mà sắp tới con sẽ phải đi xa một thời gian , con báo trước để mẹ khỏi lo. “

Giang Khanh vừa nói vừa cười ôn hoà nhưng lời nói lại không dung cự tuyệt , không hiểu sao mẹ kế nghe con nói thế cũng không ngăn cản nữa, không biết tại sao nhưng bà lại tin tưởng con gái bà lạ lùng, dù rõ ràng đáng lẽ trong tình huống này cha mẹ nào cũng sẽ cấm con gái đi nhưng bà lạ cảm thấy trên người con bà có một loại khí chất ổn trọng , một loại cảm giác kiêu ngạo trương dương như là vốn dĩ nên như thế, không dung cự tuyệt.

Hơn nữa con gái lớn rồi có ý nghĩ của nó , bà vẫn nên ít nói thì hơn , thậm chí sau khi nghe con gái bà nói ,bà cũng không ăn hϊếp Tấm nữa , giữ mối quan hệ bình thường , không thân thiết nhưng cũng không xấu như trước , nên làm thì vẫn sẽ để Tấm làm nhưng những việc khác không bắt cô làm nữa .

Vừa hay Tấm đi vào, thấy Giang Khanh cô đi tới cười, hỏi :

“ Cám hôm nay ở nhà sao ?. Em ăn sáng chưa , để chị làm cho em ăn nhé. “

Giang Khanh :...Sao lúc nào gặp cô , nữ chính cũng hỏi cô ăn chưa thế nhỉ , nhìn cô giống kẻ bị bỏ đói lắm sao ???? Giang Khanh hơi mờ mịt nghĩ .

“Không cần đâu chị , chị rảnh thì hiện tại đi cùng mẹ ra chợ mua đồ đi , thích gì thì nói mẹ mua cho , em có đưa tiền nơi mẹ để hai người có thể đi chơi cho thoải mái rồi.”

“Không còn chuyện gì nữa thì mẹ với chị đi đi , con còn có việc đi trước đã “

“Nếu thế thì con với mẹ cũng đi thôi Tấm. “

“Dạ .”

Tấm vừa đi với mẹ vừa không khỏi nhìn về phía Cám rời đi ,hiện tại Cám khác quá, khiến người ta không tự giác bị hấp dẫn hướng tới , lại nghĩ đến hiện tại cô bất giác cười , từ ngày Cám nói chuyện với mẹ kế, cô không còn bị bắt làm việc quần quật nữa, mẹ kế còn rất tôn trọng cô , cô cảm thấy mọi thứ thật tốt như một giấc mơ vậy.

Sau khi chào mẹ kế Giang Khanh cũng nhanh chóng tiến tới chỗ hẹn với bọn Đại Cẩu Đản. Hm… cái tên của bọn họ thế chứ cô cũng không đặt điều thêm gì đâu , nơi này đặt tên kì cục thật, như cô chẳng hạn, ai đời lại đặt tên con gái người ta là Cám cơ chứ , cám heo à ?

“Thưa chị, tụi em đã bàn giao việc mua đất với mấy địa chủ rồi ạ, chị có muốn đi xem giờ không ?”

Thấy cô từ đằng xa , một đám đã lon ton chạy tới , nhìn cô cười hề hề kêu chị , mới cách có mấy tháng , lúc trước bọn họ còn xưng đại ca tới trước mặt vị này đòi đánh cướp, thế mà giờ lại xum xuê quanh người ta kiếm ăn nhưng mà trước tiền tài còn cần gì mặt mũi nữa, người ta là đại lão đó , có ngu mới không ôm đùi, bọn họ chỉ biết đi theo chị đại là có thịt ăn thế đủ rồi.

“Ừm, Dẫn ta đi xem thử. “

Sau khi đi kiếm tra đất về ,cảm thấy bọn họ làm việc không tệ , cô liền dẫn bọn họ đi mua sắm đồ xem như thưởng . Người của cô sao có thể nhìn không có khí thế được chứ. Đi cùng đám này như đi cùng cái bang chẳng nổi bật lên sự sáng quý của cô chút nào.

Tiếp đó, cô lại phân việc tiếp cho bọn họ:

“ Các ngươi theo ta ngày mai đi thực địa làng bên cạnh, phân một nhóm ở lại tuyển người cho ta, ta muốn thấy khi ta về các đồn điền đã được thiết lập , đi vào hoạt động . Còn lại tiếp tục theo dõi tiến trình thi công nhà cho ta, có vấn đề gì thì khi ta về nói sau .“

Hôm sau từ sáng sớm , cô đã khỏi hành đi rồi, nói làng bên cạnh nhưng thật ra khá xa , tới nơi cũng mất một ngày rưỡi . Nhìn tổng thể cũng không khác làng cô là bao nhiêu, bên cô có gì thì bên này có cái đó . Dẫn một đám người mặt ai cũng như hầm hố dù không làm gì cũng khó mà để người khác không chú ý nhưng có vẻ như cô gái đằng trước thì chẳng đoái hoài gì đến cái nhìn người khác .

Giang Khanh cảm thấy việc ta ta làm việc họ họ làm , liên qua gì nhau chứ, nên dĩ nhiên cô chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào rồi.

Đi cả một buổi sáng đến trưa cô quyết định dừng chân tại một tiệm cơm để nghỉ nghơi . Tiệm này có thể nói là sang quý nhất làng rồi, còn đồ ăn thì …. nuốt là được rồi , cô không có ý kiến gì . Cô là một bé ngoan không kén ăn .

“Chị, chúng ta đã đi thực địa ở làng này cả sáng rồi, tiếp theo thì làm gì tiếp ạ? "