Tối đó, Biên Bá Hiền không ngờ mình ngủ rất sâu, khi cậu mơ màng tỉnh giấc đã gần mười giờ sáng.
Cậu đứng dậy nhìn nửa bên giường ở cạnh, thầm nghĩ hẳn Phác Xán Liệt đã đi lâu rồi, cậu hơi đờ đẫn xoa tóc, lại ngồi phịch xuống.
"Reng reng —"
Đang do dự hôm nay phải làm gì, điện thoại Biên Bá Hiền bỗng đổ chuông.
Cậu giơ tay mở khóa màn hình, nhìn tin nhắn mới gửi tới, ánh mắt sầm xuống.
Đến từ Xán Liệt: Hôm nay em có đến flower cafe không?"
Flower cafe... ư?
Kể từ lúc ở cửa hàng nhận cuộc gọi từ bệnh viện thông báo Biên Thế Thành trọng thương nằm viện, cậu đã nghĩ mình sẽ không đến đó nữa.
Dường như từ hôm ấy, cậu luôn bị cuốn vào vòng xoáy, không thể nào thoát thân. Nhiều năm kinh nghiệm trải gió dầm mưa, lên lên xuống xuống mấy hôm nay, Biên Bá Hiền đã dần bình thường trở lại.
Tất cả những thăng trầm trong bốn năm qua liên tục bị thu hồi và gột rửa trong những ngày nay, như thể chúng không còn sắc bén như trước.
Những hồi ức áp lực ghi chép quá trình Biên Bá Hiền lớn lên, lại thức tỉnh lần nữa trong buổi sớm này, trong chớp mắt ấy, Biên Bá Hiền cảm thấy mình như quay về thuở chính mình mơ mơ màng màng.
Một lát sau, Biên Bá Hiền gõ vài chữ lên màn hình:
"Anh có thể đi với em không?"
Chẳng mấy chốc, cậu nhận được tin Phác Xán Liệt hồi âm.
"Có thể."
Biên Bá Hiền nhìn chăm chú dòng tin đó, bỗng cảm giác lo được lo mất. Con đường của hai người quá khó khăn, trắc trở tiến bước, cuối cùng lại trở về trái tim mộc mạc nguyên bản.
Tuy không biết Phác Xán Liệt có thể dịu dàng bao lâu, nhưng cậu mong rằng, thời gian cả hai còn bên nhau sẽ chỉ đón nhận niềm vui và hạnh phúc.
Cậu đã quá mệt với bản thân dè dặt lo sợ, thế nên, cậu muốn mình dũng cảm.
Dũng cảm hơn chút.
Ít nhất là không phải sợ bóng sợ gió nữa.
Buổi trưa, Phác Xán Liệt rời phòng làm việc như thường ngày, anh định xuống bãi đậu xe, đi được nửa đường thì bị một hình bóng nho nhỏ chặn lại.
"Anh vất vả rồi."
Biên Bá Hiền vùi đầu lên bả vai Phác Xán Liệt, ghé vào tai anh thầm thì rồi đứng yên, tròn xoe mắt nhìn Phác Xán Liệt chăm chú.
Hai người cứ thế đứng trong đại sảnh công ty, chẳng màng nhân viên nhìn ngó nhiều chuyện, một phút sau, Phác Xán Liệt mới tạm ngưng cười.
"Sao lại đến đây, dì Mạnh ở nhà không nấu cơm sao?"
"Có, nhưng em ở nhà rảnh tay quá, dì Mạnh không cho em giúp, nên em đến đón anh tan làm."
Phác Xán Liệt cười, tự nhiên nắm tay Biên Bá Hiền, sóng vai xuống bãi đậu.
"Đây là lần đầu anh biết cảm giác được đón về nhà đó."
Biên Bá Hiền nghiêng mắt nhìn Phác Xán Liệt, má phớt hồng.
"Vậy... Anh cảm giác thế nào?"
"Ừm... Cũng không tệ lắm."
Phác Xán Liệt cười, nhìn Biên Bá Hiền vui vẻ trông rất khờ, anh kìm lòng không được, kéo bàn tay nhỏ kề lên người mình, nhân lúc cậu không để ý bèn hôn ngay.
Lần này, sắc đỏ trên mặt Biên Bá Hiền lan xuống cổ kéo dài lên tai, nếu vẽ theo nét truyện tranh, hẳn là đầu cậu đã bốc khói rồi.
Mở to mắt nhìn một phen Biên Bá Hiền biến hóa, Phác Xán Liệt không giấu được nét cười trên mặt, anh ấn tay sau gáy Biên Bá Hiền, tay còn lại giữ eo cậu, nắm chặt tay cậu trước ngực, để cậu dựa lên xe trao nhau nụ hôn nóng rực.
Ban đầu Biên Bá Hiền còn chống cự, cuối cùng cũng dần trầm luân trong nụ hôn, cậu chầm chậm chuyển tay từ ngực Phác Xán Liệt lên bả vai nở nang của anh, ôm chặt anh.
"Thật ra... Anh cảm giác rất tốt."
Vừa dứt môi, Phác Xán Liệt cụng trán Biên Bá Hiền, hơi thở cả hai hòa lẫn, đôi môi cũng sượt qua như có như không.
"... Gì cơ?"
Biên Bá Hiền vẫn còn chìm trong dư âm nụ hôn, không kịp theo tiết tấu Phác Xán Liệt, cậu lơ mơ ngẩng đầu nhìn anh.
"Ý anh là, yêu em."
Nghe vậy, Biên Bá Hiền ngớ cả người, cậu cúi đầu dựa trong lòng Phác Xán Liệt, lúc lâu không lên tiếng.
Sau đó, Phác Xán Liệt mới nghe Biên Bá Hiền thầm thì một câu,
"Em yêu anh nhiều hơn..."
Có lẽ trong mối tình cuồng nhiệt, sẽ có một người trả giá cho trái tim chân thành nhiều hơn, tình cảm sẽ nồng đượm hơn. Cho nên Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền cố ý nói chữ "hơn", biết rõ là tâm tư trẻ con đáng yêu của cậu hiếm khi trỗi dậy, anh cũng nhịn không được bật công tắc so đo.
"Anh mới là người yêu em nhiều hơn."
"Em mới là..."
"Là anh."
"... Em không muốn nói với anh nữa, anh trẻ con quá."
"Em bảo anh trẻ con? Chẳng biết là bạn nhỏ nào tị nạnh với anh trước."
"Được rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, em đói rồi."
Ăn trưa xong, Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng kéo Biên Bá Hiền tới Flower cafe.
"Anh không nghỉ trưa sao?"
"Không nghỉ, chút nữa anh có quà cho em."
Biên Bá Hiền lật đật đi theo Phác Xán Liệt, luôn cảm thấy hơi kì lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát theo chân anh.
Nhà hai người và tiệm cà phê ở phố thời đại cách nhau một con đường ngắn, đang ban trưa nên trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe, không tới năm phút sau đã đến quán.
Phác Xán Liệt đậu xe tong con hẻm đầu phố, cùng men theo con phố đi vào với Biên Bá Hiền.
Gần nửa tháng không đến phố thời đại, Biên Bá Hiền tưởng chừng đã trôi qua một thế kỉ, xung quanh vẫn là các cửa hàng kí hiệu dọc đường quen mắt, nhưng trong lòng bớt đi tâm trạng thân thuộc.
Mấy ngày nay, trong người cậu thay đổi nhiều lắm.
Không riêng gì tâm trạng, mà là thay đổi cả nhân sinh.
Khi cậu cho rằng Phác Xán Liệt sẽ rời khỏi cậu, anh lại quay về. Khi cậu cho rằng Biên Thế Thành ở bệnh viện sẽ thoát khỏi các giao dịch đen tối, ông đã rời khỏi thế giới.
Mọi chuyện như một sân tuồng, do đó lúc mà cậu lại dừng chân ở con phố mình bôn ba bốn năm, cảm giác quá đỗi xa lạ.
Hẳn Phác Xán Liệt cũng nhận ra Biên Bá Hiền đang rối rắm, anh nắm tay cậu, mười ngón đan xen, từng bước một bước tới Flower cafe giữa phố.
Tới trước cửa quán, Phác Xán Liệt bước trước đẩy cửa kính. Tiếng chuông gió thân quen vấn vít bên tai, Biên Bá Hiền được hai nhân viên niềm nở kéo vào, ngồi lên ghế cao.
Chưa để cậu phản ứng, Phác Xán Liệt đeo chiếc tạp dề thêu hoa, anh bước ra từ căn bếp, dừng trước mặt Biên Bá Hiền, rồi quỳ một gối.
Anh lấy một hộp nhỏ màu tím trong từ túi tạp dề, nâng hộp bằng tay trái, tay phải anh thì nhẹ nhàng mở nắp, để lộ hai chiếc nhẫn hẹn ước cho đôi nam sĩ trước mắt Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền, đây là cam kết anh nợ em."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn nhân viên mặc đồng phục thân thương xung quanh, và cả tiệm cà phê bày trí trước sau như một.
Không có gì thay đổi.
Chẳng qua, người đàn ông mà cậu cho rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ giao nhau, người đàn ông mà cậu luôn coi là mục tiêu để phấn đấu, giờ đây đang cẩn thận nâng một hộp nhẫn, quỳ gối trước cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt hực lửa.
Giây phút ấy, cậu ngỡ mình đang mơ.
Không, không phải đang mơ. Vì kể cả trong mơ, cậu chẳng dám mơ dáng vẻ Phác Xán Liệt dịu dàng tột cùng thế này.
"Biên Bá Hiền, em đồng ý đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không."
Loạn nhịp thật lâu, Biên Bá Hiền mới hoàn hồn.
Cậu nhìn Phác Xán Liệt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
"Em... Em đồng ý! Em đồng ý!"
Biên Bá Hiền nhảy xuống ghế, nhào tới người Phác Xán Liệt, nói vọng với bản thân dè dặt trước đây, không cần phải lo được lo mất nữa, giờ khắc này, cậu chỉ muốn ôm chặt Phác Xán Liệt, dốc hết nhiệt tình đáp lại tình cảm của Phác Xán Liệt.
"Nào, đeo nhẫn nào."
"Dạ."
Khi đôi nhẫn nằm gọn trong ngón tay trái cả hai, ánh nắng ngoài tiệm như thêm nóng rực.
Trong tiếng náo nhiệt chúc mừng, hai người nhìn nhau, xoáy sâu vào đôi ngươi, khơi dậy ngọn sóng mãnh liệt.
Với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền là kho báu. Với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt là hi vọng.
Đơn giản là, cục diện xoay chuyển, vượt qua gập ghềnh trắc trở, cuối cùng họ đã tìm thấy vì sao thuộc về nhau.
Hoàn.
6/4/2020
Tác giả có lời muốn nói: Sẽ có phiên ngoại, mọi người muốn phiên ngoại có gì có thể để lại bình luận.
Vạch có lời muốn nói: Như trên, mọi người có thể để lại ý tưởng, Vạch sẽ chuyển lời đến chị Dịch An. Hãy để lại cả những lời tâm sự về Tìm vì sao và chị Dịch An luôn nha