Kế Ước Bao Dưỡng Của Ma Cà Rồng Nhỏ

Chương 1

Tác giả: Khương Nan Cật

Editor: Left Dimple

Hạ Tử Xuyên tắm rửa xong xuôi, mặc đồ ngủ, lau tóc đi vào phòng ngủ. Anh nhìn dự án nằm ở đầu giường 《Cứu chữa tế bào và làm chậm quá trình lão hóa tế bào》 thư mời tham gia, đôi mắt tuấn tú hung hăng nhìn chằm chằm vào nó. Sau một vài phút im lặng, các tài liệu liền bị xé đi rồi ném vào thùng rác.

Lúc này, một thiếu niên mặt tròn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, chu mông nhỏ tròn tròn, rón rén vào phòng.

Lúc Hạ Tử Xuyên sấy tóc xong muốn lên giường nằm, xoay người nhìn thấy một thiếu niên mặt tròn với đôi cánh màu đen, mọc hai cái răng nanh, mở to đôi mắt đỏ, vẻ mặt có hơi trung nhị.

"Nô ɭệ, chủ nhân của anh đã trở lại, còn không mau dập đầu nghênh đón." Thiếu niên mặt tròn chống eo nói, tự cho là biểu hiện của mình rất ngầu lòi.

"Tự ý vào nhà người khác, tôi có thể báo cảnh sát tố cáo cậu, để cảnh sát đến bắt cậu." Hạ Tử Xuyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Thiếu niên mặt tròn co rúm lại, thu hồi cánh đen, có chút ủy khuất.

“Răng cũng thu hồi cho tôi, bằng không cho cậu ăn tỏi." Hạ Tử Xuyên tiếp tục uy hϊếp.

Thiếu niên mặt tròn bĩu môi, răng nanh thật dài thu về, nhìn qua trong vô cùng đáng thương.

“Cậu đến đây làm gì?" Hạ Tử Xuyên ngồi trên ghế, hai chân đan xen, bình tĩnh nhìn về phía người đối diện..

Thiếu niên mặt tròn mắt liền sáng ngời. Quào (⊙o⊙)! Chân Hạ Tử Xuyên thật sự vừa dài còn rất thẳng, thật muốn.....

“Nói mau!” Vẻ mặt Hạ Tử Xuyên bắt đầu nghiêm túc.

Thiếu niên nhỏ bé bất lực thu hồi bộ dáng u mê, nghiêm trang. lấy ra một cái túi be bé đưa cho Hạ Tử Xuyên.

Hạ Tử Xuyên mở cái túi ra, chỉ thấy bên trong đầy những viên bảo thạch lớn như hoa rưởi.

Hạ Tử Xuyên: Đây là...

Thiếu niên mặt tròn: thứ mà anh muốn, không đủ thì tôi liền lấy thêm cho anh.

Hạ Tử Xuyên: Từ đâu có?

Thiếu niên mặt tròn: lấy từ nhà kho của cha tôi, yên tâm, thứ này, gia đình tôi có rất nhiều

Thổ hào hàng thật giá thật.

Hạ Tử Xuyên nhịn không được đỡ trán, ma cà rồng kiêm quỷ nhị đại này. Anh có chút không nhớ mình quen cậu ta khi nào? Hạ Tử Xuyên tự nhiên thấy đau cả đầu.

Là nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu quốc gia, Hạ Tử Xuyên có niềm đam mê lớn đối với việc nghiên cứu đề tài "Bất tử". Đề tài nghiên cứu nhân loại trường sinh bất lão này đã nghiên cứu hơn một ngàn năm, mà quốc gia cũng tốn thời gian hơn mấy chục năm cùng mấy chục tỷ lên nó, tiến độ thập phần chậm chạp.

Lãnh đạo quyết định thoái vốn, giải tán 'Tế bào bất tử' tiểu tổ.

Là một nhà khoa học sinh học cố chấp, Hạ Tử Xuyên không muốn lùi bước mà muốn tiếp tục nghiên cứu 'Làm chậm quá trình lão hóa tế bào', cái đề tài này trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe kiếm được cả bộn tiền.

Ước mơ của anh thậm chí còn lớn hơn thế, chính là sự mở rộng vô hạn của cuộc sống con người.

Sau đó, anh chọn từ chức rồi bắt đầu tìm kiếm các nhà đầu tư của riêng mình.

Một lần lại một lần vấp ngã, làm cho anh có chút hoài nghi, kiên trì của bản thân có ý nghĩa gì nữa. Hạ Tử Xuyên đi trên con phố thương mại nhộn nhịp, vẻ mặt buồn rầu.

Lúc này, tiểu gia hỏa này liền vọt tới trước mặt mình, vẻ mặt tràn ngập hơi thở trung nhị, "Nhân loại ngu ngốc này! Anh muốn vẻ đẹp vĩnh cửu sao? ”

Chẳng lẽ đây là một kẻ ngốc à, phải không? Hạ Tử Xuyên không để ý tới cậu, tiếp tục đi về phía trước.

"Có muốn ăn nhiều mà thân hình vừa vặn không béo không?" Tiểu gia hỏa đuổi sát không bỏ.

Lẽ nào lại là một cách mới của tiếp thị cho phòng tập thể dục? Hạ Tử Xuyên cau mày nhìn về phía tiểu tử kia.

"Hay là anh muốn lấy bảo vật khổng lồ vô tận?"

Hạ Tử Xuyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, "Cậu có không? ”

“Cái gì? À, anh nói bảo vật? Có có có, tôi có rất nhiều, siêu cấp nhiều, mười đời đều không dùng hết” Cậu vươn đôi tay ra họa một vòng tròn lớn.

“Tôi muốn.” Hạ Tử Xuyên cảm thấy chính mình muốn làm nghiên cứu đến sắp điên rồi, vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt tiểu tử đối diện, "Lấy bảo vật khổng lồ vô tận, tôi muốn. ”

Tiểu tử kia mặt đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn, cũng không có đáp lại.

Hạ Tử Xuyên cảm thấy mình nhất định là điên rồi, bằng không làm sao có thể nói với một kẻ ngốc 'Tôi muốn lấy bảo vật khổng lồ vô tận'?

Anh vừa tức giận vừa xấu hổ, bước nhanh về phía trước.

Phía sau đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô, "Gia! Anh ấy đã hứa rồi. ”

Sau đó, không khí đột nhiên ngưng tụ, tiếng cười của những người xung quanh, tiếng còi xe hơi, âm nhạc du dương trong cửa hàng đồ uống, hết thảy đều biến mất. Tất cả mọi người đình chỉ động tác, đài phun nước nhỏ trên quảng trường cũng dừng trên không trung, tiểu thủy châu dưới ánh mặt trời khúc xạ ngũ sắc, nó giống như một tinh thể đẹp.

Thế giới này, dường như ngoại trừ chính anh, tất cả mọi thứ đã được nhấn nút tạm dừng.

Thân thể không tự chủ được trôi nổi lên không trung, một đôi cánh thật lớn bao phủ lấy anh, Hạ Tử Xuyên phát hiện, tiểu tử vừa rồi nói hồ ngôn loạn ngữ ở trước mặt mình, con ngươi bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ sậm, khóe miệng mọc ra răng nanh thật dài. Cậu bắt đầu nói chuyện, giọng thiếu niên mềm mại lại có âm điệu quỷ dị, giống như là tiến hành ngâm tụng thần bí, "Tôi lấy Satan thần bí thề, người này cùng tôi -- ma cà rồng và là con trai của quỷ Dạ Mục, ký kết khế ước, tôi sẽ cho anh ta sự giàu có vô tận, và sau khi anh chết, linh hồn sẽ luôn luôn thần phục tôi. Cuộc sống vĩnh cửu, nô ɭệ cho tôi, do tôi điều khiển. ”

Hạ Tử Xuyên muốn hỏi cậu đang làm gì, lại phát hiện cổ họng mình không nói được.

Đầu ngón tay Dạ Mục lóe ra ngọn lửa u lam, Hạ Tử Xuyên chỉ cảm thấy giữa lông mày mình bị bỏng, dưới sự đau đớn kịch liệt, ý thức của anh bắt đầu tan rã.

Chờ đến khi anh tỉnh phát hiện ra rằng bản thân đang nằm trên giường. Đầu giường dán một tờ giấy, 'Nô ɭệ, nghỉ ngơi tốt, chờ chủ nhân của anh trở lại. ’

Ba ngày sau, đêm nay, anh đang sấy tóc, 'chủ sở hữu' Dạ Mục lẻn vào nhà của anh.

__.__.__

Editor:

Nếu thấy lỗi sai thì bình luận báo tui nhá để tui coi rồi sửa nha, cảm ơn ~ ٩( ᐛ)و