Tiểu Tổng Tài Đừng Chạy Nữa

Chương 1: Anh Đúng Là Đại Tiểu Qủy Mà

Biệt thự Long gia

9:00 AM

Trong một căn phòng lớn với màu trắng làm chủ đạo hay nói đúng hơn là trên một chiếc giường lớn An Đình Tuệ đang ngủ say sưa như một thiên thần. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc cả đêm qua. Phải rồi! Từ 2 tháng trước lúc chồng cô- Long Tịch Phong bị tai nạn giao thông đến nay không ngày nào An Đình Tuệ có thể ngủ yên. Người chồng lạnh lùng lãnh khốc nhưng luôn luôn dịu dàng với cô đột nhiên lại biến thành một con người to lớn với tính cách như một đứa trẻ con thì làm sao cô chấp nhận nổi. Dù An Đình Tuệ đã đưa Long Tịch Phong đến những nơi có tiếng trên khắp thế giới để chữa trị nhưng kết quả chỉ là con số 0. Đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng thì một âm thanh quen thuộc lại cất lên:

- Bảo bối, bảo bối ơi hú hú - tiếng la phát ra từ dưới lầu đánh thức An Đình Tuệ. Chưa kịp hoàn hồn thì “ầm” một vật thể to lớn đã phóng lên giường. À há! Đây không phải là vật gì đó mà đây là Long Tịch Phong. Định mở miệng nói gì đó thì Long Tịch Phong lại ôm cô vào lòng làm cô muốn nghẹt thở.

- Bảo bối anh nhớ em - Long Tịch Phong nũng nịu vùi đầu vào vai cô.

- Em cũng nhớ anh. Mà sao anh về sớm vậy ? - cô vừa nói vừa cười bất lực bởi dáng vẻ trẻ con của anh

- Tại anh nhớ bảo bối quá nên chạy về ...

- Anh hư quá lần sau không nên như vậy nữa - Đình Tuệ nhéo yêu mũi anh

- Không chịu đâu anh là tổng giám đốc mà - Đến lúc Long Tịch Phong lại tung tiệt chiêu nhõng nhẽo của mình làm mềm lòng Đình Tuệ. Từ sau khi bị chấn thương nặng ở đầu dù vẫn không bị bãi bỏ chức vụ nhưng nhân viên trước đây bị anh nghiêm khắc thì bây giờ liên tranh nhau ức hϊếp anh như một nhân viên tạp vụ.

- Được rồi! Em chịu thua anh rồi. Mà sao người anh ướt nhem vậy. Không phải em đã dặn anh khi trời mưa phải tìm chỗ núp rồi mà – cô lo lắng hỏi giờ mới nhận thấy người anh hơi ẩm ướt rõ ràng là dầm mưa mà

- Có mà! Anh nghe lời bảo bối trú mưa rồi. Nhưng mà lúc trú mưa anh thấy tụi con nít nhỏ xíu á bảo bối. Tụi nó tắm mưa mà không mặc quần nữa. Trông mắc cười lắm, anh thấy tụi nó chơi vui quá nên anh ra chơi chung- Tịch Phong chỉ chỉ hai ngón trỏ lại tỏ vẻ đáng thương nhìn cô

- Vậy... anh có.. giống.. tụi nó không ? - An Đình Tuệ có chút ngại ngùng hỏi

- Hả? Giống gì? Chẳng lẽ ý bảo bối là không mặc quần hả??? - Long Tịch Phong ngây thơ hỏi lại

- À thì là… vậy á – cô ngập ngừng nói

- Haizzz... Tuy là thường ngày bảo bối hay nói anh giống con nít nhưng mà anh cũng biết giữ mình chứ bộ. Thân thể anh chỉ để dành cho một mình bảo bối nhìn thôi hehe - Vừa nói Long Tịch Phong lúc thì lấy tay che ngực như thiếu nữ mới lớn lúc thì nhìn cô cười gian xảo. Nếu ai dám nói Long Tịch Phong này là con nít thì đây chính là đại diện của con nít quỷ ...