*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đàm San, sau khi tan lớp cô đem bài tập đem đến phòng làm việc của tôi đi!" Một tiết học kết thúc, Trương Đông Mai theo thường lệ dạy quá giờ, đợi đến lúc lên lớp còn có hai phút, giáo viên ngữ văn tiết sau đến sớm mới nói như vậy.
Sau hai tiết ngữ văn vào thời gian hoạt động, Đàm San nhỏ gầy ôm một xếp sách bài tập dày đặc tầng tầng, hướng phòng làm việc giáo viên đi đến.
Trên đường cô ta gặp giáo viên Anh ngữ, lão đầu kia chếch thân, nhường đường cho cô ta: "Đàm San, em đến đưa bài tập cho Trương lão sư a."
Đàm San gật gật đầu nói: "Vâng ạ, cảm ơn Vương lão sư."
"Ai, cái môn toán học này của các em nha, bài tập mỗi một ngày a, bài thi lại nhiều như vậy, thật là khổ cực cho em khi làm đại biểu môn." Vương lão đầu lúc nói lời này lắc lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bài tập Trương lão sư bố trí có tiếng là rất nhiều, mỗi ngày đều nhìn thấy Đàm San hướng văn phòng không ngừng đưa bài tập, có lúc phải chạy vài chuyến, đám bài tập toán học còn phân quyển AB, có lúc còn có sách bài tập cùng bài thi, vĩnh viễn đem bàn làm việc của Trương Đông Mai xếp đến mức đầy tràn.
"Em làm đại biểu môn, trợ giúp lão sư là chuyện nên làm." Đàm San ôm bài tập hồi đáp.
Vương lão đầu thở dài, không biết bé gái trước mắt này có phải là không có nghe được ý tứ châm chọc trong lời nói của ông hay gì.
Đàm San nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục hướng văn phòng đi, cô ta nhấp môi.
Cô ta biết mấy lão sư khác là nhìn nhận Trương Đông Mai như thế nào.
Trương Đông Mai là dựa vào chiến thuật biển đề để duy trì thành tích toán học, cũng bởi vậy chiếm thời gian học của các môn học khác. Có lúc Trương Đông Mai chính mình xử lí bài tập còn xử lí không hết, còn có thể để Đàm San hỗ trợ.
Nhưng mà cô ta vẫn là giúp đỡ Trương lão sư, cô ta tin tưởng, lão sư cũng là vì bọn họ tốt.
Lão sư cũng là người, cũng sẽ tâm tình không tốt, Trương Đông Mai tuy rằng thường thường đánh mắng bọn họ, thế nhưng bà ấy giảng bài đích xác rất tốt, rất nhiều đề bài các lão sư khác giảng không rõ ràng, bà ấy giảng cho người khác một lần, đối phương sẽ biết, bởi vậy những lão sư toán học khác cũng thường xuyên đến thỉnh giáo bà ấy, tiết của Trương Đông Mai còn thường thường được bầu thành tiết công khai tốt nhất.
Thân là đại biểu môn học, cô ta rất tự hào, cứ việc để những công việc này xâm chiếm rất nhiều thời giờ của cô ta, làm cho cô ta cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực hơn so với những học sinh khác.
Cô ta buổi tối thường đến đêm khuya mới có thể ngủ, sáng sớm liền phải đi tới trường học sớm nhất.
Đàm San đến phòng làm việc giáo viên, các thầy cô hình như là đi mở họp rồi, cũng không có ở bên này.
Đàm San quen cửa quen nẻo tìm được chỗ ngồi của Trương lão sư. Đem đống sách bài tập này đặt ở trên bàn.
Ngay tại thời điểm cô ta chuẩn bị quay người rời đi, quỷ thần xui khiến liếc mắt nhìn, cô ta chợt phát hiện trong thùng rác hình như có thứ gì đó.
Đàm San cúi đầu nhìn kỹ lại, đó chỉ là giấy vụn, nhưng là giấy vụn có chút quen mắt, cô ta không nhịn được ngồi xổm xuống, đặt tay trên một khối giấy cao nhất có viết một chữ "Chúc".
Đàm San bỗng nhiên ý thức được đó là cái gì, cô ta run rẩy, đem tờ giấy kia lấy ra.
Ngày hôm qua, là Trương lão sư sinh nhật, cô ta chuẩn bị một bức họa đưa cho Trương lão sư.
Gần đây mấy tuần, Đàm San mỗi ngày đều là làm xong bài tập sau đó vẽ một hồi, lục tục tục vẽ mất ba cái cuối tuần, có mấy ngày đều là qua 1h mới ngủ, sáng sớm hơn năm giờ liền rời giường. Cha mẹ đều đau lòng cô ta, nhưng là Đàm San cố chấp vẫn kiên trì hoàn thành.
Bức tranh kia là ngày hôm qua cô ta mang theo bài tập đồng thời đưa cho Trương lão sư, vẽ chính là một tấm theo lối vẽ hoa điểu tỉ mỉ, cho dù con chim kia vẽ có chút không đủ đẹp đẽ, thế nhưng cô ta rất dụng tâm.
Lối vẽ hoa điểu
Khi đó Trương lão sư nói cảm ơn cô ta, nói mình rất yêu thích, sau đó nhận bức họa kia.
Nhưng bây giờ, bức hoạ cô ta nhịn đã lâu mới vẽ xong, đã cùng đống giấy lộn đồng thời yên tĩnh nằm ở trong thùng rác.
Đàm San nước mắt ba một tiếng mà chảy xuống, cô ta một bên khóc lóc, một bên từ trong thùng rác nhặt lên bức hoạ kia, cô ta cố gắng đem họa ghép lại với nhau, càng là hợp lại, tay thì càng run, họa không chỉ có bị xé nát, còn bị bị ướt qua, mặt trên lây dính một ít nhìn qua như là nước trà.
Đàm San cảm thấy, bị vò nát tan không phải bức hoạ của mình, mà là trái tim của mình.
Cô ta muốn không khóc, nhưng nước mắt căn bản cũng không theo cô ta khống chế, đều không ngừng được.
Quá khứ thời điểm cô ta bị Trương Đông Mai đánh đều không khóc, thức đêm làm bài tập cũng không khóc, thành tích cuộc thi không tốt cũng không khóc. Nhưng bây giờ, cô ta khóc đến không kịp thở.
Bên ngoài, âm thanh Trương Đông Mai cùng người khác tán gẫu truyền vào.
"Học sinh bây giờ a, thực sự là không biết nhân gian khó khăn, tôi ngày hôm qua tổ chức sinh nhật, liền thu đến một chồng thiệp chúc mừng, cô biết trưởng lớp kia cho tôi cái gì không? Chính là một tấm họa, vẽ gà vàng mà giống như là chim sẻ vậy, tôi bày ở nhà đều cảm thấy xấu đây."
"Ai, Trương lão sư, cô cũng phải công khai một ít. Đây là chúng ta công tác khổ cực như vậy nên có, cô xem, tôi há miệng, vài gia trưởng học sinh liền cho tôi đưa thẻ..."
"Lớp chúng tôi cũng có học sinh có tiền, bất quá gần đây đều không thanh không vang, xem ra tôi là lại phải đi thăm hỏi các gia đình..."
"Xuỵt, nhỏ giọng chút, gần nhất phòng giáo vụ liền điều tra đấy."
"Sợ cái gì, cô không thấy trưởng phòng phu nhân gần nhất đổi cái túi loại mới kia sao, không sai biệt lắm là một năm lương của bà ta đấy."
Đàm San không nghĩ sẽ nghe được bọn họ nói chuyện, cô ta che miệng lại, sợ bị Trương Đông Mai nghe thấy hoặc là thấy được, cũng may các thầy cô giáo cũng không có tiến vào văn phòng, chỉ dừng lại ở cửa chốc lát liền rời đi.
Đàm san ôm đống giấy vụn kia, khóc lóc chạy ra cửa phòng làm việc...
Khi đó cô ta mới biết, người là sinh vật giả nhân giả nghĩa cỡ nào, cười nói với người cảm tạ người, trong lòng cũng chưa chắc đã thích.
.
Đơn độc thẩm tra hỏi đến giai đoạn cuối cùng, Tống Văn bọn họ đem Đàm San người mà lúc trước bên trong thẩm vấn có chứng cứ chỉ về nhiều nhất kêu lại đây, Đàm San cúi đầu tiến vào phòng riêng, có chút thấp thỏm lo âu mà ngồi ở trên cái ghế đối diện ba người.
Bóng đêm đã càng thâm trầm, ngoài cửa sổ biến thành một mảnh tăm tối, người trên đường phố càng ngày càng nhiều, thanh âm huyên náo truyền ra.
Tống Văn không có lằng nhằng, đi thẳng vào vấn đề: "Vừa nãy trong lúc hỏi cung, cô cùng chúng tôi nói dối cho xong đúng không?"
Nghe lời này, Đàm San hai tay thu về nắm chặt: "Tôi... Tôi không có..." Cô ta hiện ở đây không có sức lực, hoàn toàn là phản bác theo bản năng.
"Hiện tại, mấy người bạn học của cô đã toàn bộ đều thẳng thắn. Chúng tôi tìm được điện thoại di động của Tiền Giang, cũng biết cô tổ chức bữa cơm tụ hội đêm nay." Tống Văn không cùng cô ta phí lời nữa, trực tiếp vạch trần.
Đàm San cúi đầu không nói, ở trước mặt nhiều căn cứ cùng lời khai chính xác như vậy, nguỵ biện của cô ta hiện ra vô lực, cô ta biết mình đã trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm.
"Trương Đông Mai mượn qua tiền của cô chưa?"
"Mượn qua... 3 vạn tệ. Thời gian tôi làm việc không dài, cơ hồ là toàn bộ tích trữ của tôi." Đàm san nhỏ giọng nói.
"Bà ta đã từng tống tiền cô chưa?"
Đàm San lắc lắc đầu, "Bà ta không có tống tiền tôi." Sau đó cô ta lại bổ sung một câu, "Có lẽ bởi vì tôi không có nhược điểm gì rơi vào trong tay bà ta. Hơn nữa tôi là người duy nhất nghe thấy bà ta nói muốn mượn tiền, liền chủ động cho bà ta mượn."
"Cô tại sao tổ chức tụ hội ngày hôm nay?" Tống Văn tiếp tục hỏi.
"Bởi vì, mẹ tôi nửa tháng trước ngã bệnh, viêm thận, cần thiết phải nằm viện, tôi muốn Trương lão sư trả tiền lại. Tôi hỏi bà ta, bà ta vẫn đang qua loa lấy lệ với tôi, cùng thời điểm bà ta tìm tôi vay tiền giải thích hoàn toàn khác nhau..."
Đàm San nhỏ giọng nói, "Trương Đông Mai... bà ta thường thường bắt tôi giúp bà ta quẹt thẻ, bật tắt máy vi tính các loại, cho nên, tôi biết mật mã bà ta thường dùng, có một lần, tôi trong lúc vô tình đi ngang qua bàn làm việc của bà ta, thấy được một đoạn tin nhắn tán gẫu. Bà ta ở trên mạng cùng người khác đề chuyện mượn tiền."
"Tôi khi đó liền hoài nghi, bà ta không chỉ mượn từ một người là tôi, tôi... Chỉ là sợ sệt bà ta nợ tiền rất nhiều, không có cách nào trả tiền cho tôi. Cho nên... Cho nên tôi liền... Có một lần thừa dịp bà ta không ở, thời điểm điện thoại di động để ở trên bàn, tôi liền lật nhìn điện thoại di động của bà ta."
"Lúc đó tôi mới biết, nữ nhân này, bà ta luôn đang tống tiền học sinh của mình, tôi tìm trong đó vài tên bạn học tôi biết, lần lượt từng người đi âm thầm trò chuyện với bọn họ."
"Ban đầu, tôi chỉ là muốn liên hợp bọn họ đồng thời tìm Trương lão sư đòi tiền, nhưng sau đó tôi nghĩ tới, trả tiền lại bà ta khả năng cũng không bỏ ra nổi, chúng tôi cần phải trừng phạt nữ nhân này..."
Lời giải thích này vẫn tính là hợp tình lý, Tống Văn đã hỏi tới vấn đề mấu chốt.
"Chúng tôi đã có nhân chứng chứng minh, trước cô ở trên thiên đài cùng Trương Đông Mai tranh cãi ầm ĩ."
Đàm San có chút chột dạ, trả lời có chút lắp ba lắp bắp: "Chúng tôi... là có một ít quan hệ... nhưng mà... kia đều là bởi vì..."
"Bởi vì sao? Cô là môn sinh đắc ý của Trương Đông Mai, lại là đồng nghiệp của bà ta, cô tại sao muốn đi tố cáo bà ta?" Tống Văn ánh mắt nhìn thẳng hướng cô ta.
Nhắc tới hai chữ tố cáo kia, sắc mặt của Đàm San trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cảnh sát so với dự liệu của cô ta biết được còn nhiều hơn.
"Tôi là học sinh nghe lời nhất của Trương Đông Mai, từ thời điểm đi học, bà ta liền đối với tôi tín nhiệm nhất... Nhưng loại tín nhiệm này, là xây dựng ở, xây dựng ở... tôi giúp bà ta làm sự tình các loại, sau đó báo cáo tình huống cơ bản trong lớp. Tôi không chỉ một lần mà bán đi các bạn học của mình, toii cảm giác mình là một người phản bội bạn học của mình, bởi vậy tôi ở lớp học không có bằng hữu..."
Đàm San lúc này trong miêu tả, là có thể nghe được cô ta rất hối hận. Học sinh cấp hai vẫn không có đi vào xã hội, vốn phải là thời điểm tin tưởng nhân tính bản thiện, khi đó cô ta lại bị lão sư dụ dỗ, làm một "Người phản bội" trong đám bạn học, loại hành vi này khiến cho tâm lý của cô ta áp lực, không thể nghi ngờ là trầm trọng.
"So với những người khác, tôi càng thân cận với Trương Đông Mai hoen, có lúc tôi thậm chí sẽ đi đến nhà của bà ta giúp bà ta lấy đồ vật, tôi biết khi đó bà ta đang cùng chồng mình nháo ly hôn, bà ta ở nhà bị tức, sẽ đem tính khí phát tiết đến trong lớp, phát tiết đến trên người các bạn học."
"Tôi vẫn cho là, tôi làm ba năm lớp trưởng, làm đại biểu môn học, làm cán bộ lớp học cho bà ta, chịu đựng so với ban ủy bình thường nhiều hơn. Cho dù vị lão sư này đối với chúng tôi có rất nhiều trách phạt, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bà ta là vì tốt cho chúng tôi, ít nhất, bà ta... bà ta đối với tôi là bất đồng, người đều có cảm tình... Có thể nói, vẫn luôn là loại cảm giác đặc biệt này, chống đỡ lấy tôi..."
Đàm San nói tới chỗ này, nhấp một môi dưới, thanh âm của cô ta luôn đang run rẩy, cảm giác sắp muốn khóc lên, "Lớp 9 tới gần lúc tốt nghiệp, gần tới sinh nhật Trương Đông Mai , tôi vẽ cho bà ta một bức hoạ, mặc dù là họa rất non nớt, thế nhưng đó là dụng tâm của tôi, tôi đem họa đưa cho Trương lão sư, Trương lão sư nói cám ơn tôi một câu, bà ta phi thường cảm động. Nhưng... sau đó không lâu thời điềm tôi đưa bài tập cho lão sư, ở trong thùng rác của Trương lão sư phát hiện kia bức hoạ kia bị vò thành một cục, tôi lúc đó khóc lóc trở về phòng học."
Cho tới bây giờ, Đàm San vẫn có thể nhớ lại loại cảm giác đó, thật giống như tâm bị người xé nát vậy.
Cô ta lúc đó còn nghe được những lão sư kia nói chuyện, mười năm trước đây, ngành nghề lão sư quản giáo chẳng hề nghiêm ngặt giống như hiện tại, tặng đồ cho lão sư cũng không phải việc ghê gớm gì.
Từ ngày cô ta nghe đến những câu nói kia, cô ta bắt đầu nghi vấn chính mình, cũng nghi vấn quan hệ của cô ta và Trương Đông Mai.
"Tốt nghiệp sau đó, bạn học khác đều cách xa bà ta đi, tôi nhưng bởi vì nguyên nhân trong nhà, thi lên làm giáo viên, đến nơi này dạy học, tôi vốn là cho là, làm đồng nghiệp, mọi người chính là bình đẳng. Nhưng từ khi trở thành đồng sự ngày thứ nhất, Trương Đông Mai đối với tôi mãi định nghĩa chính là học sinh của bà ta..."
"Bà ta còn coi tôi là học sinh không có tốt nghiệp của bà ta, không ngừng nghỉ mà yêu cầu tôi, lợi dụng tôi, bắt tôi giúp bà ta lấy chuyển phát nhanh, bắt tôi giúp bà ta thay đổi bài tập, bắt tôi giúp bà ta trực ban."
Đàm San vùi đầu đến càng thấp hơn, thật giống hận không thể muốn chui vào lòng đất đi: "Tôi... trời sinh tính tình có chút mềm yếu, tôi không biết nên làm sao ngay mặt từ chối bà ta. Mỗi một lần hạ quyết tâm, lần sau tuyệt đối không thay bà ta làm việc nữa, nhưng sau khi bà ta đưa ra, tôi liền ngoan ngoãn nghe theo. Tôi... tôi chán ghét chính mình như vậy."
"Tôi thật tâm yêu công việc này của mình, tôi bảo vệ học sinh của chính mình, hi vọng nhìn bọn họ tiến bộ, tôi quan tâm gia đình học sinh nghèo khổ, mua bánh ngọt, mang đến ăn cho bọn nhỏ. Tôi sẽ nhớ kỹ mỗi thứ bọn nó yêu thích cùng sinh nhật, sau đó ở thời điểm bọn nó sinh nhật sẽ viết cho bọn nó lời bình đặc biệt. Tôi đi đến nhà hài tử bệnh trầm cảm tâm sự, hi vọng nó đi ra khỏi bóng tối."
"... Nhưng tôi có lúc có chút mê man, tôi như là đang phục vụ những hài tử kia, lấy lòng những hài tử kia, tôi cũng không có được tình cảm ngang nhau với bọn nó..."
"Tôi thu điện thoại của học sinh lên lớp không nghe giảng, lại bị học sinh ở trước mặt mọi người sặc thanh mắng tôi quản việc không đâu. Tôi chia sẻ cho đám học sinh một ít văn xuôi và văn chương viết rất tốt, bị gia trưởng nói vượt ra khỏi đề cương, cáo tới trường học. Các lão sư khác cảm thấy tôi dễ ức hϊếp, chiếm lớp học của tôi, lén lút cùng học sinh nói, nếu như không thời gian cũng không cần làm bài tập tiết của tôi."
"Nhưng tại sao, cùng lúc đó Trương Đông Mai ở trong trường học ăn sung mặc sướиɠ, lớp học của bà ta vĩnh viễn bị nhét học sinh đến sắp không ngồi được. Thời điểm tôi phỏng vấn, bởi vì là học sinh của Trương Đông Mai, cho nên mới có thể vào trường học dạy học, chẳng lẽ nói, lão sư như Trương Đông Mai mới phải là lão sư tốt sao? Chẳng lẽ nói, xã hội cũng vậy, trường học cũng vậy, gia trưởng cũng vậy, bọn họ chỉ cần lão sư như Trương Đông Mai sao?"
Đàm San nói tới chỗ này ngẩng đầu lên, những câu nói này là cô ta không có cùng người khác thổ lộ qua, trong đôi mắt thật to của cô ta viết đầy mê man.
Cô ta không rõ lão sư tốt cùng lão sư xấu khác nhau là cái gì.
Thật giống như làm như thế nào, toàn bộ bằng lương tâm của mình.
"Tôi cảm thấy loại hiện tượng này là không đúng, tôi muốn thoát khỏi Trương Đông Mai, cho nên tôi đến Bộ giáo dục đi tố cáo bà ta."
Đàm San nói ra nguyên nhân cô ta tố cáo Trương Đông Mai.
"Tôi muốn để sinh hoạt của chính mình trở lại quỹ đạo, muốn cái này nữ nhân bởi vì chuyện bà ta làm qua trả giá thật lớn. Muốn chứng minh, bà ta không phải một lão sư tốt."
"Thế nhưng tôi không nghĩ tới, bà ta sau khi không có thu nhập của lớp học thêm, liền làm trầm trọng thêm mà tìm người vay tiền..." Trong thanh âm Đàm San, tràn đầy oan ức, cô ta cũng không nghĩ tới, sẽ có phản ứng dây chuyền như vậy.
"Chúng tôi là ở trên thiên đài ầm ĩ vài câu, bà ta cũng từng muốn lôi kéo tôi, tôi khi đó đem bà ta đẩy ngã ở trên thiên đài, chính mình nhấc lên túi liền đi, thời điểm tôi rời đi, trăm phần trăm bà ta vẫn còn sống..."
Nói tới chỗ này, thân thể Đàm San run rẩy, dường như không muốn nhớ tới bộ thi thể kia.
Cô ta đã từng là học sinh, sau đó lại biến thành một vị lão sư, thân phận chuyển đổi làm cho cô ta khó có thể xử lý hài hoà quan hệ của mình và Trương Đông Mai. Sư cùng sinh đúng sai cũng thường thường khảo vấn tâm linh của cô ta.
Tống Văn nhìn nữ nhân trước mắt, "Có cái gì có thể chứng minh, thời điểm cô rời đi Trương Đông Mai vẫn còn sống, bà ta là sau khi cô đi rồi chính mình nhảy xuống, hay là bị những người khác đẩy xuống?"
"Tôi... tôi không có cách nào chứng minh... Nhưng là..." Đàm San lắc lắc đầu.
Cô ta quay đầu, dường như cầu cứu mà nhìn về phía Trình Mặc: "Cha của Trình Tự, tôi thật sự không có làm chuyện như vậy, anh nhất định phải tin tưởng tôi..."
Cô ta quá khẩn trương, hai bên quần áo màu xanh lam, bị hai tay cô ta bóp vo thành một nắm.
Cô ta cảm giác mình như là một người đang bám ở trên lan can kia, chỉ cần buông lỏng tay sẽ từ phía trên rơi xuống, tan xương nát thịt, ngón tay của cô ta sắp không bắt được vòng bảo hộ kia, sắp trượt rơi xuống, cô ta cuống quít mà muốn kéo tất cả đồ vật...
Trình Mặc lúc này mở miệng: "Đàm lão sư, cô mới vừa nói, trước cô uống rất nhiều rượu, có phải là cô nhớ lộn hay không?"
Câu nói này ở bề ngoài là trợ giúp Đàm San tìm lý do, nhưng trên thực tế là chỉ ra và xác nhận cô ta là hung thủ, việc đã đến nước này, liền Trình Mặc cũng đều phản bội.
"Tôi... tôi không biết, thật không phải là tôi..." Đàm San vành mắt đỏ lên, há miệng, rốt cuộc không nói ra được một câu cãi lại nói, chỉ có thể lặp lại, "Tôi... tôi cũng không có gϊếŧ bà ta..."
Tống Văn chỉ ra: "Đàm lão sư... Trước ở trong video thái độ cô thể hiện ra, cùng thời điểm cô nói dối, không phải là nhu nhược đáng thương giống như hiện tại."
Bao quát sau đó cô ta và Trương Đông Mai ở trên thiên đài tranh cãu ầm ĩ, cô ta kỳ thực hẳn là đang đắc ý.
Bất luận quá khứ đối với mối quan hệ cô trò phát sinh qua cái gì, đêm nay, cô ta triệt để mà nghiền ép Trương Đông Mai, vũ nhục bà ta, rửa sạch nhục nhã.
"Cho nên, cô có phải vào đêm nay sát hại giáo viên của cô Trương Đông Mai hay không?" Tống Văn hỏi câu nói này cuối cùng.
Chỉ cần Đàm San thừa nhận, đêm nay tất cả liền đều kết thúc.
Đàm San cảm giác mình như là đứa nhỏ bên trong câu chuyện sói tới kia, cô ta lúc trước nói rất nhiều lời nói dối, cho tới bây giờ, cô ta rốt cục thổ lộ tiếng lòng nói ra chân tướng, nhưng không còn có người tin tưởng cô ta.
Cô ta có phải bị chất rượu ảnh hưởng mà đem Trương Đông Mai đẩy xuống lầu, hiện tại chính cô ta cũng nhớ không rõ.
Cô ta chỉ nhớ rõ mình căm hận nữ nhân kia, cô ta xô đẩy bà ta, cô ta lôi kéo tóc của bà ta, khi đó tâm lý không có bất kỳ ý nghĩ gì, mà là cảm thấy được đã nghiền.
Đó là chuyện cô ta vẫn luôn muốn làm, cô ta dùng thân thể gầy yếu đem Trương Đông Mai vững vàng đặt ở trên hàng rào, nhìn bà ta giãy dụa...
Sau đó... xảy ra chuyện gì?
Đàm San cảm giác trí nhớ của chính mình thật nhỏ nhặt.
Lục Tư Ngữ lạnh lùng mà nhìn Đàm San trước mắt, cậu đã hoàn thành ghi chép, nghiêng đầu suy tư chốc lát, hỏi Đàm San nói: "Cô có phải trong tiềm thức có loại sợ hãi, sợ chính mình biến thành giáo viên như Trương Đông Mai vậy?"
Loại cảm giác sợ hãi này, chưa chắc là đồ vật cụ thể, mà là tâm lý trừu tượng trong lòng, Đàm San cho tới nay, đều là một học sinh ngoan, quỹ đạo cô ta trưởng thành cũng là được người khác kế hoạch xong, cô ta đối giáo viên của chính mình, có kinh hoảng, kính nể, kính yêu, loại quan hệ này lại bị Trương Đông Mai chính mình đánh nát, sau khi trải qua thất vọng, tình cảm Đàm San đối với bà ta đã xảy ra biến hóa vi diệu, đã từng kính ngưỡng biến thành hận ý...
Bị vạch trần tâm tư Đàm San có chút kinh hoảng, sau đó nước mắt của cô ta chảy xuống: "Anh không biết... Lão sư đối học sinh ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu, đặc biệt là tôi lại làm lão sư..."
Cô ta khóc thút thít nói, "Tôi có lúc đối với học sinh của chính mình sinh khí, vào thời điềm tôi khắc chế không nổi, tôi sẽ không tự chủ nói ra những lời lúc trước Trương Đông Mai nói với chúng tôi, tôi sẽ không tự chủ mà dùng phương thức Trương Đông Mai trừng phạt học sinh, tôi... tôi căm hận chính mình như vậy..."
Lão sư áp lực công việc rất lớn, cường độ cũng rất lớn, cô ta chán ghét Trương Đông Mai, cũng luôn chán ghét chính mình vẫn luôn nghe lời của Trương Đông Mai.
Đàm San luôn đang nỗ lực làm cái cô ta tự nhận là lão sư tốt, có thể là có chút mềm yếu phát hiện mình càng ngày càng không có cách nào thủ vững cái định nghĩa tốt này.
Trương Đông Mai đối với cô ta để lại dấu ấn quá sâu, những ảnh hưởng đó, là hơn một nghìn cả ngày lẫn đêm, đã sâu sắc khắc ở bên trong cốt nhục của cô ta.
Cô ta có lúc đơn thuần chỉ là đang phát tiết, đem thống khổ trên người mình từng chịu qua thêm vào trên người những học sinh kia.
Làm cho cô ta càng kinh hoảng chính là, cô ta phát hiện, những lời nói kia dĩ nhiên so với lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ của cô ta còn hữu dụng hơn... Cô ta tận tình khuyên nhủ không đổi được bọn họ nghe lời, nhưng dạy dỗ như Trương Đông Mai lại có thể...
Những học sinh kia lộ ra ánh mắt sợ hãi, e ngại, bọn nó bé ngoan nghe lời, cúi thấp người, bắt đầu thuần phục, từ từng đứa từng đứa tiểu ma đầu khó có thể thuần hóa biến thành con cừu nghe lời.
Quay mắt về phía đáp án như vậy, cô ta không biết nên làm thế nào mới tốt!
Tố cáo, trừng phạt, cùng Trương Đông Mai ở trên thiên đài đánh nhau, cô ta chỉ có thể dùng loại phương thức cực đoan này, chứng minh chính mình là đúng, Trương Đông Mai là sai!
Cô ta đưa tay ra, vì những hài tử gào khóc, cũng vì chính mình năm đó gào khóc.
Cô ta gϊếŧ Trương Đông Mai, giống như là đem mình gϊếŧ một lần.
Hiện tại, động cơ gϊếŧ người cũng hiện lên.
Nếu như cô ta thật sự làm ra việc gϊếŧ cô giáo, hành động như vậy bắt nguồn từ tâm lý giãy dụa cùng phản kháng cực độ của cô ta, loại gϊếŧ chóc này là bản thân cô ta nghĩ lại cùng tàn sát.
Ở trong tiềm thức của cô ta, gϊếŧ chết Trương Đông Mai cũng chẳng khác nào gϊếŧ chết một mặt trái của mình, gϊếŧ chết một mặt còn chưa đủ hoàn mỹ của mình, đều sẽ triệt để chặt đứt liên hệ giữa cô ta và Trương Đông Mai, bài trừ bóng ma ở trên người cô ta.
Lục Tư Ngữ nhìn năm phần lời làm chứng cậu ghi chép, từ giữa chắp vá ra một cái sự thực hoàn chỉnh.
Thế nhưng giống như... vẫn có nơi nào không đúng lắm.
Tống Văn tiếp tục hỏi Đàm San: "Cô có thừa nhận tội ác của mình hay không?"
Đàm San khóc lóc lắc đầu một cái, cô ta kêu lên: "Tôi hận bà ta! Thế nhưng, thật không phải là tôi làm, tôi lần này, không có nói dối..."
Móng tay trên tay bị cào đến cơ hồ bóc ra từng mảng, cô ta dường như cảm giác thân thể của chính mình bị treo lên không trung, từ chỗ cao tầng thả té xuống, nằm ở bên cạnh thi thể Trương Đông Mai, máu tươi từ dưới người của cô ta không ngừng lan tràn mà ra.
Liền tại lúc này, không trung xa xa bỗng nhiên phát ra "Oành" một thanh âm vang lên thanh, tiếp đó, ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng ngời.
Bên ngoài truyền đến tiếng mọi người hoan hô.
Từ cái góc độ này của bọn họ, có thể nhìn thấy một đóa pháo hoa rực rỡ loá mắt tỏa ra trên nền trời đen kịt , ngàn vạn quang điểm tán ra trên không trung.
Liền ngay cả Đàm San đang gào khóc mặt như vậy cũng bị hào quang chiếu rọi xuống đã xảy ra một ít quang ảnh biến hóa.
Lục Tư Ngữ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa nãy mọi người vội vàng thẩm vấn, quên mất thời gian, hoá ra đã đến chín giờ.
Lúc này từng bó từng bó pháo hoa liên tục bắn lên không, âm thanh pháo hoa cùng dòng người, đánh gãy thẩm vấn của bọn họ.
Tống Văn đứng lên nói: "Vậy mọi người trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, pháo hoa biểu diễn nửa giờ, chờ nửa giờ sau đó, chúng ta lại tiếp tục."